CHƯƠNG 2 : STEP BY STEP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay , một ngày mưa lớn , một phần vì thời tiết thất thường , một phần nữa có lẽ là vì Võ Hạ Nguyệt dậy rất sớm, còn biết tự soạn đồ mà đi học sớm. Trên đường đi cậu lại còn vừa đạp xe vừa huýt sáo, tung ta tung tăng như mấy đứa bệnh thần kinh lâu năm.

Vào tới cổng trường, Võ Hạ Nguyệt còn biết chào chú bảo vệ, chú hết hồn mém làm đổ đồ cơ. Tới nhà xe, cậu còn bị mấy cô giữ xe "khinh bỉ" một phen vì cậu nào giờ có biết chào thân thiện với mấy cô như này đâu. Bỏ qua tất, Võ Hạ Nguyệt lại nhảy chân sáo vào canteen, hệt một đứa trốn viện chạy từ Biên Hòa xuống thành phố.

Đứng trước tủ để sữa cả nữa ngày dưới con mắt khó chịu của những người xếp hàng sau cậu, Võ Hạ Nguyệt quyết định lôi đầu một hộp milo đầy đủ chất béo và dinh dưỡng cho 1 ngày dài ra khỏi tủ, rồi lại mua vài viên kẹo ngọt ngào mà theo Võ Hạ Nguyệt là " ngọt như  cậu", vẻ mặt thoáng vẻ hài lòng, sau đó lại bay nhảy về lớp của mình.

Gần đến lúc đánh trống , Hạ Nguyệt – con người đã rình ai đó từ lúc mua được hộp sữa với kẹo – cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu.

  - Nhật ới ời ơiiiiiiiiiiiii – âm thanh của một thằng nhóc vô sỉ kêu vọng cả hành lang

  -  Ồ là Hạ Nguyệt à ? Ví cậu này – Vừa nói, Hồ Hoàng Y Nhật vừa lấy trong cặp cái ví gập màu đen ra đưa cho Võ Hạ Nguyệt .

  - Cám ơn cậu nhé, mà cho này này, bái baiiiii

Nói rồi, Võ Hạ Nguyệt lại chạy mất tăm mất tích mà chưa nhận ra rằng cái ví của cậu còn nằm trong tay Hồ Hoàng Y Nhật. Cô nàng tay phải cầm ví , tay trái cầm sữa với kẹo mà cảm thấy buồn cười chết đi được.

  - Cậu bạn này thú vị thật

Đó là câu người khác ở những câu chuyện khác sẽ nói, nhưng với Y Nhật của chúng ta, con bé lại nghĩ rằng: " Thằng này dị kinh khủng mà thôi khá đáng yêu nên tạm bỏ qua." . Nữ chính của chúng ta thật đáng yêu nhỉ.

Về phần bạn nam nào đó, về đến lớp vẫn chưa hoàn hồn, vẫn chưa nhận ra điều bất ổn, vẫn cười tủm tỉm như thằng bệnh cho đến khi đứa bạn thân vào ngồi kế bên hỏi

   - Ê mày gặp con bé xinh xinh hôm trước để lấy lại ví chưa đấy ?

   - Gặp rồi hihi , ví tao.....  Ơ, cái ví tao đâu ? – Võ Hạ Nguyệt mặt ngu như khỉ quay sang hỏi thằng bạn.

   - Bố thằng điên này, mày hỏi thế tao làm quái gì biết được hả ?

   - Ơ mày ơi mày ơi, hình như tao hoảng quá, tao chưa lấy ví về thì phải....

Sau đó thì.... làm gì có sau đó nữa, Võ Hạ Nguyệt bị thằng bạn cười cho đần mặt ra rồi mới có cảm giác muốn tự tử. Qúa nhục nhã cho một thằng trai cấp ba, vì nói chuyện với gái xinh mà quên lấy đồ về....

Giờ ra về, Võ Hạ Nguyệt chạy vội sang lớp Hồ Hoàng Y Nhật, đứng ở trước lớp chờ cô bạn ra, chỉ vì quên lấy ví...

Võ Hạ Nguyệt trong lúc đứng chờ, thi thoảng cậu lại nghe vài ba tiếng xì xầm to nhỏ như " Ai mà đẹp trai vậy", " Ê mày ơi trai đẹp kìa mày" , blaa blaa bloo bloo .... Thế nhưng mà con người điển trai đứng ngoài kia lại nhăn mày, đầu nghiêm túc phân tích lý do vì sao không nghe thấy tiếng của Y Nhật, chẳng lẽ cô không thấy cậu, hay cô quá tập trung nghe giảng hay sao....

Nhưng sự thật đôi khi vô cùng dễ khiến con người ta vỡ mộng đẹp, nhân vật nữ chính của chúng ta, không ai khác – Hồ Hoàng Y Nhật – đang chăm chú nhìn lên bảng đen viết đầy công thức toán, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tí được thả ra nên đi ăn món gì, ăn xong đi uống cái gì...

  - Thôi hôm nay học đến đây thôi, các em nhớ về làm bài tập với lại học công thức nữa nhé, rồi các em về đi. – Giọng nói đầy ma lực của thầy đã thành công kéo Hồ Hoàng Y Nhật ra khỏi sự phân vân về món ăn của cô nàng.

Dọn đồ, đeo cặp xách, bước từng bước khoan thai ra khỏi lớp, cô nàng cho dù đã làm xong một loạt các hành động rồi nhưng vẫn lại bị kéo vào dòng suy nghĩ về chuyện ăn uống muôn thuở.

  - Y Nhật ơi, Y Nhậttt à

Hồ Hoàng Y Nhật giật mình, nhìn sang nơi cửa sau lớp mình, thấy một bóng hình khá ngố ngố ngu ngu đứng ở đó, kết thúc mạch suy nghĩ, cô nhanh chân bước đến chỗ cửa sau.

  - Khi sáng cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế Hạ Nguyệt? Tớ có ăn thịt cậu đâu mà – Vừa đưa ví cho Võ Hạ Nguyệt, cô cười nói với cậu.

Thật sự đôi mắt của Hồ Hoàng Y Nhật rất đẹp , khi cô cười , đôi mắt lại cong lên như hình trăng lưỡi liềm , báo hại con tim bé nhỏ của ai đó đập rộn ràng như chạy marathon.

   - Tớ.... tớ sợ trễ học thôi hì hì – Võ Hạ Nguyệt vừa cười ngu với Y Nhật, vừa gãi đầu nói một cách thẹn thùng tựa thiếu nữ mới lớn.

   - À mà cho tớ cám ơn về hộp sữa với mấy viên kẹo sáng nay nhé.

  - Cậu thích là được.

  - Ơ... giờ cậu về mà nhỉ ? Tớ với cậu chỉ chung đường cho tới cổng thôi, mà này, đi mau nào, tớ sắp trễ học rồi. – Nói rồi, Hồ Hoàng Y Nhật đi nhanh hơn, kéo theo cả Võ Hạ Nguyệt có đôi tai đỏ như quả cà chua chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro