chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến quán nướng ngoài trời, đây là quán ăn hiện tại đang rất hot không vì thức ăn ngon, không gian ở đây rất thoải mái vừa lúc tan tầm nên người đến đây ăn cũng khá đông, bất quá không ai nhận ra Châu Trăn nên cả hai cũng thoải mái hơn. Họ vừa ăn vừa câu được câu không trò chuyện, Đình Nghi thấy có người tiến về phía mình. Cô bất ngờ khi thấy Tuấn Dương đi cùng với Tùng, trái đất này tròn thật không ngờ thế mà cũng đụng mặt đi chung với họ còn có trợ lý Hưng và một người đàn ông khác trong anh ta nhã nhặn tuy không mang vẻ đẹp mê hoặc chúng sinh như Tuấn Dương nhưng lại khiến người khác khó dời mắt.

Tuấn Dương cũng bất ngờ khi gặp Đình Nghi anh thật sự không ngờ bạn thân của Châu Trăn lại là cô. Những dịp tụ tập bạn bè Tùng và Châu Trăn cùng nhau đến nên anh cùng gặp Châu Trăn vài lần và biết được cô ấy có một người bạn thân rất xinh đẹp thông mình và quản trọng là EQ cực kỳ cao. Dù dì anh chưa từng gặp bạn thân của cô nên không quá cõi trọng lời khen đó nhưng hôm nay có thể ảnh phải thay đổi suy nghĩ rồi.

"Em lại trốn anh ăn đồ không tốt cho dạ dày rồi, không phải em nói là có lịch quay sao, quay ở quán ăn sao??" Thanh Tùng đến gần và đứng sau Châu Trăn, lên tiếng hờn trách nhưng lại không có ý tứ tức giận. Nghe được giọng nói quen thuộc cả ngờ Châu Trăn cứng đờ, đôi tay đang cầm đũa chợt run rẫy cô quay mặt ra phía sau và chạm ánh mắt dịu dàng như nước của anh nở nụ cười lấy lòng lên tiếng giải thích cho mình "đúng là có lịch quay, nhưng đã hủy rồi, em chỉ ăn một chút thôi à " đôi mắt cô lấp lánh nhìn anh như là đang làm nũng như đang cầu xin đối với anh mắt này của cô anh không chống đỡ nổi thế là lại bảo cô ăn ít thôi cẩn thận đã đẩy ngay khi cả 4 người họ chuẩn bị rời đi thì Châu Trăn chợt hỏi "có 4 người các anh thôi à, thế ngồi cùng đi". Thanh Tùng cũng muốn được ở cạnh người yêu nhưng là sợ 2 cô gái ngại ngùng khi ngồi ăn với một đám đang ông nên muốn từ chối.

"Ngồi cùng đi, hình như là không còn bàn đâu " Đình Nghi từ lúc đầu đến giờ không lên tiếng bỗng đưa ra đề nghị. Bốn người đàn ông đánh mắt nhìn quanh quán ăn đúng là như cô nói không còn bàn trống nữa thế là từ bàn ăn 2 người chuyển thành 6 người.  Châu Trăn muốn sang ngồi cạnh cô, nhưng cô lại muốn cho hai người có thời gian ở cạnh nhau dù dì cả hai người điều bận rộn, thời gian nói chuyện yêu đương không nhiều có bao nhiêu thời gian thì tận dụng bấy nhiêu. Tuấn Dương ngồi cạnh Đình Nghi và hai người đàn ông còn lại ngồi ở hai đầu. Điều là những người đã lăn lộn trong xã hội nên cũng không quá ngại ngùng câu nệ rất nhanh đã hoà nhập.

Châu Trăn giới thiệu mọi người với nhau, người đàn ông trong nhã nhặn đó tên là Hải hiện đang là giảng viên đại học, thảo nào trong anh ta tri thức cả ba điều là bạn cấp 3 nhà lại gần nhau nên tình anh em hữu nghị mới được gắn kết lâu như vậy. Những mối quan hệ thời đi học theo thời gian thường lãng quên nhau, đôi khi bắt chợt có nhớ đến nhưng lại vì mưu sinh, cơm áo gạo tiền mà không còn để tâm nữa. Chung quy thời thanh xuân có nhiệt huyết, có gắn bó thế nào rồi cũng bị thời gian bị xã hội vùi vập đến không còn dáng vẻ bạn đầu nữa.

Người nhỏ tuổi nhất trong bữa ăn là trợ lý Hưng nên anh ta phụ trách nướng thịt. Trợ lý Hưng từng là tay ăn chơi trác táng, lại kiêu ngạo người lớn trong nhà phiền lòng về anh ta nên giao anh ta cho Hải dạy dỗ, Hải không nói hai lời ném củ khoai sùng này cho Tuấn Dương vì là bạn bè lâu năm cũng vừa hay anh đang thiếu trợ lý nên để cậu ta làm kẻ chạy việc vặt bên cạnh ai dè cậu ta thực sự đồng ý. Đi theo Tuấn Dương cậu ta cũng ngoan ngoãn, kiềm chế lại rất nhiều.

Hải hướng về phía Đình Nghi cùng trò chuyện "thật ra anh biết em đấy" giọng điệu có anh dí dỏm, làm cô tò mò sao anh lại biết cô, đây là lần đầu hai người gặp nhau mà.

"Sao anh biết được em" Đình Nghi không kiệm lời mà cùng anh trao đổi.

"Giám đốc trường anh rất tâm niệm về em, không phải ngày nào cũng muốn tìm em nhưng hình như lúc rảnh là muốn tìm em, nhưng lần nào cũng không tìm được"

" Anh dạy ở Đại Học X sao, à em hứa với chú Ngọc là sẽ đến hội thảo với sinh viên nghành Công nghệ thông tin mà bận quá mãi không đến được" bởi vì cô hiểu lầm ý anh nên câu trả lời có xu hướng giải thích cho việc giám đốc của anh không hẹn được cô.

" Thật ra là chú ấy vậy đấy, gấp gáp thế đấy , nên kệ chú ấy đi khi nào có thời gian rảnh em liên hệ chú ấy tổ chức hội thảo cũng được, không gấp đâu" anh cũng là người giỏi về giáo tiếp thế nên rất nhanh bắt được câu nói của cô, cũng giải thích về lời nói đường đột của mình. Dù gì lần đầu gặp mặt cũng không nên cho người ta biết, việc người ta lỡ hẹn. " Thật ra là anh gặp em rồi, lúc em đến thăm ba của anh nằm viện, anh ở ban công nghe điện thoại một lúc rồi quay lại thì thấy em ngồi trò chuyện cùng ba anh, anh không muốn quấy rầy nên đã đi xuống căn tin bệnh viên, lúc anh quay lại em đã đi rồi, thế là tối đó ba anh cứ nhắc về em suốt. Anh xem như gián tiếp biết về em, ông ấy còn cho anh coi ảnh của em và ông ấy chụp cùng nhau đấy."

Đình Nghi sững sốt " Ba anh là Thầy Đô à" anh nhìn cô cười cười rồi gật đầu.

Không ngờ hai người lại có duyên phận này. Ba anh cũng được coi như là thầy của cô dù cô tốt nghiệp ở nước Nga nhưng nơi coi làm việc là ở đây nên sẽ có nhiều xu hướng cô không theo kịp, cũng may có ba anh dẵn dắt và chỉ dạy. Ba anh là Giáo Sư chuyên nghành công nghệ thông tin, trước khi cô vào công ty cùng với Tuấn Anh thì có theo ông ấy một năm để tìm hiểu xu hướng ở đây. Còn sao lại theo ông mà không phải người khác, điều là do Tuấn Anh giới thiệu.

Châu Trăn cũng tham gia vào câu chuyện của hai người " vậy là hai người có duyên lắm đó"

Hải cười vui vẻ mà cầm ly nước cùng với cô " nào uống một ly cho duyên phận của hai ta nào" Đình Nghi cũng cười cười cùng anh năng chén. Bởi vì Tuấn Dương có bệnh dạ dày nên không thể uống đồ rượu bia nên mọi người chỉ dùng nước giải khát dù vậy cũng không ngăn cản được việc nâng ly cạn chén.

Thấy Tuấn Dương từ lúc ngồi xuống vẫn không nói chuyện nên Châu Trăn muốn giới thiệu cho hai người quen biết nhau. Cô biết anh tuy có vẻ ôn hoà, thân thiện nhưng bởi vì là người tài giỏi lại đẹp trai, luôn được mọi người chào  nên chưa bao giờ chủ động làm quen với người khác đặc biệt là con gái. Đình Nghi cũng thế bản tính vốn kiêu ngạo từ trong xương cốt nên việc bắt chuyện với một người đàn ông là không thể nào. Nếu Hải không bắt chuyện trước thì có lẻ cô chỉ lo ăn thôi.

Cô nhìn hai người chuẩn bị câu từ để giới thiệu, lại nghe giọng anh "cẩn thận" anh không nói với mọi người trong bàn ăn mà nói với nhóm sinh viên đang đùa giỡn gần bàn của họ. Trước lúc một cậu sinh viên lùi về phía Đình Nghi anh đưa tay kéo cô lại gần mình một chút để tránh cậu sinh viên động phải cô. Biết mình xém tý nữa đụng trúng người khác cậu thanh niên cuống quýt xin lỗi. Thấy anh định nói gì đó với cậu ấy Đình Nghi nhìn câu thanh niên nói không sao, kêu câu đi đi.

Thật ra anh cũng không định nói gì cả, chỉ muốn bảo nhóm sinh viên là cẩn thận coi chừng đụng trúng người khác thôi. Nhưng lại nhìn thấy bộ dạng ngại phiền phức của cô nên cũng đành thôi. Đình Nghi nhìn tay anh vẫn còn đặt trên tay mình thì nhướng mày nhìn anh " anh có ý đồ gì với tôi đấy à"

Anh nhìn cái nhướng mày này của cô mà chướng mắt vô cùng, nhưng giọng nói thì vẫn nhàn nhạt êm ái "nếu có ý đồ với em thì tôi đã choàng vài kéo em vào lòng rồi"  anh lại nhìn vào mắt cô mà giọng điệu gợi đòn nói cho cô nghe " em cảm ơn đi, rồi tôi sẽ bỏ tay ra" cô cũng không hề chịu thua anh mà hắt mặt về phía anh " anh bỏ ra đi rồi cảm ơn " hai người đối mắt nhau tranh cao thấp. Thanh Tùng hắng giọng ra hiệu cho 2 người đối diện đừng có ấu trĩ như thế. Cả hai không đối chọi nhau nữa Tuấn Dương buông tay ra nhưng cũng không quên đã kích người nào đó " lần này cho em thắng đó". Nghe anh nói cô chỉ xì một tiếng rồi lại tiếp tục gắp thức anh.

Chứng kiến màn này của hai người chỉ có Thanh Tùng và trợ lý Hưng còn giữ được bình tĩnh. Một người biết hai người đã quên biết từ trước, còn một người chứng kiến bao cuộc đấu đá của hai người nên cũng không lạ gì với màn dằn mặt nhau lúc nảy. Nhưng  Châu Trăn và Hải thì sững sờ vô cùng

Nếu nhớ không lầm thì Đình Nghi chưa bao giờ ăn nói thất lễ với người khác như thế, đây là lần đầu tiên cô thấy Đình Nghi ăn nói như thế với người mới lần đầu gặp mặt. Cô cũng như biết rõ Tuấn Dương, làm sao anh có thể trêu đùa phụ nữ còn ở trước mặt mọi người nữa.

Hải vô cùng bất ngờ với thái độ lưu manh của bạn mình, anh thầm nghĩ trong lòng có phải hôm này cậu ta bị ma nhập rồi phải không. Lần đầu gặp mặt đã đụng chạm con gái người ta như vậy rồi. Chắc chắn đây không phải là Tuấn Dương bạn anh rồi, có thể là linh hồn người khác nhập vào cậu ấy rồi, anh nhìn chăm chú vào Tuấn Dương như muốn khoét một lỗ hổng trên người cậu ấy.

Thấy cái nhìn sững sờ của bạn mình, Tuấn Dương biết mình thất lễ rồi, đưa tay gõ lên góc bạn bên cạnh Hải như triệu hồn bạn mình về " đừng nhìn nữa, là người quen "

Hải hoàn hồn " à, biết nhau rồi à, khéo thế chứ lị" anh cười cười nhìn Tuấn Dương nhưng không nói gì thêm nữa.

" Không, không dám nhận người quen đâu ạ" cô nhìn anh mà giọng nói đầy châm chọc, ánh mắt lại lườm anh.

Anh thầm nghĩ con bé này, sao nó lại lắm trò thế hả. Nhận quên biết với anh một cái là đau đớn trong lòng sao " rồi không quên không quen là do anh mạo muội rồi."

Hưng lên tiếng nói giúp sếp mình "quen mà chị, sao chị lại nói không quen với sếp chúng ta chứ" Đình Nghi quay phắc đầu nở nụ cười lạnh lẽo nhìn cậu ấy. Hưng lạnh cả sống lưng, thụt cổ lại là anh lại tiếp đường chết nữa rồi. Chị gái này đáng sợ quá, không dám chọc chị ấy nữa đâu.

Tuấn Dương gắp một miếng thịt đã chín bỏ vào bát của cô giọng nói từ tính mà nói với cô "đây gắp cho em một miếng thịt để em đừng có làm thịt em ấy, em ấy nói đúng mà tha cho em ấy đi"

Lúc này mọi người cũng hiểu rõ mối quan hệ của hai người rồi.

Cô để ý đôi đũa anh gắp thức anh cho cô, thấy đây là đôi đũa dùng chung, cô thôi không nhìn Hưng nữa mà dùng phần thức ăn trong bát của mình ăn cả phần của anh đã gắp cho cô.

Lần này Châu Trăn không còn sững sờ nữa mà ngớ người vì Đình Nghi ăn thực phẩm mà người khác gắp cho mình. Làm bạn với cô ấy rất lâu rồi, cô chưa bao giờ thấy cô ấy ăn thức ăn mà người khác gắp, nếu có người gắp  thì cô ấy vẫn nhận nhưng chỉ để trong bát của mình không gắp trả lại cũng không ăn. Châu Trăn luôn nhìn hai người với ánh mắt dò xét, phải chân hai người này có ẩn tình. Bữa ăn rất hoà hợp mọi người điều ăn uống và cười nói vui vẻ.

Người kỳ lạ nhất trong sáu người là trợ lý Hưng vì anh ta cứ chốc lát lại nhìn Đình Nghi rồi nhìn về phía sau cô. Cô có hơi bực bội với cậu thế là hỏi thẳng " nhìn tôi làm gì?"

Lần này Hưng tiến về phía cô nói nhỏ "người đàn ông ngồi bàn phía sau chị, cứ nhìn chị miết, chị có quen không" cậu ta im lặng nhìn cô, đợi cô trả lời nhưng mãi không thấy cô trả lời gấp gáp nói thêm " từ lúc anh ta tới đã nhìn chị rồi, nhưng mà không phải lén nhìn chị đâu, nhìn chị công khái đó."

Thật ra cậu ấy cảm thấy ở nơi công cộng như thế này mà cứ nhìn chằm chằm vào người khác còn là phụ nữ nữa thì quá là vô lễ, dụng tục. Cậu cho là người đó có ý xấu với cô nên muốn cô cảnh giác nhưng không ngờ cô không những không cảnh giác mà còn  dội cho anh một gáo nước mưa lạnh lẽo cả người.
Cô nói " không sao, tôi đẹp như vậy người ta chỉ là nhìn lâu thêm một chút thôi"

Tuấn Dương đang uống nước bỗng bị sật, ho khan Đình Nghi nhìn anh lại dùng giọng điệu như một tên côn đồ trêu ghẹo con gái nhà lành " sao anh không thấy tôi đẹp hay sao" cô nghĩ là anh sẽ phản bác nhưng anh lại cười cong cả mắt mà thuận theo cô "đẹp, rất đẹp" lần này Đình Nghi không chống đỡ được lườm anh một cái rồi cuối đầu tiếp tục ăn. Anh dựa lưng vào ghế thong thả vừa uống nước vừa liếc nhìn tai cô, cô ngại ngùng sao trông cũng đáng yêu đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro