Chương 4: Nhiệm vụ? Cho 1 sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nhiệm vụ? Cho 1 sao.

      _______________________________

Hệ thống thông báo: nhiệm vụ đầu tiên cho Tuấn. (・∀・)

   Hoàn thành: +20 điểm

   Không hoàn thành: -50 điểm

  Chọn tiếp tục để thấy nhiệm vụ.

              _____________________

Nhiệm vụ? Lại gì nữa đây? Tuấn hơi lăn tăn một chút nhưng vẫn chọn tiếp tục, dù có là gì thì chắc cũng sẽ đơn giản thôi.

   ________________________________
        Nhiệm vụ: The call of nature.
        Hoàn thành: +20 điểm
        Không hoàn thành: -50 điểm
Lưu ý: nếu tổng điểm quá thấp sẽ có hình phạt.
____________________________________

Tiếng gọi của thiên nhiên ? Nghe có chút quen tai à nha, hình như là tiếng lóng chỉ............WTF!!!! Cái gì! Ngay lúc này một cảm giác được truyền lên từ thân dưới. Tới rồi !!! Tiếng gọi của mẹ thiên nhiên đã tới rồi!! Giải cứu cho Minh Tuấn đi! Cậu thử cố gắng đứng lên, nhưng tất nhiên không được, trái lại còn khiến cho chỗ bị thương lan ra một cơn đau , phía ngoài miếng bông băng cũng thấy được chút máu. Làm sao đây? Tôi phải làm sao đây ?
Nếu tè dầm thì công sức xây dựng hình tượng suốt 18 năm qua của tôi đổ sập mất thôi. Lóng nga lóng ngóng nhìn xung quanh, thì thứ được trang trí họa tiết hoa nhỏ lại xuất hiện trước mặt cậu.

Tã: (◕ᴗ◕✿) Xin chào.

Tuấn: Biến đi! Tao không cần mày. Cút!

Tã: Chắc chưa ? Thật sự không cần sao?

Tuấn: Không cần! Mày biến đi.

Thật sự không còn cách nào khác sao? Không được. Phải nhịn, nhịn cho đến khi tên NPC vàng hoe đó về, nhất định phải làm được.

Nhưng thời gian bỗng như dừng lại, trôi chậm hơn một triệu lần.

Tã: Thật sự không dùng sao? Tôi thấy sắp không nhịn nổi rồi đó.
Tuấn: Có chết tao cũng không cần đến mày. Biến đi!
Tã: Hahaha, không giải quyết được nhiệm vụ, bị trừ điểm, sẽ bị phạt đó. Hình phạt sẽ còn nhục nhã hơn thế này nhiều. Đừng trách ta không nói trước.
Tuấn: .............

Thật sự là nhịn không nổi nữa rồi. Thời gian 30 giây đếm ngược, gấp rút cởi chiếc quần jeans dài qua mắc cá nhân, tiếp theo là cởi cả chiếc quần lót, Tuấn cuối cùng cũng phải sử dụng đến "Hoa nhỏ họa tiết".

Thật nhục nhã! Cho dù có là mơ thì Tuấn cũng không muốn trải nghiệm qua cảm giác này.

Hoa nhỏ họa tiết: Đã thấy được tầm quan trọng của ta chưa.
Tuấn: ...............F***
Hệ thống: nhiệm vụ The call of nature đã hoàn thành, cộng 20 điểm.

Cái gì! Chịu nhục nhã lớn như vậy mà được có 20 điểm thôi sao! 1 sao tôi muốn cho hệ thống này 1 sao.

Hệ thống: Thao tác lỗi! Bạn không thể chấm điểm hệ thống.
Tuấn: ........

Đã giải quyết xong tiếng gọi của thiên nhiên. Thật ra cũng không đến nỗi nào.
Tuấn cảm thấy dù sao cũng không có ai bắt gặp. Tay cậu đang cởi "Hoa nhỏ họa tiết" ra thì khựng lại khi nghe tiếng cười khúc khích.

Xong! Đời này kiếp này của cậu coi như bỏ rồi.

Là tên NPC tóc vàng kia, dùng hết sức trẻ, William đang cố nhịn cười, mặt thì đỏ bừng, tay thì che miệng, nhưng dù có che đến mấy thì đương sự tóc đen bên đây cũng nghe được tiếng cười.

Nhục! Nhục! Nhục! Đưa cái quần cho tôi đội đi. Còn gì tới thì tới luôn đi. Anh đây không còn gì để mất.

Tuấn vội cởi chiếc tã kia ra, mặc lại quần áo để che lại phần thân dưới của mình.
Tên tóc vàng kia chứng kiến cả quá trình, cứ cười khúc khích. Tuấn sắp lên tăng xông! Sắp vì tức mà chết rồi.

"Đưa đây." William đưa tay hướng về phía cậu.
"Đưa gì?" Ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng vào gương mặt tuấn tú kia.
"Cái mà cậu vừa mới cởi ra."
"....."

Đậu xanh! Còn phải nhận sự giúp đỡ từ chính tên gây ra sự nhục nhã này. Không cam tâm. Tôi hận. Tôi hận. TÔI HẬN !

Dù có không cam tâm cách mấy, thì Tuần cũng phải đưa thứ kia cho William.

Tã: Sứ mệnh của tôi đã hoàn thành. Tạm biệt mọi người, sớm ngày gặp lại.
Tuấn: Cút!

William sau khi đem vứt chiếc tã kia thì quay lại vào lán trại, chăm thêm củi vào đống lửa, lấy từ trong túi ra một hộp đồ ăn mà đưa cho Tuấn.

"Ăn đi." Gương mặt kia nhìn từ trên xuống, như một vị thần đang ban phát ân huệ cho thân ti tiện là Tuấn. Cảm giác như mình không còn một xíu hình tượng nào. Ánh mắt hình viên đạn quen thuộc lại được ngắm chuẩn vào gương mặt đen trai kia.

"Tôi không cần...Ọt...ọt." Bụng Tuấn phát ra tiếng kêu.
".........." Thật sự là không còn miếng hình tượng nào hết. Cổ tôi nè cắt đi. Ông đây không thiết sống nữa.

"Ăn đi." Tên đáng ghét kia lại nhoẻn miệng cười.

Tuấn đưa tay ra nhận lấy hộp thức ăn dù miễn cưỡng.

Quê! Rất quê! Không còn gì quê hơn. Cái quần thứ hai đã xuất hiện trên đầu Tuấn.

Bên trong chiếc hợp thì ra là cháo, xen lẫn một chút thịt và rau củ bằm, vẫn còn nóng, khói bốc lên mờ đi cặp kính của Tuấn, mùi rất thơm và vị cũng rất ngon. Có lẽ một phần cũng do cậu chưa ăn gì trong ngày hôm nay, chỉ trong vài phút cậu đã hoàn thành hộp cháo.

Tóc vàng đưa cậu một miếng khăn giấy, một ly nước và một số viên thuốc, sau đó cầm hộp cháo giờ đã sạch bong mà đem đi vứt.

Nếu như không có sự việc khi nãy, thì giấc mơ này có vẻ cũng không tồi. William chăm sóc cho cậu rất tốt. Sau một lúc, William giúp cậu lau người, còn thay cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ, mới tinh, đáng ngờ hơn là nó vừa người cậu. Không lẽ tên này mua đồ mới cho cậu sao? Tốt bụng tới vậy sao? Không ý đồ gì chứ?

Những câu hỏi không phải là vô căn cứ. William cao hơn cậu một cái đầu, dáng người cũng đô con hơn cậu, nếu Tuấn mặc size vừa thì cậu tóc vàng nãy cũng phải là size lớn. Bộ quần áo nhìn cũng rất mới, nên khả năng là đồ cũ của tên kia cũng ít.

Như nhìn thấy nội tâm của Tuấn, tên kia cất lời.
"Là đồ của em trai tôi, nó cũng có dáng người tương đương cậu. Khi nãy, lúc đem giao tên kia cho cảnh sát thì tôi ghé sang nhà để lấy." Vừa nói tên kia vừa hoàn thành việc cài những chiếc cúc áo cuối cùng.
"Cảm ơn cậu." Cảm động, thật sự cảm động. Mọi hiểu lầm trước đây em sẽ cho đi hết nha vị thần tóc vàng đẹp trai.

"Không ngờ, cậu lại thật sự mặc chiếc tã đó." William lại cười khúc khích.

"........" Không! Tôi xin rút lại những gì đã nghĩ. Tôi ghét tên tóc vàng này.

"Đi thôi." Tay của William đưa ra trước mắt cậu.

"Đi đâu?"
"Nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro