Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, tôi chủ động nhắn tin cho Đăng
- Nếu đã thích người ta thì phải mạnh mẽ mà bày tỏ đi chứ!
- Tôi sợ thất bại, tôi sợ sẽ mất tình bạn đó_ Đăng trả lời ngay khi nhận được tin nhắn.
- Sao lại sợ, biết đâu người ta cũng thích ông thì sao, dũng cảm lên nào. Tôi tin chắc rằng người đó sẽ đồng ý mà hihi!
- Uhmmm ... vậy thì mai đến lớp tôi sẽ mở lời với người ta. Cảm ơn bà nha!
^••••••••••••••^
Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kịch bản của tôi đã tự vẽ lên là 'Đăng thích tôi, tôi và Đăng sẽ thành một đôi' nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng của chính mình ...
Đến lớp với tâm trạng hân hoan, phấn khởi. Tôi cứ đinh ninh rằng hôm nay Đăng sẽ tốt tình với tôi. Tôi cứ ngóng mãi về phía của lớp để chờ đợi sự xuất hiện của một người, người có thể cùng tôi đi qua những khó khăn, mệt nhoài của cuộc sống.
Cuối cùng thì Đăng cũng xuất hiện, bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ, tiến thẳng đến bàn học của tôi và Khanh. Tim tôi đập thình thịch, tay tôi bắt đầu run, phải chăng là mình??
Đăng đứng trước bàn, trên tay cầm 1 hộp sữa và một cây kẹo mút kèm theo sự ngại ngùng. Hai tay tôi để dưới bàn chuẩn bị đưa ra để nhận thì cũng ngay giây phút đó tôi biết mình đã sai.
Đăng đưa cho Khanh kèm theo câu nói:
- Làm bạn gái Đăng nha!!!
- Ơ chuyện gì đang xảy ra? _ Khanh hỏi với thái độ vô cùng ngạc nhiên nhưng cùng kèm theo đó là sự vui sướng
- Đăng thích Khanh lâu rồi. Cho Đăng cơ hội nha!
Tôi đưa mắt nhìn về phía Khanh, đang chờ đợi câu trả lời từ người bạn thân nhất của tôi dành cho con trai tôi thương. Cuối cùng thì Khanh cũng gật đầu đồng ý, Đăng vui lắm như muốn nhảy cẫng lên trong lớp còn Khanh thì đang cúi mặt để giấu đi sự ngại ngùng và niềm vui sướng của bản thân. Còn tôi, tự vẽ ra kịch bản yêu đương, tự làm quân sư cho người mình thương rồi tự mình ôm ấp sự tan vỡ nơi đáy tim. Tất cả mọi thứ từ đầu cho đến bây giờ chỉ là do tôi tưởng tượng, một cái kết hạnh phúc bên người mình thương nhưng đâu ngờ được rằng đó chính là cái kết của cô bạn mà mình thân nhất.
Sau tất cả, tôi nở một nụ cười thật tươi để chúc cho 2 người bạn của mình hạnh phúc. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn là những người mà tôi thân thiết, luôn sát cánh bên tôi trong những ngày đến lớp. Bây giờ ghen tị thì có được gì, buồn thì có được chi thôi thì cứ mỉm cười cho qua, mọi chiều đã đi đúng theo quỷ đạo của nó. Tôi lại chợt nhớ đến câu nói : ' Người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, ta đa tình tưởng đó là mùa xuân'
Tối đến, tôi nhận được tin nhắn từ Đăng
- Cảm ơn bà nha, nhờ bà mà tôi mới có thể quen Khanh
- Không có gì đâu, mà tôi muốn hỏi tại sao ông lại quan tâm đến tôi như vậy trông khi người ông thích là Khanh?
- Tôi thành thật xin lỗi bà, tôi làm như vậy chỉ để thử xem Khanh có ghen hay không? Xin lỗi bà nhiều lắm, tha lỗi cho tôi nha!
- Đó là lí đó cho tất cả những việc ông đã làm?
- Tôi biết tôi sai rồi, bỏ qua cho tôi nha!
Tôi im lặng không trả lời, tôi thật sự rất đau. Tất cả tình cảm của tôi dành cho Đăng đổi lại chỉ là 1 trò chơi, 1 sự thử lòng dành cho người con gái Đăng thích. Tôi có thật sự đáng để những được những điều này? Có thật sự đáng để đánh đổi tình cảm của mình? Có lẽ tôi đã ngốc, ngốc trong chính tình cảm của mình, ngốc vì đã tự đơn phương một người để rồi nhận lại niềm đau.
Nhưng sau cùng thì tôi vẫn phải tha thứ cho Đăng, vì đó hoàn toàn không phải của Đăng, nếu tôi không thích Đăng thì chuyện này đã không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro