Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, kì thi học kì I đã đến.

Trong căn phòng đang dày đặc tiếng than thở của những bạn học trò vì sắp trải qua kì kiểm tra " chết chóc " thì tiếng cô chủ nhiệm vẫn thanh thoát vang lên :

- Kì thi sắp đến rồi, cô mong các em sẽ vượt qua nó một cách tốt đẹp. Cô không muốn có bất kì gian lận nào xảy ra trong lần thi này. Nếu như có thì đừng trách cô xử ác đấy :)))

Một lời cảnh báo đã được đưa ra khiến tâm lí lo lắng của các bạn ngày càng một tăng lên. Tiếng xì xào vẫn mãi không thôi

- " Mới vừa vào học đã phải thi rồi... Tao chưa chuẩn bị gì hết mày ơi... Tới lúc đó mày chỉ tao nha không là chết tao đó ... bla bla "

Cô bạn ngồi chung bàn của tôi cũng không thoát khỏi trạng thái ấy

- Nhiên đã ôn gì chưa? Mình thì toán trước phải không?

Một nụ cười rạng rỡ kèm theo câu nói rợn người:

- Tất nhiên là chưa rồi, có gì đâu mà phải lo. Tới lúc đấy mình mua cho mấy bạn ngồi gần vài bịch bánh tráng là mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay .. hehe

- Đúng là gian xảo. Nhưng cô chủ nhiệm đã cảnh báo trước rồi đấy. Cậu đừng có mà làm bậy.

-  Cậu cứ yên tâm, một khi mình đã ra tay thì mọi chuyện sẽ xong ngay. :)))

      -----------------$$$$$$$$-------------------
- Thời gian 60 phút cho bài kiểm tra toán bắt đầu _ giọng thầy giám thị vang lên

Tất cả học sinh chăm chú làm bài của mình. Chỉ riêng một người sau một thời gian thì hết ngồi cắn bút lại quay ra nhìn các bạn làm bài rồi lại nhìn giám thị cười_ đó chính là tôi :))). Với tâm lí " tương thân tương ái " giữa cái bạn cùng lớp nên tôi đã xem môn toán như một trò đùa, chẳng có gì đáng sợ.

- Sao cậu không làm bài đi? Không sợ ăn " trứng vịt " à ?_ Đăng vỗ vai hỏi

- Tôi làm được 3 câu đầu rồi, còn 3 câu còn lại là nhờ vào " lòng hảo tâm " của mọi người. Mà cậu lo làm bài đi, quan tâm tới tôi làm gì.

- Tôi lo cho cậu nên mới hỏi thôi, căng thế.

- Xìiiiiii, lo chuyện bao đồng.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi lại tiếp tục với những hành vi ngu ngốc của mình. Cho đến khi giám khảo thông báo

- Còn 15 phút nữa hết giờ làm bài.

Bỗng có một tờ giấy vò nát bay vèo lên bàn của tôi. Bất ngờ mở ra xem

- " Đây là đáp án của 3 câu còn lại, cậu mau chép vào giấy kiểm tra đi. Kí tên: Đăng đẹp trai ".

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt nhưng thật sự trong lòng khi ấy rất vui nhưng cũng không kém phần ngờ vực. " Tại sao cậu ấy lại tốt với mình như vậy. Chắc lại có ý đồ gì đây. Phải hỏi ra lẽ mới được ". Lật đật chép đáp án vào giấy thì bất chợt

- Em An Nhiên đang làm gì đấy, đưa tờ giấy cho tôi xem.

- Dạ, cái này là ...._ tôi như người mất hồn khi bị giám thị phát hiện thì Khanh lên tiếng.

- Dạ thầy, đấy là tờ giấy nháp của em, gió vô tình thổi qua bên bàn bạn nên bạn xem thử đấy ạ

- Đưa tờ giấy cho tôi xem, không cần nói nhiều..... Các em thật biết bao che cho nhau đấy. Rõ ràng có chữ kí " Đăng đẹp trai " ở đây mà còn nói dối. Các em quá đáng lắm.

- Dạ thưa thầy, này là lỗi của em, em tự ghi giấy rồi ném lên cho bạn, thầy đừng phạt mấy bạn đó._ Đăng thấy vậy cũng liền lên tiếng

- Không cần giải thích, 3 em lên phòng giám thị với tôi

Tim tôi dường như ngừng đập. Nỗi lo lắng bất an ùa về. Thêm vào đó là việc nhớ đến lời cảnh báo của cô giáo lúc trước, tôi đã nghĩ đến việc sẽ nhừ đòn với ba mẹ. Bước đến phòng giám thị và đối diện với cô chủ nhiệm. Thật sự tôi không biết phải nói thế nào với cô về lỗi lầm lần này.

- 3 em ngồi xuống đây đi

- Em thật sự xin lỗi cô, là do em không lo ôn bài nên đã khiến mọi việc xảy ra và liên lụy đến 2 bạn _ sự hối lỗi bao trùm lên câu nói của tôi

- Em biết nhận lỗi thì tốt, đây là lần đầu tiên nên cô sẽ trừ thẳng điểm lên bài kiểm tra và cô mong đây sẽ là lần cuối cùng 3 em lên phòng này và gặp cô như thế này.

- Dạ, tụi em xin lỗi cô lần nữa ạ

- Thôi được rồi, Khanh với Đăng về lớp đi. Cô có chuyện riêng muốn nói với Nhiên.

- Vâng ạ _ Khanh và Đăng đồng thanh. 2 người bước đi nhưng ánh mắt vẫn dõi theo tôi và lo lắng cho tôi.

Sau khi 2 bạn ra khỏi phòng thì cô từ tốn nói

- Ngày nhập học, ba mẹ em đã điện thoại cho cô và nói rất về nhiều về em. Em là niềm tự hào của họ, họ hy vọng cô có thể giúp em ngày một tốt hơn. Cô biết sức học của em thật sự rất khá nhưng nếu em cứ lười biếng thế này thì cô sợ rằng mình phải thất hứa với ba mẹ em.

- Họ đã thật sự làm vậy ạ? Họ chưa bao giờ nói với em như thế ạ. Trước đây họ chưa bao giờ quan tâm đến điểm số của em, cho dù em cố gắng thế nào thì họ vẫn đem em ra để so sánh với chị em. Em đã từng nghĩ em phải cố gắng vì điều gì? Học tập thật chăm chỉ thật tốt để làm gì? Cuối cùng thì học cũng không quan tâm.

- Em thật sự sai rồi đấy, họ rất yêu thương em và đấy cũng là cách mà họ muốn em phải cố gắng nhiều hơn nữa, họ muốn đến một ngày nào đó em có thể tự đứng lên bằng chính thực của mình mà không sợ bất kì sự so sánh nào nữa. Em hãy thay đổi suy nghĩ của mình ngay đi nếu không muốn sau này phải hối hận.

- Em cảm ơn cô rất nhiều ạ, em cần thời gian để suy nghĩ về việc này ạ.

- Vậy được rồi, em về lớp đi. Cô hy vọng sẽ thấy được sự thay đổi của em.

- Thưa cô em về ạ.

Về đến lớp thì cũng đến giờ giải lao. Tôi ngồi vào bàn với cái đầu tràn ngập suy nghĩ về điều cô vừa nói lúc nãy. Đúng lúc thì Khanh và Đăng vừa từ ngoài bước vào lớp.

- Cậu có bị sao không đấy? Cô có làm khó gì cậu không vậy? _ Khanh lo lắng

- Mình không sao, cô chỉ nhắc nhở mình thôi. À mà cho mình lỗi 2 cậu nha, vì mình mà 2 cậu bị vạ lây. _ tôi nói với nỗi ân hận

- Không phải tại cậu đâu, tại mình tài lanh mà ra hết. Xin lỗi hai cậu nha. _ Đăng nói

- Thôi, 2 cậu đừng xin lỗi nữa. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, thôi thì cũng nhờ vậy mà hiểu rõ câu " hoạn nạn mới biết chân tình ". Từ giờ chúng ta có thể trở thành bạn thân của nhau rồi chứ.:)))

- Nhất trí :)) _ tôi và Đăng đồng thanh

- Nói mà cũng bắt chước nữa _ tôi nói

- Cậu bắt chước tôi thì có. Dữ như bà chằn lửa

- Thôi nào 2 cậu, vừa mới nói làm bạn thân rồi mà  còn. Nhường nhịn nhau chút đi nào :)))

Cả 3 đứa bật cười sảng khoái. Quả là sau mọi khó khăn thì mới biết ai là bạn thật sự tốt với mình. Từ giây phút ấy, 3 đứa luôn coi nhau như người thân, có thể chia sẽ mọi thứ với nhau và tình cảm cũng dần bộc phát. Kéo theo đó là biết bao rắc rối .....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro