chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Nghi biểu môi, không muốn đùa với anh nữa dứt khoát nói không quen rồi cúp máy. Thấy cô cúp máy dứt khoát như vậy, anh cảm thấy rất buồn cười lại đáng yêu quá chừng.

Đang oder nước tại quầy, đột nhiên một bên vai Đình Nghi bị người ta vỗ rất nhẹ rồi người vỗ vai đứng bên cạnh cô, Tuấn Dương cười cười nhìn cô, hôm nay trông anh rất vui vẻ, anh mặc áo sơ mi màu đỏ rượu khoác vest bên ngoài cô chưa bao giờ thấy anh thắt cà vạt hôm nay cũng thế, nhìn anh thế nào cũng thấy giống một tên công tử ăn chơi trác táng, nhưng bộ dáng anh rất đẹp mắt chưa bao giờ là không thu hút ong bướm.

"Tôi muốn uống sữa, em oder giúp tôi với" anh nhìn cô mặt dày đề nghị, cũng không sợ cô từ chối.

Đối với hành động này của anh, cô chỉ nghĩ là anh đang trả thù việc hôm qua nên cô cũng gọi cho anh một lý sữa ấm. Anh cầm ly sữa nóng mà uống một ngụm, cô nhìn anh cảm khái trong lòng không ngờ anh ta còn uống sữa, không phải nên uống cà phê hay sao.

Thấy cô nhìn mình khó hiểu anh lên tiếng giải thích về lý sữa ấm này
" Tôi đang cảm thấy mắt cân bằng trong cuộc sống, cần sữa để ổn định tâm trạng" nói rồi thở dài.

Nghe anh giải thích cô càng nghi hoặc "Why, uống sữa để cân bằng được sao?"

"Không phải em nên hỏi tôi, chuyện gì  sao??"

"Không muốn hỏi, chúng ta không thân lắm" vừa nói vừa cười khinh bỉ nhìn anh.

Sao cô lại thẳng thắng thế chứ, dù phản ứng của cô không như anh mong đợi nhưng anh vẫn nói cho cô biết chuyện khiến mình buồn trong dạ " tối quá bị mẹ mắng"

Đình Nghi chau mày suy ngẫm ý nghĩa trong câu nói có anh, rồi cô cười híp cả mắt, lộ cả răng trên nụ cười rất vui vẻ. Cô hiểu ý anh rồi, mẹ mắng, sữa mẹ là tình mẹ, uống sữa để cảm nhận hơi ấm của mẹ. Không khỏi nhìn anh bằng một cặp mắt khác.

Nhìn nụ cười của cô mà anh mắt hồn mắt vía đến khi nghe tiếng chuông điện thoại của của anh mới chợt hoàn hồn, cô vừa nghe điện thoại vừa ra dấu cho anh là đi trước anh nhìn theo cho đến khi cô rời khỏi cửa hàng mới thu lại ánh mắt.

Từ nảy đến giờ Kiều đứng đằng sau quan sát hai người họ đợi khi Đình Nghi rời đi cô lập tức tiến lên chào anh, một bộ dáng tươi cười không có chỗ nào để chê " chào sếp, anh cũng uống sữa buổi sáng hả, em cũng uống sữa nè, uống sữa buổi sáng rất tốt huống hồ sữa này lại ngon nữa"

Nhìn người trước mặt Tuấn Dương không biết là ai, nhưng bộ dáng tươi cười đó chắc là người cùng công ty, là cấp trên anh lễ độ cười nhẹ, gật đầu coi như đáp lời cô một thái độ lạnh nhạt nhưng không hề mất phong độ mà hướng cho cô. Khi nhân viên phục vụ thu dọn cốc của khách đi ngang anh tiện tay đặt ly nước lên cho nhân viên xử lý giúp, nói cùng cô một câu đi trước thông thả rời khỏi quán cà phê. Anh không muốn tươi cười với những người có ý đồ với anh, rất mất thời gian và nhàm chán vô cùng việc uống sữa này chỉ là với tình thấy cô đứng đây nên muốn cùng cô trò chuyện đôi câu, bình thường hai người ở công ty rất khó được nói chuyện thoải mái như vậy. Đa số là gặp mặt trong cuộc họp, mà cuộc họp nào cũng căng thẳng.

Khi anh đứng trong thang máy lên văn phòng thì nhớ cô gái chào hỏi mình ở quán cà phê là người hôm đó bị Đình Nghi chọc giận không nói nên lời.

Có lẽ anh chưa phát hiện những gì liên quan đến Đình Nghi điều được anh lơ đãng mà ghi nhớ trong lòng. Sau này có nhiều đêm anh trằn trọc mà nhớ về những thứ liên quan đến cô nhưng không cách nào chìm vào giấc ngủ được. Chuyện của sau này hãy để sau này bày tỏ.

Đình Nghi rời khỏi quán cafe nhưng không trở về văn phòng mà đến bộ phận game mobile, trưởng bộ phận game mobile muốn làm phiên bản Spyer trên điện thoại đi động. Spyer ra mắt nhận được lượng truy cập khá lớn vào cùng một thời điểm vì thế có kế hoạch sẽ phát triển game ở hình thức game mobile để người chơi dễ dàng tiếp cận hơn. Người của bộ phận đã lên kế hoạch và trình bản thiết kế, nhưng còn vài điểm mấu chốt đành phải nhờ Đình Nghi để có thể tiến hành theo đúng dự kiến. Đương nhiên Đình Nghi không từ chối, bởi vì đôi khi phòng ban của cô cũng cần mượn người của họ có qua có lại sẽ toại lòng nhau.

Sau khi ở bộ phận game mobile trở về, khác với mọi khi không khí hôm nay không còn sôi động vui nhộn. Đình Nghi thấy thằng Tèo ngồi thẩn thờ trước máy tính, không còn cười nói như mọi khi thì đánh mắt nhìn Huy ngồi cạnh Tèo, Huy hiểu ý cô nên dùng khẩu hình miệng nói cho cô 2 từ "chia tay". Cô thở dài, nhưng lại thấy trong lòng nhẹ nhõm chia tay cũng tốt. Cô đến cạnh thằng Tèo vỗ vai cậu ấy tỏ ý an ủi.

Mọi người lại bắt đầu làm việc, công việc vẫn bận rộn lúc rảnh rỗi bọn họ sẽ trêu chọc nhau đôi câu, nhưng một khi tập trung làm việc thì không còn để ý xung quanh nữa đến nổi dưới tầng công ty có mấy người phụ nữ lớn tuổi đang làm loạn, đòi bắt tiểu tam chửi bới công ty rách nát đang bao che cho loại người chuyên đi phá hoại gia đình người khác, dụ dỗ chồng bà ta. Cả một tầng rối loạn thành một nùi, hỏi bà ta ai là người dựt chồng bà ta thì bà ta không biết chỉ biết ả ta làm ở đây. Ngay cả công ty nào bà ta cũng không biết nhưng nhất quyết làm loạn ở đây. Toà nhà này có 20 tầng, gồm 2 công ty VNC nằm từ tầng 10 đến tầng 20. Bởi vì bà ta gây gối nên quản lý toà nhà đã nhờ bảo vệ cưỡng chế bà ta ra khỏi đây. Dù bị lôi ra ngoài nhưng bà ta vẫn cứ mắng người rất hăng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên mọi người ai cũng nháo nháo bàn luận đến tận lúc nghĩ trưa cũng chưa từng giảm nhiệt.

Đình Nghi thấy thằng Tèo ngày hôm nay cứ mất hồn mất vía, không hề có sức sống như mọi khi, dù có là người lạc quan vui vẻ như thế nào đi nữa, một khi tình yêu đỗ vở cũng chỉ còn một nữa linh hồn. Vì muốn nhanh chóng giúp cậu mau lấy lại tình thần. Phong đề nghị mọi người cùng xuống nhà ăn dùng cơm. Nhưng thằng Tèo bảo là không có khẩu vị, nói mọi người cùng ăn đi. Đối tượng cần được an ủi không đi nên cả phòng cũng không đi nữa. Vẫn ở lại văn phòng tiếp tục làm việc, Đình Nghi nhận được tin nhắn cùng dùng cơm với Châu Trăn, tan ca cô ấy sẽ tới đón cô.

Tan ca Châu Trăn chạy một chiếc lexus rất có phong cách của lão cán bộ mà đến đoán Đình Nghi, khi cô nhìn thấy chiếc xe đã khinh bỉ thẩm mỹ của bạn thân mình càng ngày càng tệ có thể chạy chiếc nào mà già hơn được nữa không.

Châu Trăn kiên nhẫn giải thích cho người bạn thân ái của mình "Đây là xe của cậu tao, xe táo đi bảo trì rồi mượn của cậu ấy đi đỡ, được chưa"

Nghe thế Đình Nghi mới thôi không khinh bỉ bạn mình nữa. Xe lăn bánh rời khỏi công ty, nhưng khi Đình Nghi vừa bước lên xe đã có người chụp lại được ảnh cô bước lên chiếc xe có phong cách của người gìa nhưng người trong xe lại không bước xuống xe, lúc sáng vừa xảy ra sự việc đánh ghen nên mọi chuyện đã âm thầm bị mọi người bàn tán từ việc một người không rõ chuyển thành một đối tượng chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro