chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đến nhà anh trai nên Tuấn Dương ăn mặc khá thoải mái, anh mặc một chiếc quần âu và áo phông màu đen, trông anh rất thoải mái nhưng lại mang đến một sự cuốn hút không tả siết, cháu gái anh vẫn luôn rất tự hào vì độ đẹp trai của anh con bé mang anh khoe khoang khắp nơi trong đám bạn của con bé không ai là không biết cô ấy có một người chú rất đẹp trai.

Tuấn Dương đi vào phòng khách lên tiếng chào hỏi chị dâu mình

"Chị, em mới đến, anh 2 đâu rồi chị ??"

" anh em ra ngoài có chút việc, bảo em đến thì đợi anh ấy một chút, em ăn cơm chưa, ăn gì không."

"Em ăn với ba mẹ rồi"

" vậy ngồi coi tv đợi anh ấy chút đi, sắp về rồi"

Anh ngồi xuống sofa cạnh cháu mình
Vợ chồng Tuấn Anh là thanh mai trúc mã, nên đối với vợ anh mình Tuấn Dương xem như chị ruột, chị ấy bằng tuổi với Tuấn Anh nên cũng có thể coi như là nhìn Tuấn Dương lớn lên, cho nên cả hai cũng không quá xa cách như chị dâu em chồng nhà khác.

Khánh Hương quay sang nhìn chú mình rồi vui vẻ trò chuyện

"Chú út, chú vào làm công ty của ba con, chú có biết chị Nghi không. Chú thấy chị ấy có xinh đẹp không, hay là chú theo đuổi chị ấy đi. Con thích chị ấy lắm á"

Tuấn Dương nhìn cháu mình ý vị xâu xa, giọng nói nhạt nhạt lên tiếng

"Sao chú phải theo đuổi cô ấy, người ta còn chướng mắt chú ấy chứ"

Khánh Hương dựt mình khi nghe anh nói, hoảng hốt lên tiếng "thật hả chú??? Không là chú hiểu lầm rồi, chú con đẹp trai như vậy sao mà chị ấy ghét chú được chứ" Khánh Hương vừa cười hì hì vừa lắc lư tay anh mà đùa giỡn

Tuấn Dương nhìn cháu gái mình mà dở khóc dở cười, rồi cũng lắc lơ hùa theo cháu mình. Kim Chi đánh mắt nhìn qua hai kẻ đang đùa giỡn vô tri ở bên cạnh mà cạn lời.

Rất nhanh Tuấn Anh đã về nhà, cả hai anh em vào phòng làm việc để nói chuyện. Tuấn Anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề

"Chưa gì mà em đã làm căng như vậy rồi, anh đã nói với em tụi nhỏ là đầu tàu của công ty, dù em có muốn chuyển đổi cơ cấu thì cũng phải thực hiện ôn hoà một chút, chưa gì đã đòi bán bản quyền của người ta, chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt của người ta hả. Huống hồ em còn ăn nói ngông cuồng như vậy nữa."

Thấy anh mình tức giận không ít, Tuấn Dương vẫn dịu giọng, trước hết để anh mình bớt giận

"em không làm căng thẳng vấn đề, em đưa ra đề nghị để giải quyết với bọn họ, nhưng lời chưa hợp ý đã nổi giận ngay tại phòng họp với em, trong lúc nóng giận sao có thể tránh được nói vài lời khó nghe, nhưng anh nhìn xem cải cọ với sếp, liên tục mấy ngày không đi làm."

Nghe em mình nói như vậy Tuấn Anh cũng không còn tức giận như trước nữa, nhưng vẫn nghẹn ức trong lòng, nhân viên của mình thì mình xót, huống chị còn là nhân viên gắn bó từ lúc mới bắt đầu.

" nhưng mà em cũng không thể ăn nói ngông cuồng như vậy được, em nói như vậy chẳng khác nào chửi người ta là đồ vô dụng, còn ai nguyện ý làm việc cho em, còn ai có niềm tin mà cống hiến sức mình cho em. Từ trước tới nay không phải ba vẫn luôn dạy em cách làm một lãnh đạo khôn khéo hay sao, chỉ ra lỗi sai của nhân viên, chứ không phải châm châm vào lỗi sai của người ta." Tuấn Anh nói một hơi dài, như bị hụt hơi mà thở gấp gáp, bởi sức khoẻ không còn tốt nên mới phải tạm ngừng quản lý công ty. Tuy Tuấn Dương có đầu óc kinh doanh hơn là một thương nhân xuất sắc có thể nói nếu thêm một thời gian cũng có thế xứng tâm với những doanh nhân thế giới, nhưng tính tình lại quá quyết đoán, cao ngạo lại tự phụ.

Đối với sự tức giận của anh mình, Tuấn Dương vẫn bình tĩnh mà giải thích, nhưng với một cương vị là một thương nhân anh cảm thấy việc làm của mình chính là hợp tình hợp lý. Vì lợi ích chung của công ty, không thể chỉ vì nghĩ tình một vài đối tượng mà làm gián đoạn quá trình phát triển của công ty.

"Anh à, anh đã giao công ty cho em, anh cứ để em giải quyết, nếu như anh đã giao công ty cho em thì chính anh cũng tin vào năng lực làm việc của em, bây giờ tại sao anh lại tức giận như vậy. Huống hồ bệnh tình của anh không thể lo nghĩ quá nhiều nữa.

Nói rồi đứng lên vỗ vai anh mình, rồi rời khỏi phòng làm việc. Đây chính là không muốn nói đến vấn đề này nữa. Tuấn Anh nhìn theo bóng lưng em trai mình mà uất nghẹn, không biết phát giận ở đâu.

°°°°°°°

Tuy Tuấn Dương là tổng giám đốc mới, nhưng không chỉ quản lý một công ty game thế này, đôi khi chỉ ghé qua công ty một lúc rồi rời đi. Chỉ xử lý những chuyện quan trọng cần đích thân anh xử lý, còn mọi chuyện còn lại điều giao cho phó giám đốc xử lý. Anh vẫn tình cờ gặp được Đình Nghi tại tháng máy, cô vẫn lễ phép gặt đầu chào hỏi cấp trên, nhưng thái độ cứ nhạt nhạt với anh.

Huy sau 10 ngày không biết đi đâu này đã trở về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro