chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huy đâu rồi mấy đứa, sao chị hông thấy" Đình Nghi nghi hoặc lên tiếng. Bình thường anh ta là người dù trời có sập cũng không rời khỏi văn phòng. Giọng Phòng lù khàn khàn mà lên tiếng " haizzz, anh Huy mấy ngày rồi không đi làm, không biết làm gì mà cũng không về nhà, điện thoại thì chỉ nói là đi công việc thôi"

Sáng nay cô cảm thấy văn phòng rất ngột ngạt, nhìn mọi người cũng không có tinh thần. Thời gian cô đi Bắc Kinh chắc là có chuyện xảy ra, nhưng mãi chẳng thấy ai nói gì. Đình Nghi hỏi ngay thằng Tèo "có chuyện gì sao không nói???"

Tèo cứ muốn nói rồi lại thôi cứ chằng chừ. Đình Nghi mất kiên nhẫn bấm đầu viết mà nhìn thằng Tèo. Tèo biết cô sắp tức giận, hành động bấm viết đó là thói quen của cô mỗi khi tức giận. Nhìn cô ấy hay vui vẻ, đùa giỡn với người quen hay cười nhẹ nhàng  với người lạ vậy thôi chớ bản chất của chị ấy rất lạnh nhạt một khi tức giận còn hơn hung thần, ác nhân mất hết nhân tính. Tèo sợ cô nổi giận nhất nên nói hết

"Tại vì cái vị đối diện, đánh đòn phủ đầu với chúng ta, bảo rằng chúng ta có quá nhiều dự án đến tận này vẫn chưa ra mắt, khoản vốn đầu tư đã vượt qua chỉ tiêu lúc ban đầu. Cần phải giải quyết hoặc là bán bản quyền game cho nhà khác để tiếp tục dự án khác, mà dự án anh ta muốn bán lại là tâm huyết của chị nên anh Huy đã tức giận cãi cọ với sếp ngay phòng hợp.

Đình Nghi: thế anh ta nói cái gì ???

Tèo: anh ta nói, anh ta là thương nhân chứ không phải nhà từ thiện, mọi một cái dự án điều dùng để kiếm tiền, anh ta còn nói tiền của anh ta không dùng để mua nhiệt huyết hay đam mê của người khác.
 
Tèo nhìn Đình Nghi, nhưng gương mặt cô không thay đổi gì chỉ có đôi mắt đang dao động, nhưng rất khó để nắm bắt. Cả văn phòng nín thở nhìn cô ấy, chờ cô ấy tức giận. Nhưng Đình Nghi cứ im lặng mà nhìn vào máy tính không nói gì.

Ai cũng biết cô ấy đã gắn bó với công ty này từ lúc nó mới chỉ là một công ty game nhỏ nhoi. Tuy không có cổ phần trong công ty, nhưng có thể xem cô ấy với ông chủ cũ Tuấn Anh cùng nhau tạo nên tên tuổi cho công ty. Bọn họ thì không sao,ngay từ đầu bọn họ vô làm tại công ty này là được cô ấy chiêu mộ đãi ngộ rất cao. Công ty phát triển được như vậy cũng là nhờ nhiệt huyết của cô ấy, ông chủ cũ chỉ là góp vốn rất nhiều vào công ty, nhưng điều quan trọng tạo nên chương trình game anh ấy hoàn toàn không biết, điều dựa vào cô ấy nay lại bị một tên từ trên trời rơi xuống nói là mình là đồ vô dụng không kiếm được tiền. Nếu là người khác chắn chắn đã xông vào văn phòng tổng giám đốc mà tẫn cha anh ta một trận rồi.

Đình Nghi nói mọi người làm việc đi, cô ấy cũng tiếp tục công việc của mình, nhưng suy nghĩ đã trôi đi rất xa.

Giờ cơm trưa tại nhà ăn công ty lúc nào cũng náo nhiệt đây là trung tâm truyền bá tin tức, bất cứ tin tức nào cũng được làn truyền rộng rãi ở đây. Và tin tức sếp mới nói lời sâu lời xa với bộ phận số 9 cũng đã được làn truyền theo muôn kiểu nội dung. Thậm chí có người đồn là Huy bị đuổi việc rồi, nên mấy hôm nay mới không đến công ty.

Tuấn Dương xuống nhà ăn cùng trợ lý Hưng, làm cho nhân viên nữ của công ty điều mang tâm tư nhộn nhào mà ngắm nhìn trai đẹp, dù là phụ nữ đã kết hôn sinh con nhưng trong mắt không dấu nổi si mê. Trai đẹp đúng là món quà thượng đế ban cho nhân loại  mà.

Đình Nghi vừa vào nhà ăn thì liền được vài vị đồng nghiệp có quan hệ tốt ân cần hỏi thăm về chuyến công tác trong đó có chị Điệp làm tại bộ phận marketing có quan hệ rất thân thiết chị đi cạnh Đình Nghi nhỏ giọng hỏi thăm tình hình bộ phận số 9 " sao rồi, xảy ra chuyện gì rồi, Huy bị đuổi thật hả"

Đình Nghi : không sao cả, không bị đuổi, đang nghĩ cách giải quyết.

Chị Điệp: haizzzz, sếp mới này khó tính hơn anh Tuấn Anh rất nhiều,sắp tới tụi em chịu nhiều áp lực rồi.

Đình Nghi: không sao, người giỏi có cách làm của người giỏi, người ngu có cách chơi riêng có người ngu.

Khi Đình Nghi vừa nói xong thì đi ngang qua bàn ăn của Tuấn Dương, anh ngẩng đầu lên ánh mắt của cô cũng vừa hay chạm phải ánh mắt anh ta, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không khí ngột ngạt đến cực độ,   trợ lý Hưng và chị Điệp đứng cạnh hai người như bị thuếu oxi hô hấp khó khăn. Khoảng vài giây trôi qua áp lực từ không khí mới được giảm xuống vì hai người Đình Nghi đã  đi xa. Trợ lý Hưng đưa tay lau mồ hôi trên trán thầm cảm thán, má ơi không phải lúc ở tháng máy còn là người phụ nữ dịu dàng, còn bây giờ mà cô ấy có cầm đao xuyên người trước mắt một đao cũng không chớp mắt. Đừng đắc tội với người phụ nữ hiền lành mà.

°°°°°°°

Tuấn Dương vừa tắm xong mái tóc còn nhỏ nước lên bờ vai rộng lớn giọt nước chảy dài theo cơ bụng săn chắc. Dáng người tiêu chuẩn, để người khác nhìn thấy thực sự rất dễ phạm tội đó. Điện thoại ở đầu giường đổ chuông là anh 2 Tuấn Anh điện đến.

"Có chuyện gì hả anh???"

Ở đầu dây bên kia Tuấn Anh thở dài "đang ở đâu, đến nhà anh được không, hay để anh đến chỗ mày"

"Đang ở nhà với ba mẹ, để đi em tới nhà anh."

Tuấn Dương vội thay đồ rồi cầm chìa khoá xe xuống lầu đến nhà anh trai.

Mẹ anh thấy anh sắp ra ngoài thì hỏi theo "đi đâu đó???"

"Anh 2 vừa điện thoại, có công việc cần bàn bạc"

" con nói anh còn bớt làm lại đi, dưỡng sức mà chữa bệnh, đã bệnh thành thế rồi mà, cha con nhà này không làm cho tôi bớt lo mà"

Chồng bà ngồi cạnh tư dưng bị bà đập một cái vào chân mà giật mình khó hiểu.

"Nhìn gì mà nhìn, coi TV của ông đi"

Lúc Tuấn Dương tiến vào nhà thì nghe thấy giọng nói của cháu gái là còn lớn của anh vừa tròn 18 tuổi trong vẫn còn non nớt nhưng lại hết sức ngã ngớn

"Chà chà chú út đẹp trai của con đây saoooooooo..."

Mẹ cô bé ngồi cạnh vỗ gáy cô bé một cái rõ đau rồi lạnh lùng lên tiếng "chào hỏi cho đàng quàng, chú út là để cho con giỡn hả."

Khánh Hương bĩu môi với mẹ mình, rồi đứng dậy gật đầu nghiêm túc chào chú út mình "thưa chú út mới đến ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro