Chương 5 : HOPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, mang theo những kỉ niệm. Đôi khi, nó làm con người ta thấy sợ, nỗi sợ ăn sâu vào tâm trí, vây kín lấy từng tế bào, không thể nào thoát ra được ! Vì mùa đông luôn mang bên mình cái lạnh của sự cô đơn.


  Nhưng mùa đông lại là mùa yêu thích của Y Nhật, vì sinh nhật của cô chính là vào những ngày đông lạnh lẽo này. Tháng 11 gần đến, cô chủ động mời các bạn của mình đến dự ngày sinh nhật mình. Cô đưa thiệp mời cho những người bạn và dĩ nhiên, có cả Hạ Nguyệt, Lê Kỳ. Hai con người không đội trời chung lại gặp nhau !

  Cậu bé ngây thơ được Y Nhật đưa tận tay và nói cậu ấy nhớ đi đến dự.
Hạ Nguyệt nhận xong, liền chạy vèo về lớp để gặp đứa bạn thân cùng bàn và khoe với chúng nó.

  " Này này tụi mày thấy chưa ? Người ta mời tao đi sinh nhật đó "

   "Coi chừng người khác mời mày, Nhật đưa hộ thì sao ? " - Ngọc Vĩ vừa nói vừa cười.

  Cậu bé ngốc nghếch của chúng ta liền lật thiệp bên trong xem tên chủ tiệc thì đúng là sinh nhật của Nhật . Đánh một cái bốp vào đầu Vĩ, Hạ Nguyệt hỏi:

  "Một ngày mày không chọc tao là mày ăn không ngon ngủ không yên à ? "

  "Tao định nói chuyện này mày nghe, hay lắm, mà mày đánh tao thì thôi vậy "

  Cậu bé ngốc nghếch chúng ta năn nỉ Ngọc Vĩ để biết đứa bạn thân của mình sẽ nói gì ? Vì nó hay chọc ghẹo vậy thôi chứ nó tốt lắm. Một khi giúp ai rồi thì Ngọc Vĩ sẽ giúp hết mình, Nhật mới kêu rằng :

  " Mày nói đi chiều tao bao mày đi ăn hủ tiếu cạnh trường ! "

Ngồi nghĩ nghĩ suy suy một lúc, thì cậu ta chấp nhận và bèn chỉ cách cho Nguyệt nhà chúng ta .

Trong khi đó thì Nhật về lớp đến chỗ lấy thiệp từ trong cặp đưa cho Lê Kỳ, rồi nói:

" Kỳ này, nhớ đến dự sinh nhật nha có Nguyệt đến dự nữa đó "

  Kỳ nhận thiệp và chấp nhận sẽ cố gắng sắp xếp, nhưng trong đầu hắn là những kế hoạch để phá cậu bé ngốc nghếch đấy .

  Dạo gần đây, Hạ Nguyệt chơi game thì luôn có kẻ luôn muốn thách đấu với cậu ta. Hôm nay, cậu ta quyết định sẽ đánh với tên đó một trận. Nhưng kết quả là Nguyệt đã thua một cách thảm hại. Trước giờ Nguyệt chơi game không hề thua ai. Vậy mà ngày hôm nay để tên nhãi ranh đó thắng. Và kèm thêm câu " Yếu đuối vậy bảo vệ mình chưa xong mà đòi bảo vệ ai ? " Nguyệt vừa đọc vừa suy nghĩ xem mình có gây thù với ai không.

Sáng hôm sau, Nguyệt Hạ vừa bước chân vào cửa lớp đã chạy đến kể cho Ngọc Vĩ nghe.

  " Trước giờ mày hiền như thỏ đế có đụng đến ai đâu ? Có khi nào là tên đáng ghét mà mày hay kể cho tao nghe không ?" _ Ngọc Vĩ thắc mắc trả lời.

  "Mày nói cũng có lý , nhưng tao có làm gì đụng đến thằng đó đâu ? " - Hạ Nguyệt có vẻ lo lắng

Ngọc Vĩ mới nói : 

  " Chắc mày đụng tới Y Nhật của nó đó nên giờ nó muốn kiếm chuyện với mày đó "

Đến giờ ra chơi thì thấy Lê Kỳ đáng ghét liền chạy lại hỏi :

  "Mày hôm qua thách đấu với tao đúng không Lê Kỳ ?"

  "Mày nói gì tao không hiểu vậy Hạ Nguyệt" _ Lê Kỳ cười nửa miệng, ra vẻ bất ngờ với câu hỏi của Hạ Nguyệt.

  "Tao có gây thù gì với mày đâu mà mày thích gây sự với tao thế ? " - một chút tức giận hiện rõ trên nét mặt của Nguyệt

  "Mày né ra cho tao lên lớp nào. Thật phiền phức. " _ Lê Kỳ cười khẽ rồi hất Hạ Nguyệt ngã xuống sân trường.

Đâu đó Nhật chạy lại đỡ Nguyệt dậy và hỏi:

  " Cậu làm gì mà để Lê Kỳ hất cậu vậy ? "

  Nguyệt dẫn Nhật vào ghế đá, nói về chuyện của Lê Kỳ và nét mặt của cô ấy có vẻ không tin cho lắm .  

  "Bởi vì đó giờ Lê Kỳ hiền lắm không hung hăng với ai như thế cả. Mà tớ lại chơi với cậu ấy từ nhỏ nên tớ rõ hơn ai hết mà. "

  Từ tầng hai của trường, cảnh hai người nói chuyện với nhau khiến ai đó chứng kiến như ăn phải giấm chua mà ghen tị:

" Tao không dễ cho mày cưa được Y Nhật đâu nhóc à "

  Cuộc sống mà, phải ăn những pha cay cú như thế mới gọi là đời . Cuộc sống không đơn giản những con đường thẳng, đều phải trải qua những con dốc gập gềnh lên rồi xuống, mới có thể đến được vạch đích của bản thân chứ nhỉ ? Các bạn hãy chờ xem những pha căng thẳng từ Hạ Nguyệt và Lê Kỳ nào . Và đón chờ hôm sinh nhật của Y Nhật có gì đặc sắc nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro