CHƯƠNG 4 : Newbie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạo gần đây, trong trường đang rất xôn xao với những lời xì xầm to nhỏ từ  các "đài phát thanh". Vì sắp có một bạn nam vào học chung lớp với Y Nhật - Người mà Hạ Nguyệt ngày đêm nghĩ đến. Ngày sinh hoạt lớp, nó đặc biệt hơn những ngày thường lệ nhờ vào sự xuất hiện của nhân vật chính mà các "đài phát thanh" luôn nhắc đến gần đây. Cậu ta tên là Lê Kỳ khuôn mặt khá đẹp trai với vẻ cá tính riêng của mình . Từ khi bước vào lớp, Kỳ đặt hết mọi sự chú ý lên Y Nhật

  Đến giờ ra chơi Hạ Nguyệt mon men qua lớp ngắm Y Nhật sẵn tiện coi tên đáng ghét làm gì, khá buồn khi thấy tên học sinh mới ngồi nói chuyện vui vẻ bên Y Nhật. Có thể Nguyệt không biết, Nhật và Kỳ chơi chung từ nhỏ đến cấp 2 thì nhà hắn phải chuyển đi nên cả hai đã mất liên lạc từ đó. Đến giờ ra về, cậu bé ngốc nghếch của chúng ta thấy cả hai đi lấy xe chung với nhau. Bực lắm! Nhưng trong đầu Hạ Nguyệt luôn nghĩ rằng cậu không có tư cách gì để ngăn cản họ.

Tới bãi xe, Kỳ muốn chở về sẵn tiện thăm ba mẹ Y Nhật.

  Sau khoảng nữa tháng, tên đáng ghét Lê Kỳ lúc nào cũng cố thân thiện với Nhật trước mặt Hạ Nguyệt.

  Chắc hẳn Lê Kỳ đã biết Nguyệt có tình cảm với bạn của cậu ta. Gần vào tiết chiều, hôm nay trời lại mát mẻ, Hạ Nguyệt quyết định rủ Y Nhật đi mua trà sữa. Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau không chú ý đến xung quanh thì có giọng nói cất lên :

- Nhật có người yêu rồi à, sao cậu không nói mình ?

  Khi quay sang, nét mặt của Hạ Nguyệt có vẻ khá khó chịu vì phải chạm mặt "tình địch"- Lê Kỳ. Nghe xong, Nhật chỉ biết quay sang nhìn Nguyệt và không dám trả lời. Nhưng chàng ngố Hạ Nguyệt đã mạnh dạn trả lời :

- Tớ là người yêu của cậu ấy đấy. Cậu ghen à?

Nguyệt vội nắm tay và dẫn Nhật đi lướt qua Kỳ. Cô gái của chúng ta vừa đi vừa cười cười vẻ mặt có chút ngại ngùng. Khi tới quán Nhật chưa kịp nhìn menu thì Nguyệt đã liền gọi ngay 2 ly trà sữa chocolate trân châu đen loại mà cô ấy thích. Khá bất ngờ, Nhật quay sang hỏi :

- Sao cậu biết tớ thích uống loại này ?

Nguyệt cười rồi nói nhỏ vào tai khiến Nhật đỏ mặt :

- Tớ phải biết người yêu mình thích gì chứ.

  Mua xong, cả hai quay về trường thì bị một đám côn đồ chặn đầu. Trong lúc giằng co, chúng đã hất té Y Nhật và đổ cả ly trà sữa mà cậu mua. Không kìm được cơn tức giận, Hạ Nguyệt cho bọn chúng một trận nhớ đời. Thấp thoáng xa xa Nguyệt bóng dáng ai đó đang đứng nhìn. Ừ thì đó là tên Lê Kỳ đáng ghét.

  Nguyệt đỡ Nhật đứng lên và băng vết thương cho cô. Nhật cười tươi, đáy mắt cô khẽ hiện lên tia vui vẻ đan xen lời cảm ơn đặt lên người đối diện. Y Nhật nghiêng nghiêng đầu hỏi nhỏ Hạ Nguyệt 

  - Hạ Nguyệt nhà ta biết đánh võ à ?

  " Bảo vệ người mình yêu không được à ? "- Hạ Nguyệt nói.

Chưa kịp phản ứng thì Nguyệt đã hôn vào bàn tay bị thương của Nhật :

  - Vết thương à đừng để cô chủ đau đấy. Không thì biết tay ta.

Y Nhật đang ngồi học bài thì nghe giọng của ai đó quen quen thì ra là cậu ngốc nghếch của chúng ta Hạ Nguyệt lại đưa đồ ăn sáng cho cô ấy và nói :

  " Bánh bao sữa đậu nành của ai đây, của ai vậy ta ?"

Hạ Nguyệt lại nâng niu đôi tay ngọc ngà lên xem còn trầy không và thì thầm với bàn tay :

  " Này ngươi có ngoan không đó ? Có làm đau cô  chủ tối qua không đấy ? "

  "Không qua nó ngoan lắm nó không làm cô chủ đau tí nào cả "

Cả hai ngước nhìn nhau và cười như nhưng những đứa trẻ ngây thơ, đôi khi có những việc nhỏ vậy mà làm cho nhau nhớ mãi đấy . Khi bạn yêu ai đó chỉ cần thấy họ cười thôi là cậu đã thấy vui rồi, người đó buồn cậu cũng buồn theo . Nhưng cô ấy lúc nào trong mắt chúng ta cũng cảm thấy xinh đẹp và dễ thương cho dù người đó không son phấn . Chỉ một nụ cười cũng có thể làm cho bạn mất ngủ vì nụ cười ấy . Hay khi gặp khó khăn đến thế nào bạn cũng  sẽ hi sinh giúp đỡ , hoặc bị ai đó bắt nạt bạn sẽ sẵn sàng ra sức bảo vệ cho dù hi sinh mình cũng được ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro