Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tú bây giờ thảm thật sự, cô chả biết mình nên làm gì nữa, cô chịu ko nổi thêm một roi nào nữa rồi. Vương Thanh cảm thấy mình hơi mạnh tay nên vứt roi bỏ đi, Vương Tú bất giác nắm lấy tay Vương Thanh, anh nhìn cô xem cô định giở trò mèo gì. Cô ko nói gì, tay còn lại mở từng nút áo xuống rồi sờ mó nơi ấy khiến nó phải cương cứng lên. Anh xấu hổ:
- Em đang làm gì vậy, em tưởng thế tôi tha cho em sao?
- Lâu lắm rồi em chưa cảm nhận được hơi ấm từ anh a~~~
Tay cô bắt đầu kéo khoá quần của anh xuống, tay thò vào nghịch ngợm, kéo cả lớp quần trong và vuốt ve đứa bé bên trong đang cương cứng.
- Này này đừng tưởng vậy tôi tha cho em nha, tôi cứng rắn lắm ko để trò mèo của em dụ dỗ tôi đâu
Cô rút tay nhè nhẹ ra rồi mở tung áo, ngực cô căng tròn điểm hai núm hồng, anh bắt đầu liếc mắt trộm nhìn rồi nuốt nước miếng.
- Này, tôi đang phạt em đấy, em nghiêm túc đi
- Anh....anh.....ông xã....
- Gì nói mau, tôi còn đi nữa
- Chơi...với....em....một....chút đi.....
Tay anh bắt đầu chạm vào hai cái bánh bao, ko hiểu sao nó mềm khiến anh ko rời khỏi được, anh cứ xoa xoa rồi lại bóp bóp ko ngừng. Tay còn lại tự giác đưa xuống nơi cô bé đang chảy nước nhèm nhẹp, tay chân cô mềm nhũn ra, cảm nhận từng hơi thở của nhau, cô ko nghĩ cũng có ngày mình dùng trò này với anh, nhưng biết sao được, nếu ko anh đánh cô chết mất. Anh bắt đầu đưa vô rồi khuấy động, cô cảm giác ngứa ngáy nhưng thoải mái hơn những lần cô làm gái, cô chỉ muốn trao thân thể này cho mỗi mình anh nhưng cô ko nghĩ mọi chuyện xảy ra ko mong muốn. Anh tiến sát gần cổ và bắt đầu mút nhẹ, cô rên lên " ưm....ưm ....." Đến khi chỗ anh mút đậm màu đen, anh tiến sát tai nói nhỏ
- Hôm nay anh cho em biết thế nào là bị phạt, còn dám dụ dỗ anh -////-
Anh kéo quần xuống để đưa cậu nhỏ bên trong ra, anh đưa cậu nhỏ của mình vào cửa hang ướt nhẹp của cô, anh đút nhè nhẹ vào, cô cảm thấy có chút đau đớn hơn sướng, tại cậu nhỏ của anh hơi to.
Một thằng đàn em ( tên Chuột, là nhóc đã chúc mọi người bảo trọng khi mọi người bị phạt) đem giấy hợp đồng đến cho Vương Thanh, nó vừa mở cửa phòng ra bước vào thì....cảnh tượng nó thấy bây giờ.....
- Ưm....ưm.....nhẹ thôi Ca Ca
- Em hư lắm!
- Dạ dạ thưa đại ca, em mang hợp đồng lên đây ạ ( tay đưa giấy và tay còn lại che mắt)
- CÚT
Vương Thanh và Vương Tú nhìn thằng Chuột mà đỏ mặt xấu hổ.
- Dạ em để trên bàn rồi đi ngay đây.
Nó vứt đại đâu đó trên bàn rồi chạy ra ngoài cửa
- ĐÓNG CỬA LẠI
Nó vội đóng lại rồi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lỡ nhìn có chút làm gì căng ><
Đã 20 phút sau cuộc hoan ái, Vương Thanh nằm ôm trọn Vương Tú trong lòng, anh vuốt tóc cô
- Em đừng rời bỏ anh nữa nha, anh đã sắm sẵn một cái nhẫn, anh chờ ngày em về rồi chúng ta cưới nhau.
- Em còn xứng đáng cưới anh sao? (Vương Tú khóc thúc thít, cảm thấy đau nhói trong lòng)
- Ngốc à, em là vợ của anh, từ giờ anh sẽ bảo vệ em, đụng đến em xem như chết.
- Còn đám em thì sao anh, nó cũng cần có đám cưới chứ
- Thằng Tâm với Thượng thì anh ko biết tụi nó làm sao cưới nhau, nhưng con Thúc với thằng Thiên tính làm đám cưới tại nhà cho đỡ tốn, còn Thiên Vũ thì đã đưa ba mẹ qua hỏi cưới Vương Tử rồi. Bọn nó lớn cả rồi
- Nhưng bọn nó sẽ ở riêng sao?
- Chắc thế
- Ai nói bọn em ở riêng thế (Vương Thượng)
- Bọn em ở chung với anh mà ( Vương Tâm)
- Em cũng vậy (Vương Thiên nắm tay Vương Thúc vào)
- Cả em nữa, dĩ nhiên em đâu dễ mang cục cưng này xa khỏi gia đình (Thiên Vũ nắm chặt tay Vương Tử, cô đỏ mặt và giơ lên bảng "Em sẽ ở đây với mọi người" )
- Sao chúng ta không tổ chức chung đám cưới lớn đi ạ (Vương Thúc)
- Rồi tui thì sao hả (Vương Thượng)
- Ai biểu mấy anh yêu nhau chi rồi giờ cưới không được (Vương Thiên)
Cả phòng giờ rộn vang tiếng cười, không còn đau thương, nước mắt như trước nữa, Vương Thanh bắt đầu nắm tay Vương Tú xuống giường, để cô đứng gần 2 cô em gái kia. Vương Tâm cũng kêu Vương Thượng đứng ở đây một lát. Vương Thanh, Vương Tâm, Vương Thiên và Thiên Vũ đi ra ngoài, Vương Thúc hoang mang hỏi Vương Tú
- Họ đi thì đi chứ sao bắt mình đứng đây vậy tỷ?
- Chị không biết nữa
- Mình có làm gì sai đâu, không lẽ muốn phạt mình (Vương Thượng)
- Em nghĩ không có đâu (Vương Tử giơ bảng lên)
Cỡ 5 phút sau họ bước vô, mỗi người con trai đứng trước mặt người mình yêu rồi quỳ xuống, Vương Tú sững sờ, Vương Tử há hốc mồm nhìn Thiên Vũ. Họ đồng loạt đưa nhẫn ra và đồng thanh nói:
- LÀM VỢ ANH NHA!
Vương Tú nhìn Vương Thanh rồi chảy nước mắt
- Em đồng ý
Vương Thanh trao nhẫn rồi đứng dậy ôm chặt lấy Vương Tú.
Vương Thúc ngại ngùng mặt đỏ lên
- Em cũng đồng ý
Vương Thiêm cười tươi rồi trao nhẫn, đứng lên hôn lên má Vương Thúc một cái tình cảm
- Ủa tui nhớ Vương Thúc lớn hơn Thiên sao giờ xưng anh em sến súa thế (Vương Thanh)
- Vương Ca nayd chọc em hoài (Vương Thúc)
Vương Tử gật đầu, Thiên Vũ trao nhẫn rồi hôn vào môi cô
- Ê ê tuổi trẻ tài cao quá, tụi mình già hết rồi (Vương Thiên)
- Chả phải anh vừa hôn chị Thúc đó sao (Thiên Vũ khẽ cười)
- Nhưng đâu đến nỗi môi chạm môi, út nhất mà chơi lớn không à (Vương Thiên)
Vương Thượng cũng gật đầu và Vương Tâm trao nhẫn, anh đứng dậy ôm lấy Vương Thượng rồi hôn môi, lưỡi quấn lấy lưỡi nhau và làm như cả thế giới chỉ có hai người.
- Vương Tử à, em không nên nhìn (Thiên Vũ che mắt lại)
- Trai với trai có chút kì kì nhỉ ( Vương Tú bật cười)
Vương Thanh gõ đầu hai đứa
- Bộ trong phòng có hai đứa mày à?
Vương Thượng đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, Vương Tâm cuối gằm mặt xuống cười khúc khích. Chưa có lần nào gia đình họ Vương này có được tiếng cười như thế.
______________________________________

Tập sau đám cưới nhưng chưa hết đâu, còn nhiều sóng gió lắm😘
Nếu chap này được 15 vote thì Yu sẽ viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro