chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ bị mây mù che lấp chỉ còn vài tia sáng le lói chiếu gọi xuống mặt đất. Ánh trăng đôi khi giống như tâm tư còn người, chỉ hiện ra vào đêm tối thanh vắng, trời càng khuya tâm tư còn người càng thấy rõ đơn bạc và tĩnh lặng.

Đình Nghi ngồi trên sofa, gương mặt nhạt nhoà, nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào bóng đêm sâu vô tận, cô cứ ngồi đó bất động. Bóng đêm dày đặc Đình Nghi như thể hoà vào bóng đêm kể cả Châu Trăn đi đến phòng bếp uống nước cũng không thấy bóng người ở sofa.

Tối này vốn dĩ Đình Nghi muốn kể về cuộc điện thoại, được rồi từ nước Nga xa xôi, kể cho người bạn thân thuộc suốt bao nhiêu năm qua về nổi sợ hãi, sự xót xa, sự bất lực của cô. Nhưng khó khăn lắm bạn cô cùng bạn trai cô ấy mới được ở cạnh nhau nên cô đành hoà làm một cùng bóng đêm. Trên đời này có ai thật sự là không hề sợ thế giới này.

Ngoài cửa sổ đèn đuốc nơi phố xá sáng mờ ảo, nhưng căn phòng lúc này đây là khoảng không vô tận. Đình Nghi chợt nhớ về ngày đó ở sân bay ông cụ tuy gầy gò nhưng vẫn thanh tỉnh, một thân thể đầy phong độ, ông cụ đã dùng một đời sát phạt trên thương trường sao có thể không phong độ được. Đình Nghi nhớ rõ ông đã dùng đôi mắt già nua của ông, tiễn cô một đoạn rời khỏi đất nước đó. Ông đã từng nói vô số lần với người bên ngoài rằng cô vô dụng ra sao, cô không xứng đáng với gia tộc họ Hà bao nhiêu. Rồi một ngày ông cũng dùng những điều đó đuổi cô rời khỏi căn nhà đó. Ngày cô đi ông không cho một ai đưa cô đi cả, nhưng ông lại lén đợi cô ở sân bay, không nói gì cả chỉ nhìn cô bước từng bước rời khỏi nơi đó, đến khi máy bay cắt cánh ông vẫn chưa rời đi.

Rồi ông cũng mất sau 2 năm cô rời khỏi đất nước Nga đầy triển vọng, đó là trong mắt của tất cả thành viên của gia tộc họ Hà, nhưng với cô thì không, đất nước đó căn nhà đó gia tộc đó chỉ khiến cô xót xa khi nghĩ về mà thôi. Cô nhớ rất rõ giây phút ông cụ dùng đôi mắt mờ mờ đó nhìn cô lần cuối cùng, cô bất động đứng nhìn ông trút hơi thuở cuối cùng khi nhìn thấy cô. Cô không rơi một giọt nước mắt nào cả, nhưng cô không còn nghe thấy nhìn thấy gì cả, cô như chết lận, ánh mắt dần tan rã. Con thuyền của cô chìm xuống đáy biển rồi.

Cô ở bên cạnh linh đường của ông cụ đến khi ông được an táng. Ông không để lại gì cho ai cả chỉ để lại một bức thư cho cô. Cô đã không ghì chặt được mình nữa cô đã khóc đến tê liệt bên mộ phần của ông. Ông nói gần, đợi khi ông đi rồi, nếu ở bên ngoài không chịu được cực khổ, không chịu được cô đơn thì quay về đây, nói với mọi người là tuy ông vẫn chưa khen ngợi con, nhưng con vẫn là người họ Hà ba mẹ con sẽ không để con phiêu bạc bên ngoài đâu. Ngay cả khi ông đã đi rồi ông vẫn lo sợ cô khổ cực, cô cô đơn không tìm được đường về. Những năm tháng cô xa ông vẫn được ông gửi gắm, ông đã gửi cô ở chỗ anh Tuấn Anh suốt 10 năm rồi.

Một giọt nước mắt rơi vào lòng cô.
Làm sao ngờ được ngày ông tiễn con vẫn thanh tỉnh, yêu thương nhưng ngày con tiễn ông mắt ông đã mờ đến nổi không nhìn rõ con là ai.

Thanh Tùng đã ngủ, Châu Trăn rời khó ổ chăn mà đi thẳng ra phòng khách tìm Đình Nghi, có lẻ trên đời này không ai hiểu Đình Nghi hơn cô nữa.

Châu Trăn rót một ly nuớc ấm và đưa cho Đình Nghi, ngồi xuống cạnh cô ấy, giọng nói dịu nhẹ như gió xuân, tươi mát mà ấm áp

" Đang nhớ ông à"

Đình Nghi vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi nhớ, vẫn bất động không trả lời câu hỏi. Châu Trân nhìn cô ấy, thấy khuôn mặt cô ấy bị bóng tối che khuất chỉ thấy lập lờ sóng mũi và hàng mi đang run nhè nhẹ, cô luồng tay qua vai Đình Nghi để cho đầu cô ấy tựa vào vai mình. Họ thường truyền cho nhau chút hơi ấm ít ỏi nơi thế giới bi quan này.

Rất lâu rất lâu về trước khi mà Châu Trăn đứng nơi đầu sóng ngọn gió bị khán giả quay lưng, ngày nào trên mạng cô cũng bị chửi rủa, mắng nhiết, bị đồng nghiệp miệt thị, Đình Nghi cũng ôm cô và an ủi cô thế này. Nếu như những năm tháng cùng đường bí lối, 2 người họ không gặp được nhau, ăn ủi nhau và cùng nhau cố gắng có lẻ cũng sẽ không có họ của hôm này.
_______________

Sáng nay công ty có nhân viên mới nên cả công ty hôm nay rất náo nhiệt, ai cũng tò mò về nhân viên mới. Đây là dịp mà Kiệt một nhân viên xuất sắc trong mảng bà tám của công ty hoạt động hết công xuất, khuôn miệng xinh xắn đó từ lúc ngồi xuống ghế chưa từng ngừng nghĩ một giây nào

"Cái cô mới vào làm ở bộ phận thiết kế đó, ê profile hơi bị đỉnh nhà. Người ta là hoạ sĩ trẻ nổi tiếng đó, tranh của người ta bán cho người rất giàu không đó, cho nên mấy cái người bán mình cho tư bản như chúng ta làm sao mà biết người ta được"

Đồng Nghiệp B: ủa vậy vô công ty làm gì ả

Kiệt vỗ tay một cái thật lớn, rồi hớn hở bổ sung kiến thức cho đồng nghiệp xung quanh.

" biết sao không, đây để nói cho nghe, mẹ của cái cô đó là bạn thân của mẹ sếp mới của chúng ta đó. Người ta vào làm là vì theo đuổi tình yêu đó. Người ta thích sếp mình ra mặt luôn, theo đuổi lâu rồi mà chưa được."

Cả đám gật gù, rồi ngang nhiên hỏi "sao mày biết"

Kiệt nó cười lớn rồi thong thả nhả ra ,2 chữ "tao đoán"

Cả đám nhìn Kiệt bằng ánh mặt khinh miệt rồi hùa nhau đấm đá túi bụi anh ta.

Bỗng một đồng nghiệp khác, hắng giọng lên tiếng "nhưng mà sáng nay chị nhìn thấy người nổi tiếng đấy" nổi rồi cô móc điện thoại ra chợ mọi người cùng xem trong bức ảnh là 2 người phụ nữ, một người là nữ mình tinh Chân Trâu mỹ nhân vạn người mê còn người cạnh cô là Đình Nghi chiến thần của công ty bọn họ. Tấm ảnh này thật sự rất mãn nhãn người xem hai người điều rất xinh đẹp, nhưng khí chất lại rất khác nhau, người là mỹ nữ trầm tĩnh dụi dàng, người là mỹ nhân sắc xảo, cường thế. Những người xung quanh họ trở nên lù mờ cả rồi.

Cả đám đứng tập một lúc rồi tản rã, ai làm việc nấy.

Trợ lý Hưng đến văn phòng tìm Đình Nghi, nhưng cô vẫn chưa đến công ty nên định quay lại báo cáo với sếp thì tình cờ thấy Đình Nghi đang đến gần. Anh nở nụ cười thương mại với cô rồi tiến đến, truyền đạt lại ý chỉ của tổng giám đốc "giám đốc hẹn chị hôm này cùng ăn trưa tại nhà ăn công ty, vì có một ít trao đổi về công việc với chị ạ"

Đình Nghi nheo đôi mắt phượng nhìn nụ cười thương mại của trợ lý Hưng mà chỉ muốn đấm vào mặt, ai chỉ anh ta cái cách cười gợi đòn như thế chỉ nghĩ thế thôi chứ không đấm thật. Đình Nghi thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng lên tiếng "Được tôi biết rồi" rồi đi ngang qua trợ lý Hưng, bỗng cô sựng lại nhìn anh ta đầy thâm tình "cậu đổi cách cười của cậu đi, không thì có ngày bị ăn đấm thật đấy". Nói rồi cô rời đi không nghe câu trả lời, và cũng bỏ qua sự sượng trân trên mặt của anh. Trợ lý Hưng hậm hực quay lại báo cáo với sếp.

Tuấn Dương vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, nhưng vẫn cảm nhận được độ hậm hực của trợ lý nhà mình thế là giả lã quan tâm " Em ấy nói cái gì à,hay bắt bí cậu rồi"

Thấy sếp quan tâm nên câu kể lại câu chuyện vừa rồi không thừa một chữ. Cuối cùng còn cảm thán "đã thế khi em gọi là chị cũng nhận luôn ấy chứ"

Tuấn Dương ngẩn đầu nhìn trợ lý nhà mình, tháo mắt kính nghĩ ngơi trong chốc lát, cười cười rồi bảo "người ta lớn hơn cậu 2 tuổi đấy, nhận tiếng chị này cũng không quá đáng huống chi lương thưởng người ta nhiều hơn cậu rất nhiều"

Trợ lý Hưng trợn mắt nhìn sếp mình bênh người ngoài mà đau đớn trong tim. Tuấn Dương không đùa nữa hỏi anh còn chuyện gì nữa không rồi kêu anh đi làm việc đi.

Vì hôm nay có nhân viên mới nên nhà ăn hôm nay rất đông, chủ yếu là đến hóng chuyện. Hai nhân viên mới đến làm quen môi trường công ty một nhân viên nam ở bộ phận nhân sự và một nữ ở bộ phận thiết kế, cả 2 điều là người có nhân sắc nên rất được chào đón.

Hà vừa đến gần nhà ăn thì tình cờ gặp  được Tuấn Dương, đi đến gần anh, vô cùng thân thiết mà chào hỏi

"Anh cũng đến ăn ở đây à, ăn cùng em đi em mới đến làm nên chưa quen, có nhiều điều em chưa hiểu nên muốn hỏi anh á "

Tuấn Dương nhìn Hà mấy giây chợt nhớ đây là con gái của dì Yến bạn của mẹ có đến nhà ăn cơm cùng mẹ anh vài lần, cũng coi như quên biết. Anh cười ôn hoà nhưng lại cực kỳ lạnh nhạt " anh cũng vừa nghe mẹ anh bảo em đến làm ở đây, có gì chưa hiểu thì liện hệ trợ lý Hưng cậu ấy sẽ giúp đỡ em"

Hà cười ngượng ngùng bảo được, rồi cùng  trợ lý Hưng trao đổi cách liên lạc để học hỏi thêm.

Một màn này được tất cả mọi người ở nhà ăn nhìn thấy mà cảm thán vô cùng, một người xinh đẹp lại đáng yêu như vậy muốn ăn cơm cùng mà còn từ chối sếp của họ đúng là củ gừng già mà. Cười như vậy làm gì, trông còn lạnh nhạt hơn không cười mà.

Khúc nhạc đêm này không làm ảnh hưởng quá nhiều đến không khí ở nhà ăn. Tuấn Dương ngồi vào bàn ăn thì thấy Đình Nghi đang đi về phía này. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, tóc búi cao trông rất ngọt ngào nhưng đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía này, chuyên chú và âm thầm quan sát anh từ xa đã đánh tan vẽ ngoài ngọt ngào mà thay vào đó là mạnh mẽ và quyến rũ chết người

Anh vẫn mơ hồ cảm nhận được khí thế áp bức trên người cô. Không biết anh đã làm gì đắc tội với đoá hồng đầy gái nhọn này mà cô nếu không dùng khí thế áp chế anh thì cũng là dùng lời nói gái anh. Anh thấy cô đối với người khác rất vui nhộn và gần gũi mà sao đến anh lại kỳ thế. Nhưng anh vẫn rất thưởng thức khí chất của cô, trong trăm vạn mỹ nhân khó có người thứ 2 giống cô.

" Sếp đây là đang chiếm dụng thời gian của nhân viên rồi" cô không hề có một sự đùa giỡn trong câu nói này, nó hoàn toàn nghiêm túc.

Lần thứ 2 trong ngày, trợ lý Hưng trợn mắt nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại và cảm thấy thoải mái vì sếp cũng vừa bị chị ấy đâm một nhát vào bụng. Có phải cảm thấy lúc nảy bênh vực chị ta là sai lầm rồi phải không, tức giận lắm rồi phải không.

Tuấn Dương không hề tức giận mà ngược lại còn cười rất vui vẻ "không gọi là chiếm dụng, cái này gọi là tận dụng" giọng nói thoải mái, đôi mắt công cộng cười.

Bây giờ đến lượt toàn thể nhà ăn trợn mắt, bởi vì 2 kẻ có khí thế chết người nhất cái công ty này đang ngồi cùng một chỗ nên ít nhiều gì mọi người vẫn  chú ý đến bên này, nên khi nhìn thấy đôi mắt cong cong vui vẻ đó mọi người đồng loạt có dấu ? trong đầu, không phải lúc nảy cô gái xinh đẹp, đáng yêu kia mời anh cùng ăn cơm anh còn ôn hoà mà xa cách sao, sao bây giờ cười híp cả mắt rồi. À thì ra sếp bọn họ thích phụ nữ mạnh mẽ, cường hãn thế này. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra không phải như thế. Tại vì bên đây đó nổi bão rồi

Tuấn Dương đưa cho Đình Nghi một tập tài liệu, đôi mắt đã không còn ý người, mà đã lạnh lùng một cách không hề che dấu. Tất cả mọi người ở đây điều dựt mình mà thủ hồi mắt của mình vì họ sợ họ bị đóng băng. Sếp của họ lạnh quá.

Đình Nghi nhìn phần tài liệu không nói gì. Nhưng lại lạnh lùng lên tiếng
"Ý là gì ???"

"Đây là cách để giải quyết vấn đề mà em đã đẩy cho tôi" anh ngừng lại nhìn phản ứng của cô, thấy cô không có phản ứng gì thế là anh bổ sung thêm về sau của câu nói "tôi đây là thông báo cho em, chớ không thương lượng"

Đình Nghi ném tập tài liệu về chỗ anh. Hờ hững lên tiếng "tôi cũng không có ý định cùng anh thương lượng, ngay từ lúc ngồi ở phòng họp tôi đã biết sẽ có kết quả này, nhưng tôi không ngờ là anh lại nhanh như vậy đấy, hay nói đúng hơn ý định ban đầu của anh là như vậy rồi"

Tuấn Dương nghe cô nói, đôi mắt vẫn nhìn cô không hề gợn sóng, vẫn lãnh đạm và bình tĩnh dù có bị vạch trần mưu kế anh vẫn rất thản nhiên như thể nó không liên quan đến mình         " Tôi là thương nhân, và những gì tôi làm điều với tư cách là chủ của một doanh nghiệp"

Cô cười rất nhạt "nhưng một doanh nghiệp không có nhân viên tận lực thì doanh nghiệp đó chống đỡ được bảo lâu" Đình Nghi giương mắt nhìn anh đầy khiêu khích.

Không khí giương cùng bạc kiếm, ngột ngạt đến cực hạn trợ lý Hưng hối hận vô cùng, biết thế lúc đầu không ngồi cùng bàn với cậu chủ rồi, lúc này chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa đâu. Cậu ấy không ngờ cậu ấy có thể chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này, sếp cùng với một người phụ nữ đấu trí đấu dũng đã thế đấu đến mức đầu sếp lìa khỏi cổ rồi. Trợ lý Hưng tận lực vận dụng trí óc của mình để hoà hoãn bầu không khí này nhưng chưa kịp lên tiếng thì sếp của cậu ta lại cười rất gợi đòn mà trêu trọc người đối diện

"Cho nên...doanh nghiệp này mới cần những người nhân viên tài giỏi, cầm cân nảy mực như em đấy" Trợ lý Hưng tắt thở rồi. Sếp ơi sếp đang nhắc khéo người ta anh mới là sếp, còn người ta là nhân viên nhưng mà anh có cần cười gợi đòn vậy không.

Bỗng nhiên Đình Nghi tiến lại rất gần, đôi mắt cong cong, nở một nụ cười rất nhẹ như có như không mà nhìn Tuấn Dương  " hửmm". Cô biết ý của anh là gì, cảm thấy rất thú vị. Cô vừa cho anh biết là bộ phận số 9 có thể cùng đình công bất cứ lúc nào, lúc đó thì có 10 ông sếp nữa cũng không quản được công ty này. Nhưng anh cứ thế không tránh không né mà bảo rằng mình là mới là người có thể quyết định mọi thứ ở công ty, kể cả bộ phận số 9.

Tuấn Dương nhìn đôi mắt hàm chứa ý cười của cô. Mà tim đập rất nhanh, không ngờ đôi mắt của cô ấy khi cười lên lấp lánh như vậy, dù nụ cười đó toàn là châm biếm. Dù tim có đập rộn ràng hơn nữa thì anh vẫn biết tình hình hiện tại là như thế nào rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà đưa ra đáp án cô muốn nghe "tuy nhiên với tư cách là sếp của mọi người, tôi phải đảm bảo cho nhân viên của mình có môi trường và cơ hội làm việc tốt nhất."

Nghe những chữ cuối cùng của anh, Đình Nghi thoáng thả lỏng, cô biết đây là lời đảm bảo anh dành cho bộ phận số 9 và toàn thể công ty. Dù cho có thêm bao nhiêu cổ đông thì anh ta vẫn đảm bảo quản lý và phát triển công tý. Tuy cũng có thể là lời hứa nhất thời để cho qua chuyện này, nhưng cô bỗng thấy rất tin tưởng và những lời anh nói, rằng anh sẽ làm được.

Nhìn thấy biểu hiện trên mặt của cô dần thả lỏng và không còn ý định bắt bí anh nữa thì anh biết việc này có vẻ cũng không còn vấn đề gì nữa. Nên thoải mái trò chuyện với cô như 2 người bạn đúng vậy với tư cách là bạn mà không còn là cấp trên cấp dưới nữa. Anh nhìn thấy cái mặt lạnh tanh đó của cô anh cũng rất mất bình tĩnh đấy.

"Tôi xưng hồ với em là em, em sẽ không giận chứ?" Giọng nói của anh lúc nào cũng vậy rất ôn hoà, dù có đang trong trường hợp căng thẳng thế nào giọng của anh vẫn vậy huống chi khí lạnh giữa hai người lúc này đã giảm bớt rồi nên giọng anh càng ôn hoà dễ nghe hơn nữa.

Đình Nghi nhướng mày nhìn anh rồi dùng phần cơm từ lúc ngồi xuống vẫn chưa dùng đến, hờ hững trả lời vấn đề của anh "tôi giận thì anh sẽ kêu tôi bằng chị hả?"

Thấy cô đã ăn cơm thì anh cũng dùng phần cơm của mình, cười khẽ nhìn cô "không gọi chị, nhưng sẽ không tức giận khi em xưng "tôi" với tôi đâu". Cô nhìn anh bằng ánh mắt không biểu cảm, không nói gì nữa chỉ chuyên chú dùng cơm. Thấy cô không nói gì nữa anh cũng tập trung ăn trưa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro