Chương 1 : Ngày Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày trời đổ cơn mưa đầu mùa, Võ Hạ Nguyệt, một thằng học sinh cấp 3 vô cùng bình thường và có tâm sinh lý như bao đứa con trai khác, đang cắm đầu chạy thục mạng với chiếc xe đạp vào bãi đỗ xe của trường vì cái thói dậy trễ trời đánh của cậu ta.

Tay cầm chiếc ô, Võ Hạ Nguyệt cất bước đi vào lớp, bỗng có một vật thể không xác định đâm vào người cậu, vừa định quay sang mở mồm vàng ngọc ra mắng, thì cậu lúc đó, như đứng hình với cô gái ấy.

Phải, nhân ảnh không xác định đâm vào Võ Hạ Nguyệt là một người, nói đúng hơn là một cô gái khá nhỏ nhắn, cô gái nhanh chóng tự đứng dậy, nhỏ giọng xin lỗi cậu rồi chuẩn bị chạy tiếp vào lớp thì Võ Hạ Nguyệt đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay ấy.

Điều đầu tiên Võ Hạ Nguyệt nghĩ tới đó chính là mềm. Một xúc cảm mềm mại truyền từ đầu ngón tay đến đại não của cậu như một luồng điện, bỏ qua cảm giác kỳ lạ ấy, cậu mở miệng hỏi cô bạn:

- Cậu có thể đi chung với tớ nếu muốn, dù gì cũng chung đường mà nhỉ?

Cô gái có vẻ băn khoăn một tí, nhưng sau cùng, lại gật đầu mà cùng Võ Hạ Nguyệt che chung dù đi vào lớp. Thân là nam tử hán, cậu dẫn cô bạn ấy vào lớp trước, cả quãng đường đi, cô ấy có vẻ khá ngại, nhưng điều đó đối với cậu lại khá bình thường, đứa con gái nào đi chung với 1 thằng con trai lạ mặt chẳng ngại nhỉ.

Đến lớp của cô gái này rồi à? – Võ Hạ Nguyệt thầm nghĩ khi thấy cô gái đi chậm lại sau đó dừng ngay trước cửa một lớp chuyên của trường.

Hơi ngập ngừng, cô ấy mở lời cám ơn cậu, giờ cậu mới có dịp nhìn vào mắt cô bạn nhỏ con này, đôi mắt to tròn trong vắt như hồ nước mùa thu khiến Võ Hạ Nguyệt cảm thấy mọi thứ thật bình yên trong phút chốc.

- Cám ơn cậu nhé, mà cậu có bị ướt chỗ nào không thế ? Trong một khoảnh khắc, Võ Hạ Nguyệt cảm thấy thật buồn cười khi cô bạn ấy phải ngước lên nhìn cậu để trò chuyện, còn cậu lại phải cúi người xuống để nghe cô ấy nói. Thật sự mà nói thì đứa con gái nào cũng bé nhỏ thế này ư ?

- Tớ không sao đâu, mà này, sắp trống rồi đấy, vào lớp mau lên, chào cậu nhé. Nói rồi Võ Hạ Nguyệt cười nhẹ để tỏ ra " thân thiện" với cô ấy, rồi quay người đi về phía lớp của cậu, cùng lúc ấy, tiếng trống cũng vang lên dồn dập, thế là một ngày học bắt đầu rồi.

Giờ ra chơi, Võ Hạ nguyệt lúc nào cũng ngủ say như chết, chả nghe gì xung quanh cả, vào tiết sau, thằng bạn kế cậu quay sang nói:

- Ê mày, nãy có em nào tìm mày đấy, xinh kinh khủng luôn, hành thật khai báo với anh em đi, có bồ mới rồi đúng không?

- Ai cơ? Tao chả biết em nào xinh cả, bồ mới đâu ra thằng này. Nói rồi, Võ Hạ Nguyệt lại quay lên bảng. Nhưng thế nào đấy, cậu lục lọi trong cặp một lúc rồi lại quay sang hỏi thằng ôn thần kế bên:

- Mày mày, sáng giờ thấy ví tao đâu không? Tao lục cặp chả thấy ví đâu cả.

- Tao chả thấy, sáng giờ mày có lấy ra đâu.

- Hỏng bét rồi, hình như tao làm rơi ở đâu thì phải. – Tôi lo lắng nói

- Ôi nào đừng lo, tí đi tìm, chắc quanh trường thôi mà, không thấy thì hỏi thử mấy bác lao công xem sao, chắc họ sẽ thấy mà.

- Haiz, mong là vậy. Võ Hạ Nguyệt thất vọng mà nói, thật ra cậu chẳng lo lắng gì về tiền bạc cả, ví cậu chả có bao nhiêu tiền, cái cậu lo là giấy tờ cơ, đi làm lại phải tốn cả mớ thời gian chứ ít.

Như mọi ngày, đúng 5 giờ chiều tiếng trống lại vang lên, thay lời nói rằng đã tới giờ về rồi, Võ Hạ Nguyệt cùng đám bạn đi ra bãi đỗ xe, vừa khó chịu vừa buồn bực. Cả ngày cậu đào bới lục lọi các ngóc ngách trong trường mà chả thấy tăm hơi cái ví, mấy thằng bạn cũng phụ tìm mà cũng chả thấy.

Về đến nhà, Võ Hạ Nguyệt quyết định đi tắm để cơn bực bội trôi theo dòng nước mát. Vừa đi vừa lau đầu ra khỏi nhà tắm, tiếng " ting ting" của điện thoại cậu vang lên.

À thì ra là có người gửi friend request – Võ Hạ Nguyệt nói thầm

Khóe môi cậu cong lên trong vô thức, bấm vào nút accept, cậu buông điện thoại ra, đi xuống nhà ăn cơm tối. Người bạn mới Võ Hạ Nguyệt vừa accept, tên Hồ Hoàng Y Nhật, là cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn khi sáng cậu đã gặp.

Cơm tối xong xuôi, cậu lên đến phòng, nhào ngay vào điện thoại, lướt lên lướt xuống Facebook, điện thoại lại " ting" một tiếng, có tin nhắn mới

" Cậu ơiiiii" – Hồ Hoàng Y Nhật

" Sao đấy cậu ?" – Võ Hạ Nguyệt

" Sáng cậu có bị sao không vậy ?"

" Tớ ấy hả, không sao cả, chỉ là ví tiền mất tiêu rồi huhu :((( "

" Ví tiền cậu tớ giữ này, cậu đánh rơi trước lớp tớ đấy"

" Thật à? Thế mai tớ sang lớp cậu lấy nhé, cậu không cần sang lớp tớ đâu. Ôi hên thật đấy, tớ cứ tưởng là mất rồi cơ"

..............

Tiếng tin nhắn cứ reo liên hồi, tiếng gõ bàn phím không ngớt, đêm hôm ấy, có 2 trái tim, dần trở nên ấm áp hơn, dịu dàng hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro