Chương 3 : Fighting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nắng vàng, gió mát, trời xanh, mọi thứ đều rất tốt đẹp cho đến khi Hạ Nguyệt nghe được tin " mừng", hôm nay kiểm tra Anh. Thật ra đối với mọi người thì Anh chả có gì đáng sợ cả, và nó lại trở nên khá dễ dàng với nhiều người khác, nhưng riêng Võ Hạ Nguyệt, Anh như một kẻ thù không đội trời chung, không thể vượt qua được . Vì sao ư? Đơn giản thôi, nếu bạn là một người học khối tự nhiên và không có một tí tẹo gì năng khiếu về ngoại ngữ, thì môn Anh không thể là người bạn thân của bạn được khi mà chỉ vì Anh văn, mà bạn từ thiên đường xuống địa ngục, tương đương với từ học sinh giỏi xuống học sinh khá. Nhưng nam chính của chúng ta - Võ Hạ Nguyệt, lại vô cùng can đảm, quyết chết vì anh chứ không trên trung bình môn, đưa ra quyết định làm nên đời người, đó là không ôn bài, phó mặc môn Anh cho số phận.

  Bước vào lớp, thầy giáo mang vẻ mặc cau có, thế là Ngọc Vĩ, đứa bạn cùng bàn mất nết vô địch thiên hạ với Hạ Nguyệt, quay sang hỏi cậu:

  - Ê mày, chắc hôm qua vợ ổng cho ổng ra sofa ngủ nữa rồi mày ạ. Tao đoán hôm nay ổng sẽ cho đề văn khó chết luôn.

  - Thôi tao quan tâm làm gì, kiểu gì chả dưới trung bình. Không sao cả, tao quen rồi.

  Đề được phát ra và truyền dần xuống, cầm tờ đề trong tay, Hạ Nguyệt như muốn chết đi sống lại 3000 lần.

  " Read the paragraph and answer the questions"

  Đọc vào câu đầu tiên, nam chính điển trai của chúng ta đưa ra quyết định cao cả nhất từ trước đến nay – nhắm mắt buông bút, gục ngay xuống bàn.

  Thu bài, thầy giáo "thân mến" là người lay cậu tỉnh lại từ giấc mơ được làm siêu nhân cho Y Nhật.

  - Em Hạ Nguyệt...

  - Cút ra con chó, tao đang bảo vệ tình yêu đời taoooooo – Hạ Nguyệt vừa nhắm mắt, vừa lấy tay xua như xua tà.

  - Hạ Nguyệt........- Giọng thầy dần trầm xuống

  Hồn hoàn lại xác, trở về cõi dương gian, Hạ Nguyệt bật dậy với gương mặt như thằng ngáo, quay sang cười ngu với thầy trong tâm trạng lo sợ, nhưng nào ai hay biết, sâu trong thâm tâm, cậu luôn niệm ngầm: "Đitme lạy Chúa lạy Phật 2 người liên thủ cứu con với."

  Thầy lấy bài của Hạ Nguyệt rồi lên bục giảng dặn dò cả lớp :

  " Các em chỉ còn 1 tuần để ôn tập để tuần sau kiểm tra tập trung "

Nguyệt mới hỏi Vĩ :

  "Ê thằng kia sao không giúp tao ? Thường ngày giúp tao mà "

  "Ủa mày quên là tao bị ổng ghim tao chỉ mày rồi tao chết sao? Thôi không sao kiểm tra gỡ lại "

  Nguyệt vào bãi xe rồi vội vàng chạy xe về nhà để tắm để trôi đi những nỗi đau buồn hôm nay . Nhưng cậu ta chỉ mới cất xe và để giày lên kệ thì mẹ gọi vào phòng khách .

 " Tuần sau con kiểm tra Anh phải không ? Nếu kì này mày không trên trung bình thì đừng hòng chơi game với xin tiền mẹ "

  Nguyệt chỉ biết " Dạ " và đang bối rối vì môn mình ghét nhất lại hành mình như vậy . Nguyệt đi tắm để những cơn tức giận trôi theo dòng nước , chợt nhớ ra Nhật rất giỏi môn Anh . Ăn cơm tối cùng bố mẹ xong liền cấp tốc chạy lên phòng để nhắn hỏi Nhật không ngờ cô ấy đã nhắn cho Nguyệt trước .

  " Này cậu ngốc kia , tuần sau kiểm tra Anh rồi có biết làm bài không đấy "

Nguyệt liền năng nỉ cầu cứu :

 " Nhật ơiiii ! Cậu có giỏi Anh không giúp tớ để qua kì kiểm tra này đi "

Nhật suy nghĩ một hồi sau trả lời :

  " Mai vào sớm đi rồi tớ sẽ giúp cậu qua kì kiểm tra này "

  Họ đến trường rất sớm cùng ăn sáng cùng giảng bài cho nhau . Giảng bài cho cậu ngốc kia hiểu rồi và cho làm bài thử thì ánh mắt nhìn đấm đuối của Nhật vào cậu ấy . Nay Nguyệt có một sự quyến rũ gì đối với cô gái của chúng ta, cô ấy nhìn mãi mà không biết chán. Nguyệt mới quay qua hỏi :

" Bộ trên mặt tớ dính cái gì mà sao cậu nhìn tớ chầm chầm quài vậy "

  Thường thường , ra chơi cậu ta chỉ biết ngủ hoặc chơi game với lũ bạn , nhưng hôm nay vội vã chạy qua lớp Nhật để cho cô ấy chỉ bài . Cậu ta chạy qua với nét mặt rất khoái chí và hớn hỡ .

  Tối trước ngày kiểm tra cậu ta ôn tập quyết tâm vượt qua được yêu cầu của mẹ , gỡ điểm trong lớp và không để phụ lòng của Nhật . Chuyện gì đến rồi cũng đến, bước vào phòng làm bài thường thì Nguyệt chỉ biết đi hỏi bài hoặc là đánh lụi . Nhưng lần này thì khác nhé, nhìn đề tự tin làm bài và không cần sự giúp đỡ từ ai cả . Nhìn đề đọc và quyết tâm làm khi tiếng trống vừa đánh thì cậu ta cũng vừa làm xong đề .

Đi ra khỏi phòng thi thì Nhật đã đứng sẵn chờ cậu ta rồi hỏi :

  " Cậu Ngốc của tớ có làm được bài không dậy ta ? "

Tự tin dõng dạc nói : " Kì này chắc chắn trên trung bình rồi cô giáo ơi "

  Đến lúc phát bài kiểm tra về lớp thì thầy kêu to " Võ Hạ Nguyệt " . Nguyệt chẳng biết gì đứng dậy và lên chổ thầy , kì này em tốt lắm . Nguyệt cầm bài về chỗ mà không dám nhìn , thằng Vĩ mới giựt bài coi điểm liền la :

" Ghê ta học với gái có khác liền , 8 điểm lận đó "

  Nguyệt với nét mặc hứng hở , mừng rỡ la to trong lớp cả lớp ai cũng nhìn . Khi tan học cậu ta liền chạy về nhà và khoe mẹ mà quên mất cả việc cho Nhật biết. Vội bỏ đồ đạt xuống lại ôm mẹ là nói :

  " Mẹ tự hào về con trai của mẹ đi kì này được 8 điểm lận đấy "

  Mẹ vui vẻ và cuối tuần mẹ hứa dẫn cho đi ăn topokki món mà Nguyệt thích . Khi tắm xong Nguyệt mới nhớ là quên báo điểm cho Nhật . Nhật mới nhắn hỏi điểm :

  " Cậu Ngốc ơi được mấy điểm thế ? Nói tớ nghe nào ?"

Cậu ta với tính phá phách thì nhắn chọc cô ta :

  "Kì này tớ dưới trung bình nữa rồi"

  " Ủa ra phòng thi kêu trên trung bình mà ? Mai vào tớ sẽ xử cậu "

  Hôm sau cậu ta đi vào trường thì đã gặp Nhật , liền kéo cậu ta vào ghế đá đánh cho một cái " bốp " . Cậu ta vẫn ngồi cười và lấy bài trong cặp ra đưa cho xem và cô ấy vội ôm Nguyệt thật chặt . Lúc này mặt cậu ta lại đỏ bừng bừng , Nhật lại đẩy Nguyệt ra và xin lỗi :

  "Tớ mừng quá tớ xin lỗi " Trước khi đi cậu ta lại xoa đầu Nguyệt và liền chạy lên lớp . Nay cậu ngốc chúng ta vui mừng và nhảy chân sáo lên lớp học .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro