chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị Nghi sấp giấy đó viết cái gì ả, sếp cho mình coi làm gì???" Thằng Tèo theo sau Đình Nghi nghĩ về cái hành động khó hiểu của sếp mình mà ngờ nghệch không hiểu mô tê gì. Lúc thì đòi cắt bớt dự án, lúc thì đòi bán bản quyền game xong lại cho xem một đóng thứ khó hiểu.

Đình Nghi vừa đi vừa nói cho thằng Tèo cùng với mấy người đi trước nghe, " trong đó nó nói là hết tiền cho tụi mình làm game rồi chớ nói cái gì"
Dù gì bọn họ cũng là ngày ngày tiếp xúc với máy tính, một lòng một dạ làm game nào có biết công ty hiện tại thế nào. Với nguồn vốn hiện tại của công ty thực sự cũng quá khó để gánh cả đống dự án hiện tại. Cô chợt nhận ra, anh Tuấn Anh đã thực hiện được như lời hứa lúc ban đầu, cho bọn họ một không gian hoàn hảo để thực hiện lý tưởng của mình, suốt mấy năm qua anh ấy chưa bao giờ từ chối bắt cứ yêu cầu gì của bọn họ, luôn cố hết sức hỗ trợ bọn họ trọn vẹn nhất. chỉ cần điều đó thôi cũng đủ để cả đám bọn họ hết lòng cho anh ấy rồi.
Nhưng cũng không ngờ lại để anh ấy vào thế khó giải quyết thế này. Có lẻ em anh ấy có cách giải quyết việc này, tuy đối với bộ phận số 9 rồi sẽ trải qua một trận gió rền sấm chớp.

Đình Nghi có hẹn với đồng nghiệp ăn trưa tại nhà ăn công ty. Khi cô chuẩn bị đi thì có rất nhiều đơn đặt hơn của đồng nghiệp tại văn phòng nhờ mua cơm trưa dùm. Nhưng các đồng chí đó chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng từ người phụ nữ duy nhất trong căn phòng này

"Tôi ăn cơm của tư bản phòng đối diện"

Nhà ăn của công ty thì chính là nhà ăn của ông chủ tư bản rồi. Cái đó cũng  được xem như là ông chủ mời cơm nữa đó. Mấy đứa nhìn cô bằng ánh mắt uất hận, như vậy mà cũng nói là có hẹn ăn cơm với đồng nghiệp nữa đó hả, đồ người đàn bà tàn nhẫn.

Chị Điệp cùng với Hoa cô nương đã ngồi đợi sẵn ở nhà ăn  thấy Đình Nghi thì vẫy tay phía này. Cô cầm phần cơm của mình tiếng về phía họ cười cười

" ồ, Hoa phi nương nương bị đài vào lãnh cũng rồi à. Sao hôm nay không ăn cơm với pi sà nữa, mà ngồi dùng bữa cùng với 2 nô tỳ vậy"

Hoa cô nương cười hả hả mà đáp lại
"Còn không màu bồi bổn cung, dùng bữa, cẩn thận bổn cung xử tội chết"

Chị Điệp đập vô đầu 2 đứa, bảo 2 đứa nghiêm túc đừng có giỡn nữa.

"Sao hôm nay lại ăn cơm ở đây, không đi ăn với anh Đông à"

"Anh Đông đi gặp khách hàng rồi, bảo mình tự ăn cơm đi"

Anh Đông là phó tổng công ty còn Hoa là thư ký phó tổng, hai người là kim đồng ngọc nữ trong mắt của mọi người ở công ty, cả hai vẫn luôn như hình với bóng, chuẩn bị kết hôn vào cuối năm. Bất quá năng lực làm việc điều cao nên không bị người khác chỉ trỏ việc yêu đương nhắn nhít. Cũng một phần công ty này có văn hoá rất thoáng yêu đương trong công ty không sợ bị phun nước bọt, nên không khí thoải mái hơn nhà khác rất nhiều.

Đình Nghi gật đầu toả vẻ đã hiểu thì chị Điệp nảy giờ không tham gia cuộc vui bất thình lình lên tiếng hóng hớt chuyện sếp lớn

"Hôm nay sao rồi, sếp có nổi giận không, có xử thằng Huy không"

Nghĩ nhìn chị Điệp mà dở khóc dở cười "chị hẹn em ăn cơm chung để hỏi cái này thôi á hả, chị nghĩ coi chị sẽ hỏi được cái gì từ em đây" cô nhướng nhướng chân mày nhìn chị Điệp trong rất gợi đòn. Chỉ tại hai người rất thân thiết nên hành động này tuy có không hợp quy cách nhưng không làm người khác tức giận.

"Thì thử coi mày có nói cho chị nghe được tý gió nào không"

"Không được dò hỏi thánh tâm, nếu không sẽ bị lăng trì xử trảm"Nghi vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Từ xa Tuấn Dương nhìn thấy một màn này thì nhăn đôi chăn mày nghi hoặc hỏi trợ lý Hưng "đây là cùng một người hả, lúc ở phòng họp không phải mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn tôi sao bây giờ trong ngả ngớn thế đó.

Trợ lý giương mắt nhìn cô gái đang vừa cười vừa ăn đằng kia rồi dõng dạt trả lời sếp mình "chắc chắn cô ấy đang nói xấu cậu đó, nên mới cười vui vẻ thế đó"

Tuấn Dương quay mặt nhìn trợ lý Hưng bằng ánh mắt bất thiện. Rồi rời đi trở về văn phòng của mình.

Đúng thật là Đình Nghi bên này cũng đang nói xấu sếp mình.

____________

Cửa nhà vừa mở ra Châu Trăn cùng Thanh Tùng đã quấn quýt không rời ngay tại cửa nhà, hơi thở giao nhau, cả hai trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt, không khí mập mờ ái muội. Tình yêu lần tràn khắp không gian, họ hôn nhau từ cửa nhà, huyền quang, rồi cùng nhau ngã xuống sofa gắp gáp muốn hoà làm một. Đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng xanh, chiếu vào gương mặt không cảm xúc của vị đã ngồi từ sớm ở sofa, đột nhiên người đó nở một nụ cười rất quỷ mị giọng khàn đặc ồm ồm mà phát ra những âm thanh quỷ dị
"Làm phiền chuyện tốt của hai vị rồi"

Châu Trăn bất ngờ, bật dậy khỏi người Thanh Tùng hoảng sợ run rẩy mà hét lớn "aaaaaaaaaaa, ma, aaaaaaaaa..."

Thanh Tùng cũng bất ngờ nhưng rất nhanh phát hiện người ngồi ở sofa là ai thì bình tĩnh lại kéo tay Châu Trăn ôm vào lòng dịu dàng  trấn an cô ấy
"Đừng hoảng, đừng hoảng là Đình Nghi không phải mà" lúc này cô ấy mới hết run rẩy mà quay phất đầu dùng anh mắt dao gâm mà đâm thẳng vào đầu kẻ đầu sỏ của mọi tội ác.
Giọng nói lạnh tanh mà chất vấn Đình Nghi "Hết trò để chơi rồi hả con choá"

Đình Nghi thấy bạn mình hoảng sợ không nhỏ, thế là cũng không còn tiếp tục trò đùa dai nữa mà cười lấy lòng Châu Trăn mong cô đừng tức giận nữa " xin lỗi tình yêu mà, không có lần sau đâu" Đình Nghi thể hiện bộ dáng cô vợ nhỏ tủi thân hèn mọn.

"Khỏi lần sau, một chút tao thay mật khẩu nhà luôn" lời này nghe vào tay Đình Nghi chỉ như lời hờn mát mà thôi. Bởi hai người đã thân thiết đến mức mặt chung một miếng tả lót rồi.

"Sao giấc này lại ngồi ở đây hù doạ người khác" Thanh Tùng vẫn ngồi im nhìn 2 người hờn giận nhau nảy giờ mới lên tiếng, ánh mắt anh sắc bén, gương mặt đẹp trai đến mụ mị người nhìn. Nhưng Đình Nghi là người không có mắt nhìn, không cảm nhận được độ đẹp trai của người khác.

Cô nhìn anh nở một nụ cười tiêu chuẩn " 2 người có thể tách ra rồi nói chuyện được không, ôm như vậy là cho ai nhìn hả"

Tuy cô đã nói như vậy nhưng mà 2 kẻ trước mặt vẫn không tách ra, muốn chọc mù mắt chó của Đình Nghi " này mày đem cặp mắt chó của mày ra nhìn người ta yêu đương đi, có ngon thì đừng ở đây hù tạo, đi mà ôm ấp đi"

Đình Nghi " nếu tao có thì đâu cần kiếm mày làm gì, đừng trách tao, tao nhắn tin cho mày rồi. Ai biết mày lại đem giống đực này về nhà chứ"

" con khốn bạn trai tao mà mày nói cái gì vậy hả" Châu Trăn rời khỏi người Thanh Tùng bây tới bóp cổ Đình Nghi, nhưng cô nhanh chân đã chạy thẳng vào bếp. Thanh Tùng nhìn 2 người đùa giỡn thân mật, mà không có biểu tình gì, chuyện này là chuyện thường tình trong huyện mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro