chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách hiện tại khá lúng túng, đột nhiên cô thắng anh chưa kịp quan sát theo phản xạ mà tiến gần máy tính để nhìn rõ hơn. Để phá vỡ sự khó xử anh lên tiếng hỏi cô "thắng rồi hả??"

Đình Nghi ngơ ngác nhìn anh gật đầu, trong đầu cô chợt xuất hiện một ý nghĩ hình như anh không hiểu cô đang làm cái gì. Thế là cô nở một cười ranh mãnh hướng anh mà cười hắc hắc "anh không hiểu cái gì đúng không, vậy sao ở đây chỉ vậy" trong ánh mắt đó toàn là sự trêu trọc. Nhìn cô vài giây, không biết phải trả lời thế nào nói là tò mò nên đến thì cũng làm ảnh hưởng đến mắt mũi của sếp lớn quá rồi nhưng thật sự anh không biết cái gì cả, mấy chục năm trong cuộc đời anh chưa từng đụng đến game chỉ biết học tập và kinh doanh. Câu hỏi của cô làm anh quẫn bách vô cùng thân là giám đốc của công ty game mà không biết gì về nó. Nói ra cũng thật mắt mặt anh đứng thẳng người, dùng hai ta của mình xoay mặt cô hướng lại màn hình máy tính. Cuống cuồng rời khỏi đó mọi người nhìn anh mà nén cười đến đỏ bừng cả mặt. Đình Nghi vui vẻ khi thấy anh thất thố như vậy, không còn dáng vẻ tinh anh đạo mạo nữa mà cười đùa nói vọng theo bước chân của anh "không cần phải xấu hổ đâu, anh chỉ cần quản lý công ty cho tốt là được rồi, chơi game thì để chúng tôi chơi là được, sếp Dương nha" giọng điệu ngã ngớn của cô càng làm anh gia tăng bước chân. Cô nhìn theo mà vui vẻ thoải mái vô cùng.

Hà nhìn một màn này của anh và cô, thoáng lo lắng trong lòng. Cô ta quen biết anh bao nhiêu lâu chưa từng thấy anh đứng quá gần mình hoặc đôi khi nói chuyện vẫn luôn nhàn nhạt, không chỉ riêng cô mà những người phụ nữ anh từng tiếp xúc ánh vẫn luôn dùng thái độ tôn trọng và hoà nhã anh nên có. Chớ không phải là thái độ không cô nệ tiểu tiết như vậy. Cô nhìn cô gái đang ngồi trước máy tính với anh mắt dị thường.

Những người biết được trận chiến khí thế của 2 người ở nhà ăn, nhìn tình cảnh vừa rồi mà khó hiểu, không phải lúc nảy còn chém giết nhau máu mè đầm đìa sao bây giờ lại vui vẻ trêu chọc nhau như vậy. Huy nhìn Đình Nghi mà nghĩ, không phải anh ta chỉ đẹp hơn anh một chút xíu thôi sao mới đó mà đã thân thiết đùa giỡn với anh ta như vậy rồi, ý nghĩ này không chỉ có Huy có mà cả bộ phận số 9 điều có. Bọn họ lo sợ Đình Nghi sẽ sủng ái vị kia mà lạnh nhạt với họ. Sau này mỗi khi gặp vị kia bọn họ điều liếc mắt, lúc đó Tuấn Dương cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Một lần nữa, mọi người lại tập trung vào màn hình họ vẫn chưa rời đi dù Đình Nghi đã chơi xong vì tất cả mọi người điều mong chờ thành công của tất cả dự án cho nên trong lòng mọi người vẫn mang một chút háo hức và hồi hộp, chỉ cần thử nghiệm thành công là game sẽ được đưa ra thị trường và họ lại có thêm một thành tựu. Đúng vậy mỗi một dự án điều có công sức của tất cả mọi người mà mỗi người một công dụng thành công của game là thành tựu của mọi người.

Huy đưa bản số liệu cho Đình Nghi lần này Đình Nghĩ quan sát phản ứng của hệ thống. Huy cùng 4 người tạo thành một đội cùng chơi nhưng giữa chừng thằng Phong bị đuổi ra khỏi vị trí với lý do chơi rất gà làm loạn hệ thống đang thử nghiệm Phong phản đối với hiệu. Cô nhìn mọi  người rồi đột nhiên kêu một cô bé đứng trong đám đông quan sát vào chơi cùng mọi người. Thùy Dương ngơ ngác chỉ vào mình hỏi lại "em à"

Đình Nghi gật đầu, bảo cô nhanh lên rồi giải thích "lần trước chị đi ngang phòng làm việc của em thấy em đang chơi game trên máy tính, thao tác cũng ổn, cứ chơi như bình thường đi em, đi theo anh Huy là được"

Thùy Dương đến ngồi vào máy tình cạnh Huy, cô nhìn anh chăm chú cảm thấy rất rất hồi hộp, đây là lần đầu cô được ngồi cạnh crush của mình. Lúc mới vào công ty khi máy tính của cô bị nhiễm virus khi cô chuẩn bị báo cáo lên cấp trên thì Huy đi ngang và phát hiện đã tiện tay giúp cô sửa chữa. Lần đó cô biết đến anh, thấy được vẻ đẹp trong đôi mắt của anh và khi nghe được những câu chuyện của anh từ đồng nghiệp cô cảm thấy có lẻ mình thích anh rồi. Nhưng bản thân lại tự ti và cảm thấy mình không xứng với anh nên chỉ đứng từ xa nhìn anh và yêu thích trong lặng lẽ. Đột nhiên Huy quay sang nhìn Thùy Dương khiến cô hoảng hốt mà cuối đầu không nhìn anh nữa. Huy thấy hành động của cô mà chả hiểu mô tê gì, anh nghĩ cô có cái gì muốn nói với anh nên mới nhìn cô.

Cuối cùng buổi thử nghiệm cũng hoàn tắc, không có vấn đề gì nên mọi người giải tán và tiếp tục công việc. Rất nhanh game sẽ được ra mắt phần còn lại sẽ giao lại cho những bộ phận khác chịu trách nhiệm.

Bộ phận số 9 nhận được tin cuối tháng này Tuấn Anh sẽ bay sang Nga nên anh muốn mời mọi người bữa ăn tạm biệt, thời gian được quyết định vào cuối tuần này.

Hôm nay Tuấn Dương tan ca sớm nên cùng ăn cơm với ba mẹ đương nhiên trên bàn cơm không thể nào thoát khỏi vẫn đề giục kết hôn, huống chi anh đã sang hàng 3 nhưng mãi vẫn chưa chịu thành lập gia thất khiến mẹ anh rầu rĩ không thôi.

"Mẹ nói con này, còn đã ba mấy  tuổi rồi mà sao chả chịu yên phận vậy. Người ta nói cưới vợ sinh con lần chuẩn còn người, bạn gái thì mãi không có mà giới thiệu cho con thì con không chịu là sao."

"Không gấp mà mẹ"

" Mày không gấp chớ bà già này gấp giữ lắm rồi. Mày khỏi nói gì nữa, cứ để mày thoải mái như thế không biết bao giờ tao mới có dâu có cháu đây."

"Không phải mẹ có chị Chi rồi 2 đứa cháu nam nữ có đủ rồi sao, muốn con dâu rồi cháu nữa làm gì"

"Mày nói dị mà nghe được hả, còn của anh mày là con của anh mày giống nhau sao"

"Sao mà không giống, điều là cháu mẹ mà" tự nhiên đang ăn cơm mà lại bị mẹ mắng Tuấn Dương thấy mình xui xẻo vô cùng.

Mẹ anh tức giận vô cùng thấy không nói được anh nữa nên giận chó đánh mèo quay sang trách móc ba anh "ông coi con ông kìa, nó chỉ biết làm cho tức giận thôi " tự nhiên lại bị vợ giận dỗi ông cũng chả biết làm sao. Cứ dịu dàng mà an ủi bà " đừng giận mà bà cứ kệ nó đi, khi nào nó muốn thì nó sẽ có thôi mà."

Nghe chồng mình nói bà còn tức thêm , muốn cùng ông diễn kịch gây sức ép cho thằng con trai nhà mình thế mà ông chẳng hợp tác còn nói giúp nó. Bà hít thở vài hơi rồi quả quyết nói. "Đợi nó tự biết à, có khi già khú đế rồi còn không biết, tôi thấy nó là tự do thoải mái quen rồi nên không muốn đó, hai người không cần nói nữa, mẹ thấy bé Hà còn dì Quý cũng rất được cuối tuần này mẹ và dì Quý có hẹn cùng ăn cơm nên con phải đi cùng mẹ"

Tuấn Dương muốn lên tiếng từ chối, nhưng nhìn mẹ tức giận nên đành nuốt xuống lời từ chối. Tới hôm đó cứ nói bận rồi không đi là được, mấy kiều gặp mặt thế này đối với anh không có ý nghĩa lại rất tốn thời gian nên thế cứ không đi là tốt nhất.

Ăn cơm xong cả nhà cùng xem tivi, Tuấn Dương sợ bà lại bắt đầu lãi nhãi nên lấy cớ bận việc vào thư phòng. Anh có được số điện thoại của Đình Nghi từ sơ yếu lí lịch của nhân viên, nhưng đã lâu không biết cô có còn dùng hay không, nhưng anh vẫn gọi...tiếng chuông reo rất lâu nhưng không có người bắt máy, ngay trước khi tự ngắt một giọng nói nhẹ nhàng êm tai truyền từ đầu giây bên kia

"Alo, ai vậy ạ???" Giọng nói của cô rất nhỏ như thủ thỉ bên tai.

"Đúng là số của em rồi"

Tiếng cười của anh truyền qua điện thoại cô lập tức nhận ra là ai, nhưng lại không muốn nhận người. "Ai thế ạ, quên nhau sao??"

"Người lúc chiều bị em nói không còn mặt mũi đây" biết cô đùa dai anh cũng không tức giận. Thầm nghĩ cô cũng không phải quá lạnh lùng còn biết đùa với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro