Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu chúng ta mới gặp lại ^^
______________________________________

Tại khu Hướng Dương, nơi đây rất nhiều gái ngành đứng đường, tên đàn em(Ưng Phú) của Vương Thanh vô trong 1 con hẻm tìm Vương Tú, cả bọn còn lại đứng nóng lòng chờ đợi🙄 Ưng Phú dẫn ra 1 cô gái, mặc váy ngắn, tóc tai sửa soạn rất đẹp và đc sức nước hoa thơm lừng, đôi mắt đeo len xanh biếc, cả bọn trố mắt nhìn sao đẹp tàn nhẫn vậy, cô nhìn thấy Vương Thanh và quay mặt bỏ chạy, Vương Thanh chạy lại nắm áo cô kéo về:
- Là em đúng ko Tú Tú?
- Anh nhìn lầm người rồi ạ
- Thế sao em bỏ chạy?
- Em....em còn việc ở bên trong...
- Đừng nói dối nữa, mau về với anh đi
- Anh đừng làm khó em nữa, buông em ra.
- Chị đừng thế nữa, chị có biết mấy tháng qua anh ấy như người điên khi ko có chị ko, bọn em mệt mỏi khi sống trong sự sợ hãi, đánh đập của anh ấy rồi, chị còn thương thì mau về đi chứ ko chết bọn em (Vương Thượng)
- Chị.....ko xứng nữa rồi, mọi người về hết.......
Ko để Vương Tú nói hết lời, Vương Thanh vác cô leo lên xe cùng mọi người về nhà.
______________________________________

Tại phòng khách

Vương Tử đã phục hồi rất tốt và đang ngồi xem tivi được Thiên Vũ đút cháo ăn. Tử Tử thấy Tú Tú về thì đứng dậy hét lên nhưng ko ra tiếng (bị dao đâm vô cổ ở chap 7 rồi~~~) Vương Tâm nhẹ nhàng lại đỡ Vương Tử ngồi xuống và dặn:
- Em ngồi xuống ăn đi
- Vương Tử....em bị làm sao vậy hả (Vương Tú chạy lại vuốt ve mái tóc)
Vương Tử nhìn Vương Tú, nước mắt rơi ra, rồi nhìn xuống viết chữ trong 1 cuốn sổ rồi đưa lên cho Vương Tú đọc
- Sao bây giờ chị mới về hả, em lo cho chị lắm, chị đã đi đâu?
Vương tú nghẹn ngào, im lặng ko trả lời lại.
- Tú Tú, em mau tắm rửa thay đồ lên phòng anh nói chuyện mau đi(Vương Thanh nói xong bỏ đi lên phòng)
- Thôi xong chết chị rồi (Vương Thượng)
- Ko sao đâu Tú Tỷ, chị thay đồ đi (Vương Tâm nói xong quay qua cốc đầu Vương Thượng)
Vương Tú đi về phòng.
- Ái da sao cốc đầu em quài z hả cái đồ đáng ghét kia (Vương Thượng ôm đầu mếu máo)
- Ai biểu em nói thế cho Tú Tỷ sợ hơn hả (Vương Tâm)
Vương Tử và Thiên Vũ ngồi nhìn 2 người đó mà cười:
- 2 nhóc con này cười cái gì, tình tứ tiếp đi, đút cháo nhau ăn nữa đi, hứ (Vương Thượng)
Vương Tử đỏ mặt quay chỗ khác, Thiên Vũ lườm Vương Thượng một cái rồi kéo Vương Tử quay lại ăn cháo, phòng khách giờ rộn vang tiếng cười nhưng ở nơi khác thì.......
______________________________________

Tại phòng của Vương Thanh
Cốc.....cốc.....
- Vô đi
- Anh.......
- Ra đây quỳ xuống nói chuyện với anh mau đi .
- Anh à em ko xứng vs anh nữa, anh làm ơn để em đi đi....
- Còn ko mau bước ra đây quỳ, tôi nói cho cô biết, tôi nuôi cô từ nhỏ rồi mà giờ cô muốn đi là đi dễ sao, ko xứng là ko xứng thế nào, tôi đã nói cái j chưa mà cô dám bỏ đi hả, hôm nay tôi xử hết tội của cô
- Anh tha cho em, em biết lỗi rồi, em ko đi đâu nữa đâu.....
- CÒN KO MAU RA ĐÂY QUỲ XUỐNG CHO TÔI.
Vương Tú bước lại trước mặt Vương Thanh 1 cách nặng nề, cô quỳ xuống, tay chân run rẩy
- Nói hết tội ra cho anh nghe nhanh
- Em đi ra khỏi nhà ko xin phép hix....hix, em làm nghề anh cấm.....em mặc đồ ko phù hợp.....em trốn tránh anh, anh tha cho em đi hức....hức....
Nước mắt cô bắt đầu rơi, Vương Thanh càng nghiêm giọng để dạy dỗ cô vợ này, dám bỏ anh đi làm gái đứng đường, bỏ anh đi mấy tháng làm anh nhớ nên bây giờ anh phải xử.
- Thế muốn nhiêu roi đây?
- Em bị tra tấn như thế kia, anh ko thương em mà còn đánh em nữa sao hix....hix....
- Lẽ ra là được yêu thương cưng chiều nếu như ko bỏ anh ở lại, bây giờ em phải chịu hậu quả của việc bỏ anh đi
- Em bị như vậy ai mà yêu em đc nữa hix...hix
- Anh có nói là anh ko yêu em à?
Anh nghiêm giọng nhìn Vương Tú, tình cảm anh dành cho cô lớn biết bao nhiêu để rồi bây giờ cô bỏ anh như vậy, anh thật muốn đập chết cô mà.
- Giờ thì trả lời tôi, em muốn mấy roi?
- Anh tha cho em đi mà...ông xã...
Anh xách cô dậy ném vào giường, cả người cô đau đớn, cô thở gấp gáp nhìn anh, anh lấy cây roi da nhẹ nhàng vỗ trên đôi đào trắng mịn ấy
- Được thôi, tôi tha cho em bằng cách này
Vương Tú chưa kịp nói thì anh đã giáng xuống một đống roi, cô cắn chặt răng lại ko dám hó hé một câu, nước mắt giàn dụa đáng thương vô cùng, dĩ nhiên lòng anh đau như cắt nhưng chỉ vì quá giận, tại sao cô lại bỏ anh đi, anh đã lo lắng cho cô như thế nào, mà giờ lại đi làm một cái nghề ko ra thể thống gì.
Chát....chát.....chát....chát
- ưm....
Chát.....chát....chát....chát....
Anh đã muốn điên, muốn đánh chết cô thật rồi, lực 10/10 mà lại đánh 1 chỗ cũng đủ bầm đen rướm máu. Cô vẫn cứng đầu ko muốn hét lên và chỉ nằm im chịu trận, cô cũng biết bản thân mình sai, anh đã nuôi cô từ nhỏ như vậy mà tại sao lại bỏ anh ấy, thân là của anh ấy mà lại nằm ra cho đàn ông khác sờ mó
Chát....chát....chát.....
- TẠI SAO EM ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ
Chát.....chát....chát...chát
- hức....ưm......
- TẠI SAO EM BỎ TÔI ĐI, EM MAU NÓI ĐI, SAO EM CỨNG ĐẦU THẾ!
Vương Tú gần như ko chịu nổi nữa mà muốn ngất đi, Vương Tâm, Vương Thượng, Thiên Vũ và Vương Tử chạy vào ngăn Vương Thanh lại, chứ với đà như vậy Vương Tú sẽ chết mất. Anh mặc kệ bọn em nháo nháo đó, anh chỉa thẳng roi vào mặt bọn nó rồi hét
- ĐI RA, ĐỨA NÀO XEN VÔ GIẾT
Cả bọn nghe thế tay chân run rẩy, chưa bao giờ nghĩ anh sẽ dùng từ giết với họ, Vương Tử sợ quá ngất đi, Thiên Vũ bế con bé ra ngoài, Vương Tâm chạy lại quỳ xuống cầu xin
- Anh hai, anh đánh nữa chị ấy sẽ chết mất
Vương Thượng chạy lại, cũng nài nỉ
- Chẳng qua là chị ấy bị người ta chơi đến điên dại, nên mới phải trốn anh, chị ấy sợ anh sẽ ko yêu gì một người mất trinh.
Vương Tú nói gần như ko ra hơi, ko còn chút sức lực nào...
- Là do chị....để chị nhận
Vương Thanh tát Vương Tâm một cái khiến cậu té nhào ra, Vương Thượng sợ đến phát khóc, tay níu lấy tay Vương Tâm
- Tôi bảo xen vào là giết, đừng thách thức tôi
Thực ra Vương Thanh chỉ muốn nghe Vương Tú nói câu yêu anh, không bỏ anh một lần nào nữa, thế mà cô cứ cứng đầu chả mở miệng nói, chỉ cần cô nói thì máu lạnh, thú dữ trong con người anh sẽ tan biến nhanh thôi. Vương Thương cố gắng lôi Vương Tâm ra ngoài, cậu ko muốn người cậu thương bị chết đâu, chết ai sẽ bảo vệ công chúa này đây.
______________________________________

Mấy bữa ko hiểu sao bị lỗi kết nối mạng nên ko ghi được chap nào cả, gần tháng trời ko vô được bực quá xoá luôn. Giơ yu đã quay lại rồi đây hơ hơ😘
Tập này còn phần tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro