End !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em là một đôi tình nhân tuyệt đẹp. Đẹp về mọi mặt.
Tôi yêu em, và em cũng thế.
Em du học, mang theo tình yêu nhỏ ấm áp của chúng tôi theo.
Ngày ngày tôi và em đều cùng nhau ngắm hoàng hôn buông mình xuống nơi chân trời.

" Anh này "

" Anh nghe đây. "

" Sau này chúng ta sẽ thế nào ? "

" Sau này chúng ta sẽ về với nhau, cùng dưới một mái nhà nhỏ xinh mà hát nhau nghe. Nuôi một bé mèo con, chúng ta cùng chăm sóc. Em có nghĩ giống anh không ? "

" Em có. "

Những lần em video call, chúng tôi đều dành cho nhau hàng giờ để nói về tương lai, về những điều tốt đẹp về tình yêu này.

Nhanh thật. Mới đó, tôi đã để em sinh sống nơi đất người đã bảy mùa đông lạnh lẽo.
Không sao, tôi khẽ mỉm cười. Em nói rằng, hôm nay em về nước. Rồi chúng tôi sẽ thực hiện những ước mơ.

Sáng mở mắt dậy, tôi đã cười lớn một tiếng. Vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh, tôi nhìn mình trong gương.

" Hôm nay, người tôi yêu sắp về rồi. "

Chẳng mấy chốc, 12 giờ trưa lúc nào mà tôi chẳng biết. Phải đi nấu bữa trưa thôi.
Tôi lại vui vẻ chạy vào phòng bếp.

" Hôm nay, người tôi yêu sắp về rồi.  "

Tối đến, tôi khoác cho mình bộ quần áo em mua cho mình đã lâu.
May thật, nó vẫn vừa với tôi. Đúng là chuyện tốt. Tôi sẽ gặp em sớm thôi, sau 7 năm.

" Bây giờ, tôi sẽ đi đón người tôi yêu. "

Chạy từng bước trên nền đất cuối đông. Khá trơn nhưng chẳng sao, tôi vẫn có thể chạy đến bên em.

Tôi vui quá đi mất.

Không biết, bây giờ em đã cao đến vai tôi hay chưa, hay vẫn là một bé con đáng yêu trong vòng tay tôi.

Không biết, khi ôm em, cảm giác sẽ vui đến mức nào, có phải vui đến phát khóc hay không ?

Không biết, em đã mũm mĩm lên tí nào không, hay vẫn nhỏ xíu như lúc còn ở cạnh tôi.

Không biết, em còn nhớ đường xá ở nơi này hay đã quên.

Tôi mang theo hàng nghìn câu hỏi, cho đến khi chạy đến sân bay.

Ôi trời, sân bay đông quá, có chuyện gì ồn ào trước cửa thế kia ?

Tôi tiến đến gần, thì nghe những tiếng than khóc thật thương tâm. Bỗng trong lòng dấy lên một cỗ cảm xúc bất an.

Gì vậy ?

Tôi đứng trước màn hình lớn ở cửa sân bay, đôi chân phía dưới không biết vì chạy mà mềm nhũn hay vì nghe thấy tin tức từ màn hình kia mà mềm nhũn.

" ... Hiện tại các lực lượng chức năng đang tiến hành và nhanh chóng tìm các hành khách trên chuyến bay xxx ... Đây là một vụ tai nạn máy bay thảm khốc, máy bay hiện tại như một đống sắt vụn chìm sâu dưới biển ... "

Là chuyến bay của em, là chuyến bay của em...

Tôi cảm giác như lòng ngực bỗng nặng nề đến khóc thở. Tôi ôm chặt ngực, hòng tìm được một tia không khí.

Tôi nhíu mày, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Đôi mắt tôi đang mở thật to nhìn về phía màn hình.

Tôi không tin. Tất cả chỉ là một trò lừa bịp. Mẹ kiếp !

Tôi cố nuốt một ngụm khí vào trong, hô hấp tôi ngày càng khó khăn. Lắc đầu thật mạnh, tự khuyên nhủ bản thân phải thật tỉnh táo. Đây không phải là sự thật.

"... Tin tức mới nhất, đã xác nhận những nạn nhân trên chuyến bay xxx không còn ai sống sót ... "

Tôi bật cười, cười thật lớn như muốn gào lên.
Gì vậy ? Trò lừa đảo chết tiệt gì vậy ?
Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm tia hi vọng. Chỉ nhìn thấy những người nhà nạn nhân đang khóc, khóc thật to như nói với tôi rằng.

Đừng trốn chạy, sự thật đang ở đây rồi.

Tôi chạy đi, chạy ra khỏi sân bay đầy đau thương này.
Tôi chạy đến công viên - nơi tôi và em vẫn hay từng đến, những kí ức cứ như không phanh mà róc rách chảy dần vào suy nghĩ.
Tôi khóc, khóc vì nhớ em.
Khóc vì không tin đây là sự thật.
Khóc vì hận em, tại sao em lại bỏ rơi tôi ở lại đây cùng với những kỉ niệm này ?
Không phải là em quá tàn nhẫn rồi sao em ?

Mưa khẽ rơi đều trên bầu trời đen thẳm. Ngày càng nhiều lên như đau đớn của tôi hiện tại vậy.

Mất em.
Là điều tôi không thể ngờ.

Tôi cứ ngỡ.
Tôi với em sẽ bên nhau đến già. Sẽ cùng nhau ngồi hát nhau nghe dưới mái nhà đỏ cũng những bé mèo mà cả hai đều thích.

Tôi cứ ngỡ.
Em sẽ về với tôi. Rồi cùng nhau đi chơi công viên mà tôi với em đã từng.

Tôi cứ ngỡ.
Giữ được em đến cả cuộc đời này.

Không. Tôi không làm được.

Tôi bây giờ thật sự muốn chết đi. Đáng lẽ, tôi nên là người đến với em.
Đáng lẽ, tôi biết trước mà ngăn cản em đi chuyến bay này.
Đáng lẽ, tôi nên để em một mình...

Tiếng chuông điện thoại từng hồi vang lên như bóp nát trái tim tôi hiện tại.
Nức nở khóc lớn, tôi lấy bàn tay mình nắm lại thành đấm, đập từng hồi lên ngực.
Thật khó thở quá, em ơi.
Tôi sẽ sớm phát điên mất thôi.

Tôi nhớ em quá.

Về với tôi đi... Về với tôi đi...

Tôi nhớ em.

Tôi ngửa mặt lên trời để mưa khiến tôi tỉnh táo đôi chút.

Lấy điện thoại ra, xem từng hình em và tôi đã từng chụp. Tôi gọi vào số em. Hòng được nghe giọng nói dịu dàng của em. Hòng được nghe em nói

" Em đây, em sắp về rồi "

Một mình tôi độc thoại, một mình tôi nhớ em.
Em đâu rồi ?
Em nỡ để tôi ở lại đây một mình sao ?
Quãng thời gian còn lại, tôi phải sống thế nào đây, em ơi ?

Tôi cũng không biết nữa.
Em đột ngột chạy vụt mất khỏi thế giới này khiến tôi đau lòng quá.
Quá đỗi bất ngờ, em ơi.

Có lẽ, tôi nên uống một chút gì đó. Tôi sẽ quên em nhanh thôi, đúng chứ ?

Và tôi cũng giá như ngày ấy, tôi và em gặp nhau dưới cơn mưa thanh đầu thu. Để rồi hiện tại, mưa đến mang em đi, nhẹ nhàng nhưng thật tàn nhẫn. Tôi thầm trách ông trời lại cho tôi và em cái duyên mà chẳng cho chúng ta cái nợ. Tôi sẽ lưu lại những kỉ niệm này, những vui vẻ và em ở trong tim tôi, không để em đi đâu nữa .

Cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn em vì đã yêu tôi, cảm ơn em vì đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhớ em Mặt Trời của tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro