Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu ngày ko gặp các bạn, huhu mong các bạn đừng quên yu😭 yu thi xong mà vẫn còn bận nhiều việc quá, làm Youtube, cover trên singnow, nhiều fan hối làm ko kịp nên 1 tuần yu viết 1 chap vào chủ nhật, mong mọi người thông cảm😣
Bây giờ vô truyện thôi nào!!!😣
______________________________________

Trong đêm khuya lạnh buốt, Vương Tú bước chân trong 1 con hẻm vắng, mặt tái nhợt, tay chân run lẩy bẩy, từ lúc cô đi tới giờ chưa ăn được 1 miếng cơm, uống 1 miếng nước nào cả nên cô đã ngất đi trên đường. Bất chợt có một người phụ nữ và hai người đàn ông bước lại, mang Vương Tú lên xe.........
______________________________________

Quay về nơi của mấy anh em kia thôi🤧Đã 3 tháng trôi qua, cả nhóm vẫn chưa tìm thấy Vương Tú. Vương Ca thì thay đổi tính tình nhanh đột ngột, lúc nào cũng nóng nảy, quát mắng, hung dữ hơn, còn lôi đàn em đánh đập dã man. Vương Thúc thì cũng đã từ từ trở lại hình dạng xinh đẹp như ngày nào vì có Vương Thiên lo lắng từng chút mà😚Vương Tâm và Vương Thượng thì bận rất nhiều việc cho show diễn sắp tới, cố gắng kiếm tiền về chứ ai cũng nghỉ làm rồi. Ko chỉ có riêng Vương Ca là buồn nhất đâu, còn Thiên Vũ nữa, anh ấy ngày đêm ko ăn ko ngủ lo lắng cho Vương Tử, cô ấy trở thành người thực vật mất rồi (ai ko hiểu lên google nhoa~~~)...
______________________________________

Trong tiềm thức của Vương Tử, cô lắng nghe đc mọi người hết...cô biết cô đang là gánh nặng của mọi người và cô mong người chị yêu kia quay về với anh cả. Nước mắt cô bắt đầu tuông khi cô nghe mọi người nói nhưng cứ ù ù nên ko biết ai đang nói:
- Anh đừng như thế nữa được ko, anh làm thế chị ấy có quay trở về ko
- Cút đi, tụi mày đi hết đi
- Anh có thôi đi ko Ca Ca
Bốp.....một tiếng tát mạnh sao?
- Anh cứ như thế đi
Tiếng hix hix và tiếng bước chân chạy ầm ầm
- Vũ này, em chăm cho Tử Tử hộ anh, đừng khóc nữa, em ấy tỉnh nhanh thôi mà.
- Em ko biết làm sao hết, em chờ suốt mấy tháng trời rồi mà ko chịu dậy, lẽ nào em ấy bỏ em mà đi
Tiếng khóc nức nở vang lên....nước mắt cô bắt đầu tuông xuống vì cô biết người đang nức nở kia là Thiên Vũ, người cô rất yêu...
- Anh ơi, Tử Tử chảy nước mắt kìa.
- Thật sao, hay quá, anh sẽ gọi bác sĩ....
- Em mau tỉnh dậy với anh nha, anh yêu em nhiều lắm, anh biết em đang nghe anh nói mà....
Bắt đầu cô thiếp đi ko còn nghe nữa.
______________________________________

Tới cặp Vương Thúc và Vương Thiên nào.... Hai bọn họ á, haizzzz tình tứ lắm >< họ rời khỏi viện và bắt đầu sống chung phòng
- Thúc Thúc yêu, em cảm thấy trong người thế nào, ăn chút cháo nóng anh vừa làm đi nhé!
- Em cảm thấy đỡ rất nhiều rồi, anh để đó đi em ăn sau.
- Em còn lo nghĩ đến chị Vương Tú sao, anh cho người tìm bữa h mà chưa có tung tích gì, mà cũng sớm thấy thôi đừng lo nữa nha bé cứng, mở miệng đi anh đút em ăn nè!
- Dạ
(Tác giả: lúc này là lúc nào mà mấy người còn tình tứ sến súa bên nhau, haizzzz còn 2 anh Tâm, Thượng kia cũng ko kém a~~~)
______________________________________

Vương Tâm đang nấu cơm mang vô bệnh viện cho mọi người ăn, còn Vương Thương đang trang trí bánh kem chúc mừng Vương Tử tỉnh dậy
- Tiểu Thượng kia, em trang trí bánh sau chưa, lẹ lên rồi vô phòng anh tắm cho , còn đi thăm Tử Nhi nữa.
- Em xong cả rồi, cái đồ đáng ghét kia, em lớn rồi tự tắm đc mà~~~
- Giờ em thích anh tắm cho em hay thích ăn cái roi này hả?
- Thôi anh tắm cho em cũng đc (trề môi chửi thầm đồ xấu xí khó ưa)
Vương Tâm cốc mạnh vô đầu Vương Thượng 1 cái đau điếng...
- Bớt chửi thầm lại sẽ đáng yêu hơn đấy ( xoa xoa đầu Vương Thượng vỗ về)
- Ái đau (tay ôm chầm lấy đầu mà nhõng nhẽo~~~)
______________________________________

Tại căng phòng làm việc, Vương Thanh la hét ầm ĩ, chọi đồ đạc lung tung, dằn vặt, anh nhớ Vương Tú vô cùng, anh ko quan tâm cô ấy ra sao, nhưng anh vẫn yêu cô tại sao cô bỏ anh đi. Hàng đêm nhìn anh như một kẻ điên dại, khóc lóc la hét chửi rủa bọn chó đã làm nhục nhã vợ sắp cưới của anh khiến vợ anh ra đi, đi đâu mà đến bây giờ anh vẫn ko tìm đc. Bao nhiêu tiền bạc anh bỏ ra hết để thuê rất nhiều người tìm kiếm Vương Tú về đây nhưng chưa thấy, đầu anh cứ muốn phát nổ vì hàng đêm anh suy nghĩ có khi nào cô ấy chết rồi ko, tự tử nhảy cầu rồi mất xác đâu ko, rồi tự đánh vào mặt vì nghĩ bậy, vì ko quan tâm đến Vương Tú nhiều hơn nữa. Sáng nào các đàn em và các em của anh đều thấy anh rất tệ hại, mặt mày bầm tím ko biết vì đâu, hỏi tới thì bị chửi, bị đánh đập nên bây giờ ko ai dám hỏi nữa. Vì một người con gái mà anh đã thành ra như thế này rồi....
______________________________________

Một ngày nọ, Vương Thanh, Vương Tâm, Vương Thượng, Vương Thúc, Vương Thiên, Vương Tử, Thiên Vũ ngồi họp trong phòng, bàn bạc với nhau về sự mất tích của Vương Tú:
Vương Thanh hét lớn và chỉ định, ko ai dám hó he 1 tiếng vì rất sợ anh:
- Tụi mày nghe cho rõ, tụi mày có biết 4 tháng rồi ko, Vương Tú sao chưa về, Tâm, Thượng, Thiên, Vũ lo mà đi kiếm Tú Tú về đây cho tao, còn con Thúc chăm con Vương Tử, nghe rõ chưa?
Tiếng rõ yếu ớt của mọi người vang lên.
- Nhưng biết khi nào mới tìm đc hả, tụi em đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi rồi còn gì (Vương Thiên)
- Mày câm mồm vào, người đâu lôi nó vô Thiên Lao
- Đừng mà anh, dừng lại đi mà (Vương Thúc)
- Còn mày muốn giống nó chứ gì, lôi nó vô luôn đi.
Mọi thứ hỗn độn xảy ra, Vương Thiên và Vương Thúc bị lôi kéo vô phòng Thiên Lao nhốt, mọi người nhìn nhau sợ hãi, Vương Thượng run đến chảy nước mắt, Vương Tử nắm chặt lấy tay Thiên Vũ....
Có một người chạy ào vào báo cáo:
- Thưa đại ca, bọn em tìm thấy Vương Tú rồi, cô ấy làm đĩ trong khu Hướng Dương
Vương Thanh đập bàn đứng dậy quát lớn:
- Mày có chắc ko, Tú Tú của tao ko bao giờ làm nghề đó...ko đúng thì mày chết...
Liệu Vương Tú có phải làm đĩ ko, sao có thể như vậy đc với 1 ng hiền lành như Tú Tú của chúng ta, liệu Vương Ca có thay đổi lại nếu gặp đc cô Tú ấy >< đón tiếp chap 10 nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro