Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiên của tôi, Nhiên của tôi, Nhiên của tôi, ... "
Reng...reng...reng
Giật mình thức giấc với câu nói cứ mãi ám ảnh trong đầu. Phải chăng là yêu? Có chăng là ngộ nhận của chính bản thân mình? Bần thần với những câu hỏi bâng quơ ...

Bước chân vào cửa lớp, đập vào mắt tôi là hình của Khanh và Đăng đang ngôi đùa giỡn vui vẻ với nhau, tim tôi chợt nhói giữa vô vàn tiếng cười đùa của lớp học. Lấy lại vẻ thản nhiên, tôi bước lại chỗ Khanh và tham gia vào cuộc nói chuyện giữa 2 người nhưng vẫn chẳng thể vui vẻ như lúc trước.
- Sao nhìn mặt bà buồn buồn vậy Nhiên?_ Khanh hỏi
- Tôi cũng thấy vậy đó. Sao? Có chuyện gì nói tôi nghe đi._ Đăng nói
- Không có gì đâu, tại tôi thấy hơi mệt trong người thôi à. Tôi nằm nghỉ xíu, khi nào cô vào lớp nhớ gọi tôi nha._ Tôi vui vẻ trả lời.
    ~~~~~●~~~~~●~~~~~●~~~~~●~~~~~
Tiếng chuông ra chơi vang lên, tôi buồn bã nói:
- 2 người đi ăn đi, tôi hơi mệt nên ngủ một lát đây. Đi ăn vui vẻ nha.
2 người gật đầu bước ra khỏi lớp, tôi ngẩng đầu nhìn theo sự vui vẻ của 2 người bọn họ. Mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Khoảng 15 phút sau nghe tiếng bước chân đến gần bàn mình, tôi mở mắt và thấy Đăng đang nhìn tôi với khuôn mặt niềm nở, trên tay cầm hộp sữa đưa thẳng về phía tôi.
- Tôi thấy bà mệt nên mua cho bà hộp sữa nè, uống đi!
- Cảm ơn ông nha, mà Khanh đâu rồi?
- Khanh gặp bạn cũ ở ngoài sân, một lát sẽ vào sau.
- Ờ!!!
Tôi bắt đầu uống sữa và tâm trạng có phấn chấn hơn một chút, dường như cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ phía Đăng. Sau đó Khanh bước vào lớp và chúng tôi bắt đầu câu chuyện 3 người vui vẻ như chẳng hề có việc gì xảy ra.
                    ♡♡♡♡♡♡♡♡
Giờ ra về ..
- Nhiên nè, để tôi đưa bà về nha._ Đăng nói
- Tôi tự về được, không sao đâu.
- Sáng giờ tôi thấy bà cứ sao sao ấy, hay để Đăng đưa bà về đi._ Khanh lo lắng nói
- Tôi không sao thật mà.
- Không sao gì mà không sao, để tôi đưa bà về. Hiện tại tôi cũng đang rảnh._ Đăng
- Đúng rồi đó, Đăng đưa Nhiên về dùm tôi nha. Tôi bận việc về trước. _ Khanh
- Đưa về thì đưa về. _ Tôi bất lực trước sự dồn ép của cả 2. Bọn tôi tạm biệt Khanh và cùng nhau ra về.
Trên đường về bọn tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau. Tôi bỗng thấy cảm giác này sao vui quá, ấm áp quá. Phải chăng tôi thật sự đã thích Đăng?. Và có chăng Đăng cũng đã thích tôi?.
Sắp về đến nhà, tôi không thể để những câu hỏi đó ở trong đầu. Tôi hỏi
- Sao nay tốt đưa tôi về nhà vậy?
- Tại thấy bà mệt, sợ trên đường về xảy ra chuyện rồi sao?
- Chuyện gì? Sợ không gặp được tôi nữa à???
- ừ..ờ..
- Ờ gì mà ờ, sợ hay không nói đi chứ.
- Thì cũng sợ không gặp được bà đấy hehe
- Đăng nè, ông đã thích ai chưa?
- Tôi á?_ Đăng gãi đầu thật lâu, và nói _ Thật ra thì có..
- Ai vậy? Học chung lớp mình không?
- Chung lớp, nhưng tôi sợ người ta không thích tôi nên chưa dám ngỏ lời .. mà tới nhà bà rồi kìa. Tôi đi về đây, vô nhà cẩn thận.
Nói rồi Đăng vội bước đi như thể sợ tôi sẽ hỏi người ấy là ai. Sau cuộc đối thoại ấy, tôi bông thấy suy nghĩ có mình có phần đúng. " Đăng thật sự thích tôi " tôi cứ vui mừng với suy nghĩ đó trong đầu. Tôi có nên mở lời trước với Đăng ? Hay chờ đợi thời gian cho Đăng dũng cảm để bày tỏ với tôi ? Lại một lần nữa tôi bị những câu nghi vấn bám riết trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro