Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì kì thi học kì I cũng trôi qua êm đẹp. Ngoại trừ môn toán bị điểm kém vì bị thầy giám thị bắt tội " cọp dê" bài bạn thì những môn khác đều vượt qua với số điểm khá tốt.

Sau khi biết điểm từ cô chủ nhiệm, lớp được cho nghỉ 1 tiết vì cô phải đi họp thì 3 chúng tôi tiếp tục công cuộc " bà tám " của mình

- Tôi nhớ mình làm đúng hết mà sao có 9.5 vậy ta?? Chắc phải hỏi lại cô chủ nhiệm rồi. _ Đăng mở lời

2 ánh mắt hình viên đạn được bắn ra từ phía tôi và Khanh

- Cậu đùa à, 9.5 mà còn ngồi đấy than vãn trong khi tôi với Nhiên chỉ được 8 thôi này. Cậu có tin nói thêm tiếng nữa là mềm mình không?? 😑😑

- Haha, tôi chỉ đùa cho vui thôi mà, đừng căng nha nha. Hôm nay muốn ăn gì tôi bao.

- Không sợ cháy túi giống lần trước à? _ tôi lên tiếng

- Có gì phải sợ, 2 cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được. Đăng này đủ khả năng lo cho 2 cậu mà, hehe.

- Ngon!!! này Khanh lấy giấy viết ra ghi thực đơn dùm mình nha :)))

- Ẩy ẩy, bà có cần phải vậy không Nhiên, đừng ác với Đăng vậy chứ??

- Bà lo cho ổng hả??

- Mắc gì lo cho ổng, tôi sợ bà ăn quá hóa béo thôi hà, haha _ mặt Khanh đỏ bừng lên

- Này 2 cậu nói gì vậy? Gì mà lo cho tôi vậy? Có ý đồ gì đây?

- À... sao lúc thi toán ông lại gửi đáp án cho tôi vậy? Tôi đâu nhờ ông? _ tôi chợt nhớ

- Thì thì ..... tôi chỉ muốn giúp cho bà điểm cao thôi. Không muốn thì thôi sau này không giúp bà nữa. _ Đăng quay lên không thèm đếm xỉa đến tôi nữa

- Ý tôi không phải vậy mà, tôi chỉ sợ liên lụy đến ông thôi mà. Bỏ qua đi nha :)))

- Ừm _ Đăng hặm hực đáp

- Vậy là vẫn bao tụi tui ăn đó nha, hehe

- Bà thiệt là.... _ Đăng quay xuống, mặt nét cười
______________*********__________
Giờ ra chơi
- 2 bà ăn gì tôi đi lấy cho? _ Đăng hỏi

- Như cũ đi, cảm ơn trước.

- Ok đợi tí :)))

Trong lúc Đăng đi lấy đồ ăn thì Khanh chợt quay sang nói:

- Ê Nhiên, hình như Đăng có tình cảm với bà đó?

- Bà đừng có nói bậy? Ổng không thích tôi đâu.

- Tôi nói thật đấy. Ổng giúp bà rất nhiều, tôi thấy điều đó rất nhiều lần rồi.

- Ừm, chắc vậy. _ tôi cảm thấy vui vui khi Khanh nói những điều ấy nhưng không biết tại sao.

- Đồ ăn của 2 bà nè, hôm nay căn tin đông quá trời. _ Đăng toe toét

- Cảm ơn nhiều, tụi tui sẽ ăn thật ngon miệng ha Khanh ha :))

- Ừm, Nhiên của tôi ăn thiệt ngon nha, nếu còn đói thì cứ nói nha tôi đi mua cho haha_ Đăng chợt nói

- Hửmmmmmm, cái gì mà "Nhiên của tôi", tôi của ông bao giờ thế. Đừng có nói bậy bạ_ tôi bất ngờ xen lẫn sự khó hiểu.

- Tôi thích kêu thế, từ giờ sẽ là vậy. Bà không có quyền ý kiến cách xưng hô của tôi hehe

- 2 người này có gian tình gì đây, tôi còn sống sờ sờ đấy nhé. Liệu hồn với tôi đây :)))_ Khanh lên tiếng thay cho sự ngượng ngùng của tôi

- Thôi ăn đi, sau này tôi còn nghe ông gọi như thế thì chết với tôi.

- Tôi vẫn cứ gọi hehe. À mà hôm nay là sinh nhật của tôi nên mới có chầu ăn thế này đấy. Mau chúc mungef sinh nhật tôi đi :))

- Thật á, sao ông không nói để tôi còn chuẩn bị quà. Ông thật tình _ Khanh trách móc

- Không cần quà mà, chỉ cần 2 bà chúc mừng và ăn thật ngon miệng là được.

- Chúc mừng sinh nhật và cảm ơn vì bữa ăn _ tôi lên tiếng. Trong đầu chợt thoáng ý nghĩ " Nên tặng gì cho tên thối ấy đây? Hắn cũng tốt với mình nên không thể không tặng "

- Chúc ông sinh nhật vui vẻ nha. Mau ăn chóng lớn _ Khanh cười

- Cảm ơn 2 bà nhiều, thôi ăn đi trễ giờ vào lớp bây giờ.

Đăng chợt ghé sát tai tôi và nói " Cảm ơn nha Nhiên của tôi.". Tôi không thể giữ được sự lạnh lùng, bất giác đỏ mặt và lòng cảm thấy rung động. Có lẽ nào ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro