Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ khi quen Y Nhật mọi tật xấu của cậu ta đều sửa được chỉ trừ cái tội ngủ dậy trễ. Luôn đi học với tính đi học trễ trời đánh, hôm nay cậu ta đi vào bãi gửi xe, mới kịp lấy thẻ xe đã bị thầy giám thị dí bắt muốn thụt mạng. Vắt giò lên cổ để có thể chạy kịp vào lớp trước giáo viên, cậu đã may mắn vọt kịp vào lớp.

  Nhưng cậu ta đến lớp lại sợ cái trò gọi lô tô của cô Tin, cậu ta không hề may mắn trước trò đó của cô. Nay cô đã gọi một số duy nhất, Hạ Nguyệt rất mừng vì tỉ lệ sát xuất trúng rất thấp. Nhưng cô gọi ngay số 19, Ngọc Vĩ đã đánh tay cậu thật mạnh rồi kêu:

  "Cô kêu mày lên đưa tập cô kiểm tra kìa"

  Ây chà, đúng là may mắn không đến với ta hai lần. Nhưng với tính dậy trễ trời đánh, cậu ta đã gom hết tập soạn tối qua nhưng lại gom thiếu tập Tin. Cậu ta đã bị cô bắt quỳ cả tiết học cho chừa tội để quên. 

  Hôm nay cậu ta cảm thấy bất ổn gì đó trong lòng. Đến giờ ra chơi cậu ta qua lớp Nhật định rủ cô xuống ăn sáng chung, đi từ xa nhìn vào lớp cậu đã không thấy cô ấy đâu cả. Cậu ta đứng chờ, nghĩ rằng chắc cô ấy đi họp hay bị giáo viên nhờ việc gì thôi, vì trên ghế cô ấy có cái cặp mà ! 

Đứng ngay trước lớp đi qua đi lại mãi, cô bạn ngồi kế ra nói với Nguyệt: 

  " À cậu ơi nay Nhật bệnh không đến lớp được "

Cậu ngây ngốc cảm ơn cô bạn và đi về lớp với sự cô đơn, thiếu một chút gì đó. Ngồi trong lớp mà hồn cứ mãi trên mây , Ngọc Vĩ mới qua chọc cậu ta : 

  "Chàng trai thơ mộng đang nhớ cô gái xinh đẹp à"

  Cậu ta chỉ cười rồi học tiếp, đến khi ra về cô bạn ngồi kế Nhật chạy lại đưa tập cho Nguyệt, nhờ cậu đưa cho Nhật để cô ấy chép bài đầy đủ. Cậu ta nảy ra ý tưởng và chạy ra tiệm trà sữa mua một ly Trà sữa socolate double trân châu đen. Đạp xe vội vàng qua nhà Nhật, vội vàng lên phòng đưa cho cô ly trà sữa và nói:

   " Cậu này, bệnh thì cũng gọi hay nhắn báo tớ một tiếng chứ " 

   " Em nhắn cho cô bạn kế bên cái hết tiền nên không nhắn được cho người yêu được " - Y Nhật đáp

  " Thôi không sao đâu. Người yêu em mua trà sữa cho em tẩm bổ này ! À mà nè đưa tập em đây để người yêu chép bài cho em" - Nguyệt hạ cười tươi thật tươi, líu lo nói
Với nét mặt nghi ngờ, Nhật hỏi cậu ta:

   " Anh định nịnh bợ em đúng không? Hay là có ý đồ gì với em ?" 

  Cô gái lấy quyển tập đưa cho Nguyệt chép. Thường ngày cậu ta chép trong tập như vẽ "bùa" hay là những đường rồng rắn lẫn lộn. Nay lại tỉ mỉ cẩn thận viết từ chữ đều và đẹp . Nhật nhìn ngạc nhiên mà nói: 

  " Ủa sao nay tỉ mỉ vậy ? Thường ngày chữ "bác sĩ" không ai đọc được mà " 

  " Em biết sao không? Vì đây là tập người anh yêu nên phải cẩn thận không cô ấy giận anh mất "
Chưa kể là chép bài hay mua trà sữa cho người iu mình đâu mà còn đảm đang đến mức vào bếp và nấu cho người yêu mình một chén cháo trứng xịn xò. Mẹ Nhật chạy xuống nói : 

  " Con rể tương lai nấu cháo thơm muốn nứt mũi luôn " 

  " Bác quá khen rồi, cháu nấu cũng bình thường à " 

  " Bạn gái nào lấy con chắc số hưởng lắm hen " 

  " Chỉ có con gái nhà bác lấy con đó, chứ không ai dám lấy con đâu " 

  Cậu ấy đã đem lên chén cháo trứng đã nấu cho người iu mình . Chưa đến phòng Nhật thì mùi cháo thơm phức đã bay đến mũi cô ấy. Cô ấy ngồi ăn hết chén cháo, đùa giỡn cùng người yêu. Trong không gian lãng mạn ấy, cơn bệnh cũng mau chóng biến mất. Đến chiều tà Nhật xuống tiễn người yêu mình.

Bữa tối Nhật vừa khoẻ bệnh thì ba cô đưa cho bộ hồ sơ đi du học ở Nhật Bản:

   "Ba đã lo được cho con đi du học rồi. Con điền vào thi đại học xong con đi đấy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro