chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Huy, anh đi đâu về vậy, người ta đồn ầm lên nói anh bị đuổi rồi kìa" thằng Hoàng nó vừa sôi gương vuốt keo tạo hình cho mái tóc của mình, nhưng mà người khác vẫn luôn thắc mắc cậu ấy làm cái mái tóc trông giống như cây chuổi lại giống ngọn cây chuối hơn, rất kỳ quặc.

Huy không để ý đến cái thằng dở hơi, có mái tóc kỳ dị mà di chuyển chiếc ghế lại gần Nghi Đình vui cười hớn hở mà nói chuyện

" nào tâm can bảo bối của chúng ta, đã ăn sáng chưa, nếu không để đại gia đây mời em ăn"

Đình Nghi nhìn gương mặt ngã ngớn của Huy mà cười nữa miệng "mời ăn à, mày quên chầu nhậu đã hứa 2 tháng trước rồi à, còn đòi bao ăn sáng,  nào mày giải quyết chầu nhậu đó cho tụi tao đi rồi hả nói tiếp, không thì chỉ cần mày lên máy, máy sẽ bị sập "

" chỉ là quên thôi mà, nào tối nay chúng ta đi nhậu"

Tùng chọt một trong 6 thành viên của bộ phận số 9, là người ít nói nhưng nhậu nhiều, nếu người khác nói chuyện với cậu ta, cậu ta sẽ luôn giả điếc mắt mù mà tránh đi chỗ khác. Nhưng chỉ cần đánh hơi được rượu bia cậu ta như được tiêm thêm máu gà, và hiện tại cũng vậy

"Đi nè, mấy giờ ở đâu, để em đặt bàn cho, em mới biết chỗ này OK lắm nè, mồi ngon mà còn rẻ nữa"

Tèo nhìn Tùng chọt khinh bỉ, môi thằng tèo giật giật chuẩn bị bạo lực ngôn từ thằng Tùng thì bị Đình Nghi nói xen vào cắt ngang cuộc chiến sắp bắt đầu xảy ra

"Nhậu cũng được, nhưng trước hết là bình tĩnh, toàn thây rời khỏi cuộc họp đi đã"

Hôm nay có một cuộc họp với sếp tổng lúc 10h, trước khi vào họp Đình Nghi vẫn không quên nhắc nhở Huy bình tĩnh, không được nóng nảy trong cuộc họp còn tri kỷ chuẩn bị cho một cốc nước ấm rất lớn.

"Đây, cầm vào phòng họp mà tịnh tâm, đừng có hở chút là đập bàn đứng dậy mắng sếp, giao diện của mày nó đủ côn đồ rồi không cần thêm hành động nữa đâu"

Huy thở dài : tao cũng có muốn nổi giận đâu, tại anh ta nhắm vào mày mà nên tao mới không nhịn được thôi.

Đình Nghi nhìn Huy khó hiểu "sao anh ta lại nhắm vào tao, tao với anh ta còn chưa từng gặp mặt đó, nhắm vào tao làm gì"

"Không nhắm vào mày mà khăng khăng đòi bán bản quyền con game của mày, chính mày cũng biết một con game được làm ra phải đầu tư bao nhiêu công sức, mày cam tâm sao"

"Không cam tâm, nếu anh ta vẫn còn muốn bán thì hôm nay để tạo nổi giận" Huy nhìn vào ánh mắt của cô mà ngừng thở vài giây, chính nhan sắc này, chính tính cách cường thế, chính cô gái này đã làm anh yêu thích nhiều năm nay tuy này đã không còn cảm giác quá sâu sắc nhưng vẫn khiến bản thân rung động trước cô. Một người phụ nữ, độc lập, cường thế, ngày thẳng nhưng vẫn luôn dịu dàng với tất cả mọi người.

°°°°°°°

Cuộc họp này chỉ họp riêng với bộ phận số 9, nên chỉ có 6 người của bộ phận số 9 cùng Tuấn Dương và trợ lý Hưng. Khi cả sáu người họ đã ngồi vào vị trí của mình thì sếp tổng thong thả tiến vào phòng họp, anh mặc một bộ tây trang đắt tiền không có một nếp nhăn, áo vest không được cài nút, cổ áo sơ mi được thả ra, đập vào mắt là phần xương vai xanh mạnh mẽ của anh, yết hầu di chuyển theo từng bước chân của anh. Anh mang một cặp mắt kính vàng không gọng che đi sự sắc bén trong đôi mắt cũng giảm bớt một phần tùy ý ở anh. Mỗi khi anh xuất hiện bắt cứ nơi đâu vẫn luôn khiến người ta chú ý đến anh chú ý đến vẽ ngoài xuất chúng, chú ý đến một ít hờ hững, một ít quyến rũ cộng thêm đôi ba phần ôn hoà đuợc toát ra từ anh.

Vị trí Tuấn Dương ngồi vừa hay đối diện với Đình Nghi, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, như đánh ra tia lửa cho đối phương, nhưng cũng như ngầm phân thắng thua với đối phương.

Trước khi bắt đầu cuộc họp trợ lý Hưng rất biết nhìn tình cảnh mà đoán lòng người nói ra một lời khiến mọi người bình tĩnh hơn,
"Hy vọng cuộc họp sẽ diễn ra suôn sẻ, thống nhất ý kiến của đôi bên" anh ta nở một nụ cười thương mại với tất cả mọi người.

" Tôi là lãnh đạo trực tiếp của mọi người, cũng là chủ của công ty này, những điều chúng ta sắp nói đến đây tôi có thể không nói cho mọi người biết nhưng vì nể mặt anh Tuấn Anh tôi sẽ nói cho mọi người cùng biết"

Tuấn Dương ra hiệu trợ lý đưa cho mỗi người một tập tài liệu. Bên trong tài liệu là những con số, những dự án đang được tiến hành và những dự án đã ra mắt thành công, cùng với vốn điều lệ hiện tại của công ty.

Bọn họ nhìn tập tài liệu nhưng cái hiểu cái không rồi lần lượt bỏ xuống đợi cái vị ngồi trên kia nói tiếp.

Tuấn Dương nhìn thấy mọi người điều bỏ tập tài liệu xuống chỉ có Đình Nghi vẫn tập trung xem xét tài liệu. Chiếc mũi thẳng tấp, đôi mắt chăm chú đọc từng con số và hàng mi dài cong cong khẻ chớp khi xem những tờ giấy trước mặt. Xung quanh cô là sự yên tĩnh, như thể cô cùng với những con số những dòng chữ trên tập tài liệu hoá thành một tạo ra một sức hút mãnh liệt, một sự hấp dẫn không tên được toát ra từ một người phụ nữ đang tập trung làm việc, quyến rũ nhưng không hề dung tục.

Tuấn Dương nghĩ thầm có thể tìm điểm đột phá từ người phụ nữ trước mặt này. Anh ung dung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, cũng đánh thức người trước mặt mình
" tôi nghĩ việc buộc phải dừng lại một số dự án hoặc phải từ bỏ quyền tác giả của một số dự án là cách giải quyết đúng đắn và hợp lý."

Huy một lần nữa tức giận khi nghe anh ta nói những điều vô lý đó, bảo một người từ bỏ công sức của mình, thật sự muốn đấm cho anh ta một đấm mà. Nhưng bắt quá anh ta không phản ứng chỉ cầm cốc nước lên và uống một hơi hết nữa cốc. Tất cả mọi người trong phòng họpq nhìn Huy uống nước mà không đập bàn mắng chửi thì hết sức bất ngờ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm không có vị sếp nào tốt tính đến mức để người khác thách thức quyền uy của mình đến lần thứ 2 cả.

Đình Nghi thôi không đọc tài liệu nữa, ngẩng mặt lên vô tình và phải ánh mắt người đối diện. Ánh mặt anh nhàn nhạt, lộ ý cười nhìn chăm chú vào cô không rời mắt. Bắt quá anh mắt đó không có sát ý, nhưng cô biết rõ bên trong cái vị tư bản hút máu người này đang nghĩ cái gì.

"Cô nghĩ thế nào về quyết định này, chắc cô hiểu rất rõ những gì được nói trong tài liệu"

Đình Nghi dựa lưng vào ghế, tư thế thoải mái năng mắt nhìn vào anh, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai nhưng lại rất dứt khoát, và không cho phép người khác có cơ hội bắt bẻ

" Đúng vậy, tôi hiểu nhưng tôi không đồng ý cách giải quyết này của anh, anh không cần phải đặt vấn đề cho tôi, đây là vấn đề mà anh cần giải quyết không phải tôi"

Ngay khi cô vừa nói xong, Tuấn Dương rất bất ngờ về cô cứ ngỡ cô sẽ đồng ý, nhưng không ngờ cô lại đẩy vấn đề lại cho anh. Mà còn như nói thẳng với anh "việc anh cần làm là giải quyết được vấn đề, nhưng phải được lòng của chúng tôi nữa, ai biểu chúng tôi là những người vẫn luôn trèo lái công ty này, và chúng tôi làm việc với anh của anh từ rất lâu rồi". Cô đang uy hiếp anh, nhưng anh lại không tức giận mà như được sáng toả, chợt hiểu ra sao anh trai có thể thiên vị và bênh vực cho những người trước mặt mà không phải em trai mình.

Anh chợt cười ôn hoà, bắt chéo chân dựa lưng vào ghế rất thoải mái. Không còn mang khí thế áp bức người khác, mà mang một vẻ mặt rất dễ nói chuyện mà nhìn mọi người. Nhưng bọn họ không thể thả lỏng chỉ sợ vị sếp hùng thần ác sát này sẽ ném ra một trái bom nào nữa khiến cả nhóm nổ không toàn thây.

Đình chợt nhăn cặp mày thanh tú nhìn anh khó hiểu, cười điên cười khùng gì vậy, mấy lời đó mắc cười lắm sao.

" Được tôi sẽ giải quyết cách khác, nhưng liệu cách khác có lại khiến mọi người ở đây không hài lòng hay không"

Phòng lù tính nói gì đó thì chợt nghe, Huy hừng hực lên tiếng " cách nào cũng sẽ tốt hơn cái việc bán công sức của người khác"

" Thế nào là công sức của người khác, mọi người cùng làm là công sức của công ty, không riêng của bất kỳ ai"

Nhờ lời này của anh mà Đình Nghi nhìn anh bằng một ánh mắt khác, à thì ra tư bản này không hút máu người lắm.

Đợi một lúc lâu không còn ai lên tiếng, Tuấn Dương bảo mọi người tan hợp, trước khi Huy bước ra khỏi phòng họp anh lên tiếng nhắc nhở

"Tôi cần một lời giải thích cho việc, không đến công ty trong vòng 10 ngày của anh"

Bước chân Huy chợt khựng lại nhưng rất nhanh lại rời đi, ra khỏi phòng hợp anh nhận được những cái vỗ vai đầy đồng cảm của đồng nghiệp, như nói với anh, anh cầu xin Đức Phật bảo vệ anh chú toàn đi. Dù gì hành vi này của anh cũng phải nhận được sự trừng phạt.

Đình Nghi không vội rời đi, mà đợi đồng nghiệp đi rồi mới đứng dậy đi theo.

Anh nhìn theo bóng dáng cô rời đi, mà không khỏi nghĩ ngợi sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro