chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 đi học...

Một mình lang thang nơi sân trường vắng cùng những suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng một bàn tay đặt vội lên vai và một giọng nói vang lên 

- Đi học sớm vậy? Sao mặt căn thẳng thế? Có chuyện gì xảy ra với bà à?

- Khanh à, không có gì đâu, tôi chỉ suy nghĩ vu vơ thôi à.

- Vậy thôi, chúng ta cùng đi lên lớp nào.

Cả 2 cùng nhau tay nhau tung tăng đến lớp, bước về chiếc bàn thân yêu, vội bày tập vở ra để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Bạn nam bàn trên lại quay xuống nói

- Chào 2 bạn, đi học sớm thế?

- Đi trễ cho lên phòng ăn bánh, uống trà với thầy giám thị à? có thế cũng hỏi.

- Đăng chỉ là muốn bắt chuyện thôi mà, bà làm gì căng quá vậy? còn giận chuyện hôm qua à?

- Không giận gì, chỉ là không thích nói chuyện với những người như vậy thôi.

- Chắc là Đăng chỉ giỡn thôi mà, bà tha lỗi cho ổng đi. Dù gì cũng là bạn cùng lớp mà.

- Khanh nói đúng đấy. Tôi chỉ muốn đùa với bà một chút thôi mà. Bỏ qua cho tôi đi nhaaaaa

- Thôi được rồi, tôi cũng không muốn bận tâm chuyện cũ nữa. Nhưng lần sau đừng nói chuyện châm chọc kiểu ấy nữa

- Cảm ơn bà :))) tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau hehe

- Có lần sau nữa à??

- Tôi đùa thôi mà :)))

- Thôi quay lên đi, cô vô rồi kìa- Khanh nói khi thấy cô bước vào lớp. Đây là 2 tiết của cô chủ nhiệm nên cả lớp hầu như yên lặng đến độ có thể nghe tiếng mũi kêu. Lúc ấy, chỉ còn nghe tiếng co thanh thoát giảng bài trên bục giảng.

Tùng...tùng...tùng

Hồi trống vang lên báo hiệu kết thúc tiết học. Tôi đang cảm thấy vui sướng vì cô không làm gì tôi cả thì bất chợt Khanh quay sang nói

- Xuống căn tin ăn sáng đi, tôi đói bụng quá à

- Ok bà, bụng tôi cũng đang biểu tình đây

- Cho tôi đi ăn chung với 2 bà nha, mới vào trường chưa quen ai nên đi ăn 1 mình chán lắm.- Đăng quay xuống năn nỉ

- Thích thì đi chung, chúng tôi rất sẵn lòng ha Nhiên ha

- Xìiiiiiiii

- Vậy đi thôi, hôm nay tôi sẽ khao 2 bà một bữa coi như làm quen ha

- Bọn tôi ăn nhiều lắm đấy, có tiền trả không mà đòi khao- tôi hỏi

- 2 bà cứ yên tâm hehe

Cả 3 cùng đi xuống căn tin, chọn một cái bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống. Đăng hỏi

- 2 bà ăn gì tôi đi lấy cho

- Chôi tôi một tô bún bò nha, cảm ơn Đăng- Khanh nói

- Không có gì hehe. Còn Nhiên ăn gì?

- Cho tôi một ly mì, một bánh mì bơ sữa, 2 bịch bánh tráng và 1 lon coca nha 

- Cái gì ? Con gái mà ăn nhiều như heo vậy á :)))

- Tôi ăn nhiều thì làm sao? Tôi có bắt cậu trả tiền cho tôi đâu.

- Thôi được rồi, tôi giỡn mà. Chờ tí tôi đi lấy đồ ăn nha.

Đăng vừa rời đi lấy thức ăn thì Khanh lập tức quay sang

- Bà ăn có hết không mà kêu ổng mua dữ vậy?

- Bà nghĩ sao mà tôi ăn hết chừng ấy thức ăn. Tôi đi trêu ổng vì cái tội ổng giám châm chọc tôi thôi. Nếu ăn không hết thì mình mang lên lớp cho các bạn, có gì đâu mà bà lo :))))

- Tôi thua bà luôn đó

Từ xa Đăng tiến tới với mâm đồ ăn trên tay, có vẻ hơi nặng vì mặt cậu đã xuất hiện những giọt mồ hôi. Bước tới bàn ăn, Đăng vội đặt xuống và chúng tôi bắt đầu chén phần ăn của mình một cách ngấu nghiến vì bị cơn đói bụng hành hạ khá lâu. Mặc dù bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mau thức ăn nhưng Đăng vẫn luôn vui vẻ, không chút than vãn thậm chí trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Khi thấy tôi ăn xong ly mì thì Đăng hỏi

- Còn bánh mì với bánh tráng kìa sao bà không ăn đi

- Tôi ăn no rồi, phần này tôi sẽ mang lên lớp cho mấy bạn kia.

3 vạch đen xuất hiện trên mặt Đăng. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ giận mình vì bị lừa một vố nhưng không. Đăng vẫn luôn giữ nụ cười và nói

- Coi như lần này tôi trả nợ cho bà vụ ngày hôm qua. Vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau chứ?

- Cái đó còn tùy thuộc vào thái độ của ông sau này. Thôi mình đi lên lớp đi Khanh, không thì kẻo trễ.

- Được rồi, tôi sợ bà thật đó Nhiên. Thiệt là tội nghiệp cho ông mà Đăng.

- Không sao đâu, coi như mọi hận thù được hóa giải ấy mà- Đăng vui vẻ nói

Cả 3 cùng đi lên lớp bắt đầu những tiết học tiếp theo. Và thời gian cứ thế trôi qua, kì thi học kì quan trọng cũng diễn ra và cũng là kì kiểm tra tình bạn thật sự giữa 3 người bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro