Chương 2: Ngày Tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ tương tác sau khi đọc xong nha ⊂((・▽・))⊃

Tuấn giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cậu vẫn còn hơi run rẩy vì sự sợ hãi, bất giác đưa tay sờ lên cổ vẫn mơ hồ cảm nhận được lưỡi dao lành lạnh kề vào, cậu rùng mình.

Trong căn phòng, tiếng chuông báo thức vẫn còn reo in ỏi trên chiếc tủ cạnh giường . Một giọng nữ vọng lên từ dưới tầng :" Tuấn xuống ăn sáng nè con."

Lúc này Tuấn mới hoàn hồn, cậu vớ tay tắt chiếc đồng hồ đang nhiệt liệt kêu vang, tay còn lại đeo lên cặp kính cận dày cộp, cậu bị cận từ khá sớm khi chỉ vừa lên lớp năm, cũng đã gắn bó với cặp kính này ngót nghét gần 7 năm, hôm nay cậu đã vào lớp 12, duỗi mình, vươn vai, chớp chớp mắt vài cái, thiếu niên dù không nỡ cũng phải rời xa chiếc giường thân yêu.

Căn phòng của Tuấn không lớn nhưng cũng không nhỏ, đây là kích thước trung bình khoảng 12 mét vuông, vừa đủ để đặt vào một chiếc bàn học, kệ sách, một chiếc giường twin size vừa đủ để cậu thoải mái nằm ngủ, một chiếc tủ đầu giường be bé và một tủ quần áo hai cánh. Be là màu chủ đạo của căn phòng, cũng là một trong những màu sắc mà Tuấn yêu thích.

Mở toang chiếc cửa sổ khép chặt, Tuấn để những cơn gió heo may mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng tràn ngập căn phòng, thời tiết vào thu không còn oi bức như mùa hạ mà tương đối dễ chịu hơn, bầu không khí thoang thoảng mùi hoa sữa, ánh ban mai dần thắp sáng cả căn phòng, Tuấn mặc vào bộ đồng phục, chiếc áo sơ mi trắng được là thẳng tấp, chiếc quần tây đen suông dài, cầm lên chiếc cặp màu be đã đầy đủ sách vở, Tuấn đi xuống cầu thang.

Tiến gần tới căn bếp, một hương thơm phản phất trong không khí đã kích thích cơn đói tiềm tàng của Tuấn. Cạnh góc bếp nơi hương thơm tỏa ra, có một người phụ nữ chạc tuổi 40, tóc buộc gọn gàng đang đứng cạnh, là mẹ của cậu. Một người nội trợ điển hình ở Việt Nam, người có siêu năng lực tìm thấy những món đồ mà bạn tìm suốt vài tiếng đồng hồ, làm công việc nhà nhanh gấp đôi bạn, và nhiều khi xương khớp, sức khỏe còn tốt hơn những đứa con dành trên 180 phút một ngày để đọc truyện. Đối với Tuấn mẹ cậu chính là nữ siêu anh hùng đó. (・∀・)

"Dậy rồi đó hả? Nay mẹ làm trứng ốp la ăn với bánh mì đó, con bảo chị xuống ăn chung đi." Vừa nói nữ siêu anh hùng vừa dùng tài năng của mình để lật quả trứng ốp la vàng ươm, bên ngoài giòn rụm bên trong còn lòng đào mà không cần dùng tới bất kỳ dụng cụ ngoài lề nào.

Tuấn gật đầu, cậu trở lại tầng hai, gõ vào cánh cửa của căn phòng cạnh cầu thang đối diện phòng của cậu.
"Chị ơi, xuống ăn sáng."
"Ừ" Một câu đáp không thể súc tích hơn.Tuấn đã quen với việc này, việc chị cậu là một người anti thế giới, ghét bỏ loài người. Cậu đang đi xuống cầu thang thì "Bụp." một cú gỗ đầu đau điếng được giáng xuống từ tay của chị cậu.
"Mày! Sáng làm gì để báo thức kêu in ỏi như vậy hả? Biết tối tao phải thức khuya làm bài luận không? Thức không nổi thì đừng có đi học !"
Tuấn chỉ biết dùng tay sờ lên đỉnh đầu tội nghiệp mà im lặng. Vì cậu biết nếu phản kháng, người bị ngũ mã phanh thây cũng chỉ có mình cậu. Một nữ siêu anh hùng nếu sinh ra đứa con gái đầu lòng, nếu sinh thêm một đứa nữa, dù đứa em đó có là gái hay trai thì người chị đó cũng sẽ tiến hóa thành sư tử. Đây là quy luật cuộc sống. ◉‿◉

Chị cậu tên là Quỳnh Mai lớn hơn cậu 3 tuổi, đang học năm hai đại học. Với cậu thì chị ấy chính là con sư tử biết nói tiếng người, một câu hỏi của thế kỷ là cậu vẫn không hiểu tại sao lại có nhiều người thích chị mình đến như vậy, gần như mỗi tháng cậu cũng đều nghe chị mình kể được người ta tỏ tình. Thật ra Quỳnh Mai có một gương mặt rất thanh tú, ngũ quan hài hòa, thừa hưởng tất cả mọi ưu điểm về vẻ bề ngoài từ ba mẹ Tuấn, học lực cũng rất tốt, rất được giáo viên ưa thích, còn đậu vào một trường đại học tốt. Tất cả mọi người đều công nhận chuyện này, mọi phụ huynh đều muốn có một người con gái như chị cậu. Chỉ có Tuấn là phủ nhận đều đó, với cậu thì người chị này chính là ác ma nha.

Sau khi ăn xong buổi sáng, Tuấn đi bộ tới trường, nhà cậu cách trường không quá xa, vừa đủ để đi bộ. Cậu cũng rất ưa thích việc đi bộ này, vì sở thích lớn nhất của cậu là tia trai. Còn gì tuyệt với hơn việc ngắm các nam sinh trong bộ đồng phục đây~.
Đây chính là tuyệt cảnh nhân gian, Tuấn vì enjoy cái moment này mà đã bất chấp đi bộ tới trường bất kể nắng mưa. Nhất là khi trời mưa, áo trắng ngắm nước mưa thì..... mọi người tự hiểu đi(人 •͈ᴗ•͈).

Không nhiều người biết được sở thích này của cậu, vì thật sự nhìn cậu rất đoan chính đó. Áo quần tươm tất, đầu tóc gọn gàng, ngũ quan hài hòa, cộng thêm chiếc kính cận dày cộm, đây chính là giao diện của học bá nha và đúng là thành tích học tập của cậu cũng rất tốt, chưa bao giờ rời khỏi top đầu của trường.

Những hàng ngói đỏ cam đều tăm tắp dần hiện ra trước mắt, đây là trường THCS H một ngôi trường trọng điểm ở thị trấn A, ngôi trường được xây theo tiêu chuẩn quốc gia với những phòng học đầy đủ trang thiết bị cùng với một khuôn viên trường tương đối rộng với đầy cây xanh. Tuấn khá thích ngồi dưới những chiếc ghế dưới tán cây mà tán gẫu với bạn bè.

"Mày! Dám! Mua! Truyện! Mà! Không! Rủ! Tao!." Từng chữ phát ra là từng cơn đau Tuấn cảm nhận từ bả vai phải. "Ây da, đau tao mày, ai biết mày đu mà rủ hả?"
"Mắc gì không biết, chơi chung mấy năm mà không biết, giờ bản đặc biệt hết hàng rồi, nghỉ chơi đi."
"Thôi mà, để anh đây cho mày mượn đọc bản đặc biệt nha."
"Khỏi mày, tao đọc online."

Đây là đứa bạn cùng bàn của Tuấn, cũng là đứa bạn thân của cậu, Nguyễn Ngọc Ngân, quen nhau từ lớp 6, thân nhau từ lớp 9, Tuấn và Ngân như là cặp bài trùng không thể tách xa, học lực cũng tương đương với nhau, Tuấn top 3 thì Ngân cũng vậy, và quan trọng nhất là cả hai đều đu boylove, dù gu truyện gần như trái ngược.
Nhưng như người ta đã nói, nam châm trái dấu thì hút nhau.

Tiếng trống trường báo hiệu giờ vào lớp, cả hai chọn một chiếc bàn thứ hai ở dãy hai mà ngồi, đây là một vị trí rất ổn, mây thuận gió hòa, vừa nhìn thấy được rõ tấm bảng trắng, vừa không bị chói nắng từ phía cửa sổ, còn có cả một cây quạt máy hoạt động tốt ngay phía trên. Tuấn và Ngân yên ổn ngồi vào bàn như thường lệ mà trải qua 5 tiết học buổi sáng.

Đối với học sinh lớp 12 dĩ nhiên lịch học sẽ không như vậy mà kết thúc, sau khi về nhà ăn trưa, cậu lại tiếp quay trở lại trường để học phụ đạo buổi chiều, không quên cầm theo cuốn tiểu thuyết đam mỹ niên hạ để đứa bạn thân cậu đọc. Trải qua thêm 4 tiết phụ đạo buổi chiều, tới tận khi hoàng hôn buông xuống cậu mới được trở về căn nhà thân yêu, ăn vội bữa tối, tắm rửa sạch sẽ, cậu nhào tới chiếc giường êm ái của mình.

Đã một ngày không gặp, Tuấn nhớ chiếc giường này muốn chết được. Bật điều hòa 25 độ C, chiếc đèn ngủ màu vàng nhẹ cũng sáng lên, Tuấn thoải mái nằm trong chăn êm niệm ấm mà chìm vào giấc ngủ.

" Lách tách, lách tách." Lách tách? Đây là âm thanh gì vậy? Hình như nghe có chút quen tai. Tuấn nhận ra đây là tiếng lửa cháy bập bùng, thật ra trải qua gần 18 dịp Tết cậu chưa trải nghiệm việc sử dụng bếp củi bao giờ cả, vì cả hai bên gia đình nội ngoại đều sống ở thị trấn A tương đối hiện đại, cũng đã chuyển qua sử dụng bếp ga từ trước khi cậu sinh ra nên đối với trải nghiệm này cậu vô cùng lạ lẫm, nhưng sao cậu lại nhận ra đây là tiếng lửa củi cháy vậy.LÀ GIẤC MƠ ĐÊM HÔM TRƯỚC ĐÓ!!!! Đây rõ ràng giống như tiếng lửa cháy của giấc mơ đó.

Từ tốn mở mắt, cậu lại thấy khung cảnh có chút quen thuộc, lại là 4 vách gỗ đóng rêu có phần mục nát, à không là 3 vách gỗ cũ và 1 vách gỗ khá mới, cùng với một đám lửa chập chờn ở trung tâm, chỉ khác là cậu không thấy đám quần áo đang hong khô nữa, mà bây giờ cậu đang mặc chúng trên người. Lại là giấc mơ này nữa sao? Tên sát nhân đâu? Tại sao lại mơ cái này nữa vậy chứ?

Tuấn nhìn xung quanh thì thấy có một bóng đen to lớn đang bị trói hai tay hai chân, đang nằm bất tỉnh, nhìn kỹ thì có chút quen mắt, liếc sang một chút cậu liền nhìn thấy cây dao dính đầy máu đang nằm cạnh tên kia. Đậu Má!!!! Là tên sát nhân đó !!!!

Giật mình cậu theo bản năng lùi cơ thể về sau vài phần, chân cậu vẫn cứng đờ nên không thể đứng lên được, chỉ có thể dùng tay, cánh tay đang hoạt động cật lực thì bỗng đụng phải một thứ gì đó hơi trơn trơn còn có dây nữa này, cậu nắm lấy sợ dây đó kéo một cái, để trước tầm mắt xem thử..............là dây buộc giày haizz.... còn tưởng có gì đặt biệt.

Không đúng, dây buộc giày? Nhìn xuống chân mình, cậu vẫn đang mang giày mà, lại dùng tay tìm kiếm phía sau, lần này không thấy chiếc giày kia nữa, mà lại sờ thấy một thứ mềm mềm còn ấm ấm giống như sinh vật sống vậy đó, giống như da em bé, thật sự rất mềm, rất thoải mái nha, cậu cứ vậy mà sờ thêm một chút.Một bàn tay siết chặt lấy cánh tay đang cử động của cậu.
"Tỉnh rồi ?Đừng sờ nữa, mặt tôi không phải cho cậu sờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro