Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một đứa con gái có tính cách khá mạnh mẽ, chưa bao giờ lệ thuộc vào bất kì ai. Là người giỏi đưa ra những lời khuyên nhưng chưa bao giờ cho bản thân mình lời khuyên tốt nhất. Luôn che giấu tất cả cảm xúc của mình bằng vỏ bọc của sự sôi nổi, vô ưu vô lo như cái tên mà mình đã được đặt - An Nhiên.

Vào một ngày đầu thu của năm 2014, tôi chính thức trở thành tân học sinh của trường THPT TB trong niềm vui sướng của gia đình và bạn bè.

Ngày đầu tiên đến lớp để nhận giáo viên chủ nhiệm,  với tâm trạng hân hoan, bỡ ngỡ tôi đã gây ấn tượng không mấy đẹp đẽ với một người. Tôi vừa hát, vừa ngắm nhìn cảnh vật, vừa chạy chân sáo đến lớn thì đột nhiên đụng trúng người phụ nữa với vẻ mặt nghiêm nghị, trang phục chỉnh tề đang cầm sấp tài liệu trên tay. Tôi vội vã đứng dậy xin lỗi và người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười rồi bước đi. Tôi lo lắng nhưng rồi lại tiếp tục hành trình đến lớp học thân yêu nhưng đã bớt hân hoan hơn trước :)))

Đến lớp, tôi lặng lẽ bước vào và tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng thì bỗng một người phụ nữ ấy lại bước vào, rồi sau đó cả lớp đứng lên, dõng dạc nói:

- Chúng em chào cô ạ.

Tôi như chết đứng và thầm nghĩ " tiêu mày rồi Nhiên ơi, đụng ai ko đụng lại đụng trúng cô chủ nhiệm". Trên bục giảng cô nói:

- Được rồi, các em ngồi xuống đi. Cô xin giới thiệu, Cô là chủ nhiệm của lớp các em, lớp 10C1. Bây giờ cô sẽ đọc tên từng em đứng lên để cô biết mặt.

Cô vội mở sấp tài liệu trên tay và gọi tên từng bạn

- Em A, em B, em C, ... và em An Nhiên.

Tôi vội vàng đứng lên thì sắc mặt cô gần như thay đổi, nở một nụ cười khiến tôi cảm thấy hoang mang tột độ.

- Thì ra em tên An Nhiên à, chúng ta có duyên thật đấy.

- Em xin lỗi cô ạ, lúc nãy do em không để nên đã...

- Không sao đâu, em ngồi xuống đi, cô nhớ tên em rồi.

" What the hell? Cô đang muốn làm gì mình đây" đang lo lắng thì cô bạn cùng bàn bỗng vỗ vai và hỏi

- Bà với cô gặp nhau rồi à? Hai người có chuyện gì vậy? Sao bà lại xin lỗi cô.

- À không có gì, chỉ là khi nãy vô ý đụng phải cô. Mà bà tên gì vậy?

- Hehe quên giới thiệu tôi tên An Khanh, sau này giúp đỡ nhau nhe.

- Ok bà. :)))

Hai đứa đang tâm sự thì tiếng trống vang lên kết thúc tiết học. Đột nhiên bạn nam bàn trên quay xuống - lớp trưởng lớp tôi đấy, là học sinh ưu tú nên được cô bầu chọn.

- Chào hai bạn, mình tên là Khánh Đăng. Làm quen nhe

- Mình là An Khanh, còn bạn kế bên mình là An Nhiên. Rất vui được làm quen, sau này mong lớp trưởng chiếu cố :))))

Đang nói chuyện với Khanh thì Đăng bỗng quay sang tôi và nói có vẻ chọc ghẹo

- Cậu có vẻ ít nói nhỉ, mà hình như cậu đã đắc tội gì với cô chủ nhiệm thì phải :))).

- Không có gì, không phải chuyện của cậu. Tôi đang bận. À mà cậu tên Đăng phải không? Sau này đừng có mà quan tâm đến chuyện của tôi.

Đang lo lắng chuyện của cô cộng thêm việc bị Đăng chọc tôi đâm ra nổi cáu. Suốt buổi học chỉ biết ngồi thẫn thờ suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro