Chương 3: Hệ Thống, chấm 1 sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tỉnh rồi? Đừng sờ nữa, mặt tôi không phải cho cậu sờ."

"Á Đậu Má! Ai vậy!" Giật mình quay lại, một gương mặt đẹp trai, mũi cao, mắt xanh, da trắng ẩn bên dưới mái tóc vàng hoe hiện ra trước mắt cậu. Là idol nhà ai đi lạc ở đây vậy ??? Rất đẹp trai , rất đúng gu của tôi. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai quá đi mất!!! Lần đầu tiên thấy người đẹp ở cự li gần như vậy, Tuấn cứ mãi ngắm nhìn mà không để ý thấy gương mặt đẹp trai ấy có hơi nhíu mày, ánh mắt cũng là hình viên đạn bắn thẳng vào cậu bùm bùm.

"Cậu, Tại sao lại xuất hiện ở đây? "

Trước mắt cậu một khung thông báo hiện ra.

-------------------------------------------

Câu hỏi tự luận số 1, mời Tuấn trả lời.(・∀・)

Lựa chọn 1: trả lời,

đúng +10 điểm/ sai-10đ.

Lựa chọn 2: Giữ im lặng , không có điểm.

-------------------------------------------

Là giấc mơ trò chơi sao? Thật ra với một song ngư mơ mộng như cậu đã từng thấy những giấc mơ có hệ thống như vậy rất nhiều lần rồi, cũng không ngạc nhiên lắm. Bản thân cậu cũng siêu thích tiểu thuyết đam mỹ có hệ thống đó ⊂((・▽・))⊃. Và tất nhiên là cậu không trả lời được rồi. Làm sao mà cậu biết được mình lại xuất hiện ở đây chứ.



Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Tuấn cũng không biết nữa

Sao mình lại ở đây ?

( Trích Sóng, bản gốc Xuân Quỳnh, chế bản Minh Tuấn.)

_____________________

Ting! Tuấn đã chọn lựa chọn 2! Lựa chọn thành công!

Một khoảng không im lặng đầy ngượng ngùng xuất hiện. Để thay đổi bầu không khí này Tuấn xin hát một bài hát được không? Có được không? Đôi chân mày của vị đẹp trai kia sắp khâu lại vào nhau rồi kìa. Tuy vẫn rất đẹp trai nhưng mà khiến tôi sợ chết mất.

" Cậu không biết ?"

Đúng, đúng, đúng. Tôi thật sự không biết thưa đại nhân. Tuấn gật đầu lia lịa, chỉ sợ đầu mình không rơi ra. Gương mặt khôi ngô kia, chân mày vẫn nhíu chặt, trông khó chịu vô cùng.

"Tên của cậu?"

Lại một khung thông báo hiện trước mắt.

-------------------------------------------

Câu hỏi tự luận số 2, mời Tuấn trả lời (・∀・).

Lựa chọn 1: trả lời,

đúng +10 điểm/ sai-10đ.

Lựa chọn 2: Giữ im lặng , không có điểm.

Lựa chọn 3: Skip, -5 điểm

-------------------------------------------

______________________

Ting! Tuấn đã chọn lựa chọn 2! Lựa chọn

thành công!

Kimi no Nawa, tên cậu là gì ? Cao Minh Tuấn. Tên cậu là gì ? LÀ CAO MINH TUẤN ĐÓ. Nhưng mà trả lời như vậy có được không, liệu có ảnh hưởng đến giấc mơ này không. Im lặng là thượng sách, cái mình không biết thì đừng trả lời, nhân vật NPC sẽ cung cấp thông tin cho ta. Lại một lần nữa khoảng không im lặng xuất hiện, chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy bập bùng. Tuấn nhìn chăm chăm vào gương mặt điển trai đang cau có của nhân vật NPC trong giấc mơ của mình mà đợi câu nói tiếp theo.

"Tôi hỏi tên cậu là gì?"

Trời ạ, tôi nghe câu hỏi rồi, cái nhân vật NPC này, không cần nhắc lại đâu. Có nút skip không ạ? Làm sao để skip qua đoạn hội thoại này đây? Cho tôi chuyển qua giấc mơ khác đi. Chẳng biết nói gì, Tuấn chỉ lắc đầu.

" Không nhớ ?" Tuấn gật đầu.

"Thật sự không nhớ ?" Tuấn lại gật đầu.

"Thật sao?"

ĐM, đã gật đầu xác nhận rồi mà, còn muốn xác nhận tới chừng nào đây hả!!!

"Jake."

"Hả, xin lỗi cậu nói gì cơ ?"

"Tôi bảo tên cậu là Jake."

Nhân vật NPC tóc vàng đưa ra một tấm thẻ nhựa 53.98*85.6 mm. Thứ ngôn ngữ trên tấm thẻ rất lạ, nhưng lạ không kém là Tuấn lại hiểu được trên tấm thẻ đó viết gì.

Trên tấm thẻ là những hàng chữ phát sáng, khá giống màn hình điện thoại, nhìn có vẻ hiện đại lắm nha, dù xung quanh khá tối nhưng vẫn thấy rõ được trên đó viết:

Số thẻ: XXYSTAR19614031004

Họ và tên: Jake Nolan Cashmia

Năm sinh: XX196/ 14/03.

..................

Chúc mừng! Đã mở khóa thành công thông tin! +2 điểm

Cộng kiểu gì có hai điểm vậy hả ? Có bị lỗi không?

---------

Hệ thống hoạt đồng bình thường, không có lỗi.

------

OK, tôi lỗi được chưa. Nhìn lại vào tấm thẻ bên góc trái là hình một cậu trai tóc đen ngắn, với một cặp kính cận. Nhìn hơi giống.... ủa? Là hình tôi mà? Nhìn kiểu tóc với kính thì hơi khác nhưng đây rõ ràng y chang tôi mà. Kể cả mơ cũng không tưởng tượng được mình đẹp trai hơn xíu sao hả? Bộ não vô dụng này. Cậu lại nghe thấy một giọng nói vô cảm, hệt như giọng của trợ lí ảo trên điện thoại.

"Mất trí nhớ? Hay là.... có vấn đề về thần kinh? Tại sao lại không nhớ được tên bản thân ?"

___________________________

Câu hỏi tự luận số 3, mời Tuấn trả lời (・∀・).

Lựa chọn 1: trả lời,

đúng +10 điểm/ sai-10đ.

Lựa chọn 2: Giữ im lặng , không có điểm.

Lựa chọn 3: Skip, -5 điểm

____________________________

Đừng tưởng đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói nha. Dám nói ông đây bị tâm thần. Rất là thiếu tinh tế luôn. Tôi muốn trừ điểm nhân vật này !!!! Chọn số 1!

_______________

Ting! Tuấn đã chọn lựa chọn 1! Lựa chọn thành công!

Hệ thống thông báo không thể trừ điểm các nhân vật khác.

Tại sao lại không được trừ, ông đây muốn trừ đó được không!! Hệ thống không trả lời, cậu chỉ đành mở miệng mà nói tiếp.

"Không có, chỉ là hoảng loạn một chút."

Ting! Đáp án hợp lệ +10 điểm.

"Tại sao tên kia lại đuổi theo cậu?"

Vừa nói cậu trai vừa đứng lên, tay chỉ thẳng vào cái người đang bị trói bên kia, nhưng ánh mắt hình viên đạn lại hướng về cậu.

_____________________________

Câu hỏi tự luận số 4, mời Tuấn trả lời (・∀・).

Lựa chọn 1: trả lời,

đúng +10 điểm/ sai-0 điểm

Lựa chọn 2: giữ im lặng, cộng 0 điểm

_____________________________

Dĩ nhiên cậu hoàn toàn không biết, dù không muốn nhưng lại phải tiếp tục lắc đầu. Chọn số 1.

"Tôi không biết, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Nói gì thì nói dù có hơi thô lỗ nhưng mà trải nghiệm được trai đẹp cứu vẫn là siêu cấp thú vị nha. Cậu trai đẹp kia đưa tới một ly nước.

"Uống đi."

"Cảm ơn. Đây là...."

"Thuốc. Chân cậu bị thương còn gì."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Thuốc! Rất! Đắng! Quả thật là đắng, nghe mùi là thấy đắng, uống vào lại càng thấy đắng. Nhưng không sao thuốc đắng trai đẹp đưa cũng sẽ thành ngọt. Minh Tuấn cứ thế mà uống hết ly thuốc. Nhìn xuống chân mình, cậu thấy phần gót chân đã được băng bó rất kĩ càng. Tên kia nhìn thấy cậu đang sờ vào phần chân được băng bó kỹ càng, như hiểu được cậu đang định nói gì mà tên kia lại nói tiếp.

" Cậu bị đứt gân Achilles."

"Cái gì!!"

"Có vẻ tạm thời không thể đi lại bình thường. Người thân của cậu đâu?"

Câu hỏi tự luận số 5, mời....DẸP ĐI!! SKIP!!

Sao mà hỏi liên tục vậy hả? Làm sao mà tôi biết được. Giấc mơ này cũng quá kì lạ rồi đi. Mơ thấy trai đúng gu thì cũng nên mơ thấy đi hẹn hò ở công viên giải trí chứ tại sao lại thành mơ thấy bị trai đẹp hỏi cung như tội phạm vậy.ಠ╭╮ಠ

____________

Skip thành công -5 điểm.

___________________

Thông tin thú vị từ hệ thống: Đứt gân gót chân (Achilles Tendon Ruptures) là một tổn thương ảnh hưởng đến mặt sau của cổ chân.

___________________

Lại một lần nữa, chiếc đầu xinh yêu của Tuấn lại tiếp tục lắc.

"Không có người thân?"

Tuấn gật đầu. Cứ coi là vậy đi thưa đại nhân. Đừng hỏi nữa. Tôi thật sự không biết gì đâu. À mà hình như tôi chưa biết tên đại nhân thì phải. Hít một hơi thật sâu, Tuấn dùng hết sự hướng ngoại của mình mà mở lời.

"Cậu tên là gì vậy?"

"William."

Tôi đã lấy hết can đảm của mình để hỏi đó. Cậu không thể trả lời nhiều hơn được sao? Còn không biết được họ tên, chỉ cho mỗi cái tên thôi sao, keo kiệt. Không cam tâm, Tuấn tiếp tục hỏi.

"Thế sao cậu lại ở đây, William?"

"Làm nhiệm vụ."

Lại nữa, có thể nào cho tôi nhiều thông tin hơn được không, làm ơn. Nhiệm vụ gì hả cái tên đẹp trai đầu vàng kia. Dẹp đi, không hỏi nữa. Tên đầu vàng kia lại đưa cho cậu một món đồ.....có chút quen mắt, màu trắng, hơi xốp, lại còn có mùi thơm.

Mmmhm ủa đây chẳng phải là một chiếc tã sao. Đưa cho ông đây làm gì. Ở đây làm gì có em bé.

"Mặc đi."

Mặt tên kia bình thản như không. Đậu xanh rau má dám kêu ông đây mặc tã hả?

Có điên không? Tôi hỏi cậu có điên không?

Mặc tã? Lại còn là chiếc tã màu trắng thêm họa tiết hoa nhỏ màu hồng. Dù có là mơ ông đây cũng không mặc đâu nhé!

"Không mặc?"

Minh Tuấn dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn tên tóc vàng kia. Tất nhiên là không.

Có điên không mà kêu thanh niên tràn đầy sắc xuân như cậu mặc tã.

Tóc vàng ném chiếc tã vào chỗ kế bên cậu. Đi đến chỗ tên kia mà lôi hắn đi. Tuy chỉ có vẻ cao hơn cậu một cái đầu nhưng William lại dễ dàng kéo lê tên kia đi cùng.

Hâm mộ nha, đã đẹp trai lại còn khỏe nữa.

Nhưng mà tính tình thì .....

Hình ảnh William kéo lê tên kia dần xa khỏi tầm mắt. Lúc này Tuấn mới nhìn lại tấm thẻ trong tay mình. Nhìn tấm thẻ thật sự rất hiện đại nha. Trên mặt thẻ lại là màn hình cảm ứng, cậu bấm thử vào mục gia đình trên chiếc thẻ còn có cả nhận diện khuôn mặt. Đây có lẽ là gia đình của Jake, một ô thông tin hiện ra Tuấn bấm vào thì thấy hình ảnh một người phụ nữ chạc tuổi 40, phía trên để tiêu đề là Mẹ, phía dưới còn có thông tin về người phụ nữ này.

-------------------------------------------

Họ và tên: Rose Nicole Cashmia

Năm sinh: XX176/08/09

Năm mất:XX216/07/07

-------------------------------------------

Khựng lại một chút, nhìn lên góc phải tấm thẻ, có lẽ là ngày tháng hôm nay, XX216/21/12, tức là mẹ của Jake đã mất được 5 tháng rồi. Tuấn đơ người một chút, tại sao giấc mơ này lại chi tiết đến vậy, còn có quá khứ bi thương cho nhân vật của cậu nữa chứ. Tuấn nhét tấm thẻ vào trong túi áo. Cậu nghĩ rằng đây lại là một giấc mơ kỳ lạ nữa thôi, vì cậu cũng hay mơ thấy những giấc mơ mà mình vào vai một nhân vật nào đó nên cũng không nghĩ nhiều.

_______________________________

Hệ thống thông báo: nhiệm vụ đầu tiên cho Tuấn. (・∀・)

Hoàn thành: +20 điểm

Không hoàn thành: -50 điểm

Chọn tiếp tục để thấy nhiệm vụ.

_____________________




Ra chương mới mỗi thứ 3 hàng tuần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro