Chương 6 : Luv U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần kề ngày sinh nhật của người yêu, cậu bé ngốc nghếch chúng ta dạo gần đây hay ăn nhờ ở đậu nhà Ngọc Vĩ. Mỗi khi tan học về cậu ta không chịu về nhà mà cứ qua ăn cơm, tắm ké nhà Vĩ đến tối mới chịu về nhà . Ngọc Vĩ hét to hỏi Nguyệt :

  "Ê, cái thằng yêu nghiệt này mày ở nhờ nhà tao hoài không biết ngại à ?"

  "Ủa ? Ai là cái người kêu tao qua đây ở ? Ai ? Thằng nào ?"

  " Ờ thì tao kêu đó mà tao kêu mày qua là có ý tốt mà ? Nói nhiều quá tắm lẹ ra tập tiếp nè !"

  Ngọc Vĩ đã bày kế cho cậu bé chúng ta là qua nhà để tập đàn, hát trong đêm sinh nhật của Y Nhật. Đã tập hơn tuần lễ mà Nguyệt vẫn chưa đánh nhuần nhuyễn được bài, đúng là cậu bé ngốc nghếch vẫn hoài ngốc nghếch.

  Với việc tập hát thì cần phải có một bộ vest thật đẹp trai phải không ta ? Thế là hôm sau thằng bạn thân đã dẫn cậu ta đi thuê bộ vest xịn xò để tham gia hôm sinh nhật ấy. Cậu ấy mặc vào và ra khoe Vĩ với muôn vàn câu hỏi :

  "Vậy có đẹp trai không mày ? Nhật nhìn rồi có nhận ra tao không đây ? ..."

  " Shiet ! Mày mặc bộ này không bảnh trai không ăn tiền " _ Vĩ nói với khuôn mặt đầy sự cảm thán.

Đã một tuần đã trôi qua, hôm nay là ngày trọng đại ấy Nhật rất háo hức và đã nhắn hỏi Nguyệt :

  " Cậu ngốc của tớ hôm nay tặng gì cho tớ vậy ? "

  " Tớ tặng cậu món quà này đơn giản lắm, mong cậu khi nhận được nó sẽ thích. "

  " Vậy tớ sẽ chờ món quà cậu tặng tớ nhé ! Chỉ cần là cậu thì quà gì cũng là quà tớ thích, người yêu ạ. "

  Hạ Nguyệt đọc xong tin nhắn mặt đỏ bừng bừng, tại sao cô ấy lại gọi mình là " người yêu " Ôi ngại đến chết mất đây, cậu tát mình cái tát thật đau để xem là đang mơ hay thật, nhưng không ngờ lại quá tay nên để lại dấu bàn tay trên mặt.

  Nhật đã ngồi ngay cổng nhà mình để chờ mọi người đến, đã được vài người bạn vào rồi mà vẫn chưa thấy cậu ấy đến . Phía xa xa thấy bóng dáng mờ mờ thân quen đang bước tới cổng nhà Nhật, một vẻ thật đẹp trai cực ngầu bước đến. Và đưa quà cho Nhật và nói :

  "Đây quà của cậu đây nhận lấy đừng chê giá trị nó nha "

Cô gái của chúng ta nhận xong vui vẻ tươi cười nhận lấy và nói :

  "Cảm ơn cậu nhé vất vả cho cậu quá rồi Kỳ "

  " Sao cậu đứng đây vậy sao không vào nhà ? "

  " Cậu vào trước đi tớ vào sau vì tớ chờ một người nữa !"

  Cậu ta không vào nhà mà đứng thập thò ngay sân để xem Nhật của chúng ta đang đứng chờ mà vui vẻ thế . Đã hơn 30 phút rồi mà cậu ấy vẫn chờ , Nhật vẫn đứng ngoài cổng mãi ...

  "Tên ngốc này làm gì mà lâu quá thế này "

  Xa xa thấy một chiếc xe cub màu đỏ đang chạy vội chạy vàng tới, chưa đến cổng mà đã nghe tiếng :

  "Nguyệt ơi mày chạy chậm chậm thôi tao chưa muốn chết ! Biết vậy tao không đưa xe cho mày chạy đâu "

  Vừa dứt câu là cậu thắng cái "két" ngay nhà trước nhà, và đem theo cây đàn ghita và một hộp quà nhỏ đưa cho cô ấy . Cô lập tức hỏi :

  " Ủa đi ăn sinh nhật tớ cậu đem theo đàn chi vậy ? "

  " Ờ thì, lát nữa cậu biết hehe "

  Nhật cầm hộp quà và cả hai vào nhà để bắt đầu buổi tiệc ấy, cô ấy lên phát biểu nói lời cảm ơn đến với mọi người . Nhật vừa bước xuống thì Ngọc Vĩ bước lên sân khấu dàn cajon và nhân vật chính bước lên với cây đàn guitar với vẻ thư sinh . Nhật nhìn cậu ta đắm đuối và nét mặt hứng hở vui mừng . Nhưng trong khi đó đối thủ không đội trời chung của chúng ta lại mất tiêu .

  "Khi đôi môi em còn đỏ mọng , anh muốn nói "anh yêu em " ? "

  " Này, cậu ơi tớ muốn nói với cậu ! Tớ gặp cậu vào hôm tiết trời không được đẹp, và tớ bất cẩn đã va phải cậu . Nhưng không biết từ khi nào, trái tim tớ lại va vào cậu thế này . Lúc nào cậu trong tớ cũng rất đẹp và dễ thương để cả lúc cậu bị ngã làm đổ trà sữa . Tớ muốn nói Y Nhật cậu muốn làm người yêu tớ không ? "

  Trong khi đó Lê Kỳ dắt bố mẹ Nhật ra và đã nghe hết, bố mẹ nhìn Nhật một lúc, sau đó bố Nhật la lên :

  " Con gái con hãy nghe theo con tim con mà trả lời bố ủng hộ con với cậu này "

  Lê Kỳ tức lắm, tức muốn điên máu .... Tưởng dắt ra là bố mẹ cậu ta cấm cản nhưng còn lại ủng hộ cậu ấy . Nhưng lại trên sân khấu thấy bóng dáng của Nhật chạy lại ôm và nói nhỏ vào tai cậu ta :

  "Ủa tớ với cậu đã làm người yêu nhau rồi mà ! Cậu tỏ tình chi vậy "

  Hạ Nguyệt với khuôn mặt đỏ dựng, cả hai ôm nhau thật chặt và hôm ấy, ngày 23/11 là ngày họ chính thức yêu thương và che chở cho nhau. Tan tiệc về mọi người đã về hết Nguyệt và Vĩ vẫn còn ở lại rửa chén dọn dẹp phụ bố mẹ Nhật đến 22h .

Cô ấy tiễn cậu ấy ra về lại nói nhỏ vào lỗ tai :

  " Nhớ chạy xe về nhà cẩn thận chứ đừng chạy vào tim tớ nha "

  Nguyệt đã nắm tay Nhật thật chặt và đẩy cô ấy vào tường, cả hai nhìn nhau một lúc, mặt gần chạm mặt vào Nguyệt khẽ đặt môi lên môi Nhật một nụ hôn nhẹ nhàng. Hôn xong, Nguyệt xấu hổ mà vội chạy lên xe Vĩ. Đêm hôm ấy cả hai nằm mãi trên giường mà không ngủ, để lại một một ngày thật nhiều kỉ niệm và đáng nhớ cho cả hai ở trong tim. Và cả những ngày tháng có nhau sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro