Chương 1: Ác mộng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cánh rừng tâm tối, từng đợt gió lạnh buốt thổi qua lán trại nhỏ, một ngọn lửa nhỏ thắp sáng 4 vách gỗ đóng rêu có phần cũ nát, những tia sáng yếu ớt đi xuyên qua gọng kính cận đóng một ít sương giá mà chiếu sáng gương mặt đỏ bừng của cậu thiếu niên.

Quần áo dính đầy tuyết đang được hong khô trên đám lửa chập chờn. Từng tia sáng mập mờ rọi lên làn da đỏ tươi vì lạnh của cậu trai bấy giờ chỉ còn mặt mỗi chiếc quần lót. Từng cơn gió luồn qua khe cửa, là từng đợt toàn thân cậu run lên vì giá rét. Cậu không biết vì sao mình lại bị lạc ở đây, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong lán trại này.

Đêm tối mù mịt, ánh trăng bị mây che phủ,thứ duy nhất thắp sáng cả lán trại chỉ có một ngọn lửa chập chờn như sắp tắt, tiếng gió rít rào qua khe cửa càng khiến cho cậu trai thêm phần sợ hãi.

"Má ! Đây là phim kinh dị hả! Sao y như tao sắp bị sát nhân phanh thây vậy !!" Đây chẳng phải là khung cảnh quen thuộc trong những bộ phim kinh dị đề tài sát nhân mà cậu hay xem sao? Nạn nhân chạy trốn vào rừng rồi trong đêm tối sẽ bị bắt, giết, chết không toàn thây.

Càng nghĩ càng thấy sợ, Minh Tuấn quyết định đi xung quanh để tìm thêm củi tiếp sức cho ngọn lửa đam hấp hối ấy thay vì ngồi không chờ chết vì lạnh. Cậu đang định vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào thì bỗng nghe thấy tiếng gì đó. "ĐM, chết tao rồi !!!"_là tiếng bước chân.

Minh Tuấn gào thét trong yên lặng, lắng tai nghe kỹ lại thì đúng như vậy, đây rõ ràng là tiếng bước chân, vì trời có tuyết nên nghe tiếng bước chân càng thêm ẩm ướt nặng nề.Tuấn biết điều mình cần làm bây giờ là phải chạy trốn, nhưng đậu má! Hai chân cậu giờ cứng đơ như hai khúc gỗ, hoàn toàn không di chuyển được. "Cứu tôi với! Help me! 救救我! 나를 구해줘!"

Quả thật là nhân tài hiếm có, Tuấn thầm nghĩ, giây phút vào sinh ra tử thế này còn có thể kêu cứu bằng nhiều thứ tiếng như vậy. Nhưng mà .... nhân tài này sắp chết rồi !!!! Cứu mạng!!!! Tuấn điên cuồng đánh vào hai chân nhưng lại không có chút cảm giác nào.

Tiếng bước chân ngày càng gần. "Áaaaaahhhhhkdhdhdyd!!! Cứu tôi với! Làm ơn đi bộ tiểu thuyết tôi yêu thích còn chưa xuất bản, còn chưa hoàn mà!!!"

Cánh cửa gỗ mục kêu ken két từ tốn mở ra, đó là viễn cảnh mà Tuấn dự đoán, nhưng phàm là cuộc đời nào thuận theo ý của bạn?

"Rầm! Xoẹt!" Tuấn cảm nhận được một cơn gió lướt ngang qua tai mình. "Xoẹt? Xoẹt là sao?" Tuấn chầm chậm mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra thì thấy nguyên cây rìu được cắm xuyên qua vách gỗ trước mặt cậu. Không đúng! Tại sao cây rìu lại nằm ở trước mặt cậu? Phải ở sau lưng mới phải. Cánh cửa sao còn chưa mở ?

Nhưng câu hỏi hiện ra trong đầu cậu bị cắt ngang bởi cơn gió lạnh truyện tới từ sau lưng. "Ực." Rùng mình một cái, Tuấn chầm chậm xoay đầu về phía sau.

Ánh mắt cậu đập vào một bóng đen to lớn đang đứng trên vách gỗ tội nghiệp bị đổ sập tạo thành một chỗ thủng để gió lạnh lùa vào. Cái bóng đó từ từ, từng bước từng bước một đến gần nơi cậu bám rễ. Cây dao trên tay phải hắn dính đầy máu đỏ tươi, một số đã đông lại vì lạnh, số còn lại vẫn đang nhiễu từng giọt xuống nền đất, quần áo hắn cũng chả khá hơn, cũng toàn là máu, còn có tuyết trộn lẫn, tựa như.....sirô đá bào?

Chẳng mấy chóc, hắn đã đứng trước mặt cậu, một thân hình to lớn không thể thấy rõ mặt vì trời tối, và vì cơ thể đó đã che hết cả nguồn sáng duy nhất là đám lửa chập chờn. Thôi xong! Kiếp này đã hết. Cậu không thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết yêu thích sắp được xuất bản nữa rồi.

Người cậu run lên cằm cặp chả rõ do sợ hay do rét, bỗng cậu ngửi được hương thơm của thức ăn. "Thức ăn? Giờ phút này ở đâu ra đồ ăn mà thơm?" Khi cậu còn đang tự vấn thì tên sát nhân đã kề dao vào chiếc cổ đang ửng đỏ của cậu. Hắn nói :" Tuấn ơi! Xuống ăn sáng nè con."

"Reng....Reng ....Reng....Reng..." tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro