Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô mấy bạn, Yu đã trở lại sau 3 lần thi môn phụ😂. Cố gắng ghi tiếp cho mấy bạn đọc....cũng củng cố thêm giải trí cho mấy bạn, cố vượt qua kì thi học kì này và đạt thành tích cao nhé!
Còn chần chờ j nữa, vô truyện nào😘
____________________________________
- Vương Thúc ra đây.
Cũng giống như Vương Tú, Vương Thúc đi ra cứ ngã lên ngã xuống, đầu gối bầm đen.
- Sao, em có tội gì?
- Em bao che, em còn chỉ con bé làm điều ko phải, lẽ ra em ko nên làm thế, em xin lỗi.
- Con người chẳng ai hoàn hảo cả, việc phạm sai lầm là đương nhiên, nhưng lần này em bik là việc đó sai, em còn xúi con bé iu người ko rõ danh tính thực sự ấy. Giàu? Anh ko cần em rể giàu, giàu ko nói lên đc gì, giàu thì nó có nuôi anh vợ ko? Anh muốn con bé học chăm chỉ, iu mà học giỏi thì anh cũng mừng, mà có quen thì phải ng đàng hoàng, anh phải xem qua mặt mũi, em có hiểu ko Thúc, em làm chị kiểu gì vậy hả?
- Em xin lỗi anh.
- Tội này 50 roi mây, em có ý kiến gì ko?
- Dạ em ko ý kiến j ạ.
- Vậy thì ngoan, đây là lần đầu cũng như lần cuối, đừng để anh nghe thấy nữa nghe chưa?
- Dạ em bik rồi
- Còn đứng đó làm j nữa?
Vương Thúc nghe xong, đôi chân tê cứng của cô bắt đầu lạnh và rung bần bật, cô cũng làm theo quy củ như 2 anh chị trước, nằm ngay ngắn trên giường đã lót gối mềm ở dưới. Đây là lần đầu cô bị Vương Ca đánh, từ bé đến lớn, việc dạy dỗ cô là do Vương Tâm và Vương Tú (họ nhẹ tay nào giờ mà😑) nên bây giờ rất lo sợ, cô đã chứng kiến những chuyện xảy ra nãy giờ rồi.
Vút chát........
- Á á á, nhẹ tay thôi Vương Ca...
Vút chát.....vút chát.....vút chát....
- Đau em.
- Hừm, phạt mà đòi nhẹ? Thế anh đánh mạnh thêm nhé!
Anh nâng thêm 2 công lực.
Vút chát......vút.....chát........vút chát........vút..chát.......vút chát.......vút....chát.....chát.......
7 roi liên tiếp đánh vào 2 quả đào trắng tươi của Vương Thúc, cô khóc thét lên nhưng vẫn nhớ lời Vương Tỷ dặn........
____________________________________
Nhớ lại cách đây 3h.
- Vương Tỷ, em sợ Vương Ca sẽ đánh chết em ạ. (Cô bắt đầu thút thít)
- Ngoan nào, Vương Ca ko đánh chết em đâu, ai ai thì Vương Ca cũng iu, nhưng hư thì vẫn phạt. Em nên nhớ, muốn làm dịu Vương Ca thì phải nằm im, có quyền hét nhưng ko giẫy giụa, làm nhanh những điều Vương Ca nói, ngoan ngoãn nhận lời, bik xin lỗi khi đã xong hình phạt.
- Sao ạ, đáng sợ vậy😭
- Ko sao..............nhất định mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
____________________________________

Cô vẫn ko nhút nhít dù Vương Ca đánh cô với 8/10 công lực, cô cũng ko cắn môi, chỉ khóc thét thôi. Vương Ca thấy vậy mà cũng mềm lòng, phạt cô chỉ mới 30 roi mà đã tha rồi.
- Em xin lỗi Vương Ca.
- Uk. Tú Tú, em ko cần đứng ngoài cửa rình mò như vậy đâu.
- Dạ, sao anh bik.
- Anh bảo em về nhà mà, bản thân lo chưa xong mà lo cho ng khác.
- Đâu có đâu ạ!
- Còn nói dối?
- Dạ ko, em ko có ý đó.....
- Đưa Vương Thúc về nhà đi.
- Dạ em hiểu rồi.
Vương Thanh liếc qua Vương Tâm đang quỳ trên thảm gai, gương mặt ko ngừng nhăn nhó, rên rỉ, anh chưa bao h quỳ lâu như vậy.
- Thôi được rồi, 100 roi kia tôi tha cho anh đó, vô thăm Tử Tử xem nó có bị j ko, chăm sóc nó đi. Nó bị j là anh bị đòn gấp đôi nghe chưa?
- Sao anh xưng tôi với anh😭
- Ý kiến?
Vương Thanh đi ra đóng rầm cửa lại, để Vương Tâm cố gắng lết theo.
____________________________________

Ở tại phòng Vương Thúc.
- Ái đau quá, chị nhẹ nhẹ thôi.
- Chị làm nhẹ hết sức rồi.
- Ớ ớ, nhẹ lại, ưm ưm. ( Đổ mồ hôi nhễ nhại trên giường)
- Sắp xong rồi, để chị làm 1 chút thôi, ráng lên.
- Á ko chịu nổi nữa đâu.
- Rồi rồi, chị bôi thuốc xong rồi, em làm chị đau tim quá đó.
( Tác giả: tui cũng hồi hộp nè, bôi thuốc thôi mà ớ ớ, ưm ưm, nghe như h.e.n.t.a.i)
Vương Tú vừa nói dứt câu đã nhìn thấy Vương Thúc nằm ngủ ngon lành, mặt mũi tèm nhem như con mèo con. Vương Tú cười rồi lấy khăn nhúng vào nước lau sạch mặt cho Thúc, rồi 2 chị em cuộn tròn bên nhau ngủ.
____________________________________

Tại bệnh viện.
Vương Thượng vừa thấy Vương Tâm liền chạy lại đỡ.
- A, Tâm Ca, anh ko sao chứ?
- Cái điệu bộ này chắc bị đánh gãy giò rồi hả? ( Vương Thiên)
- Bậy bạ.....( Vương Tâm)
- Để em dìu anh ra ghế, mà còn Tú Tỷ và Thúc Nhi đâu anh, họ có sao ko?( Vương Thượng)
- Họ về nhà rồi, 2 ng họ ko sao hết. ( Vương Tâm)
- Coi bộ anh thê thảm quá, bị j nói để tụi này lo xe lăn cho anh. ( Vương Thiên)
- Cái thằng này, lo xe cho em trước đi, quỳ trên thảm gai đến 1h30, phê cái chân dễ sợ. (Vương Tâm)
- Ôi trời, để em bôi dầu cho anh( Vương Thượng)
- Thôi thôi ko sao, con bé nó sao rồi? ( Vương Tâm)
- Nó vẫn chưa tỉnh lại, em cũng đang rất lo. ( Vương Thượng)
- Sao cơ, để anh vào xem sao, nó mà bị j chắc anh ko sống nổi, Vương Ca sẽ ko tha tội cho anh. (Vương Tâm)
- Để em đưa anh vô. (Vương Thượng)
Ngồi sát bên Tử Nhi, Vương Tâm ko ngừng thầm trách bản thân. Anh đã bắt đầu khóc, tay nắm chặt tay bé bỏng của Tử Nhi.
- Anh hại em rồi, anh xin lỗi, anh ko phạt em nữa, anh xin em hãy tỉnh lại.
Vương Thượng định lại an ủi Vương Tâm, nhưng Vương Thiên đã nắm lấy tay, ghé sát tai thì thầm:
- Em nghĩ anh ấy cần thời gian, chúng ta nên đi thôi, ko nên làm phiền anh ấy.
Vương Thượng nhìn cảnh đó ko khỏi xót xa, nhưng cũng làm theo Vương Thiên, 2 người bước đi bỏ lại Vương Tâm đang ngồi lặng lẽ khóc, thầm trách bản thân, anh hét lớn lên.
- TỬ NHI, EM MAU TỈNH LẠI, ANH XIN LỖI MÀ.
____________________________________

Trong tiềm thức của Tử Nhi.
Lúc cô 5 tuổi.
- Anh 3, anh 3, hihi em muốn con gấu đó.
- Tử Nhi muốn cái gì anh 3 cũng chịu cả, con gấu này phải ko?
- Dạ, em iu anh 3 nhiều lắm.
Lúc có 10 tuổi.
- Anh 3, em muốn lén đi chơi.
- Ko đc, Vương Ca sẽ đánh em đó.
- Ko chịu đâu, em muốn đi chơi.
Cô nằm lăn lóc ăn vạ, khiến Vương Tâm mềm lòng, vì anh là người thương Tử Nhi nhất.
Và sau ngày hôm đó, Vương Ca phát hiện đc, Vương Tâm bị đánh nhừ tử.
Lúc cô 13 tuổi.
- Tâm Ca, em có chuyện muốn nói với.....anh.
- Sao em, em muốn đi chơi hay mua quần áo mới à?
- Dạ ko anh.
- Vậy đi ăn kem, à ăn xiên que nhé hay thịt nướng?
- Em ko muốn ăn luôn ạ.
- Hử, vậy em muốn j nào?
- Em......em.......
- Có gì sao em, cứ nói đi, anh sẽ đồng ý.
- Anh nói thật chứ?
- Uk, em nói đi.
- Em....thật ra.....em.....thích......thích......anh.
Cô đỏ mặt rồi bỏ chạy. Vương Tâm ngơ ngác, trong đầu anh nghĩ Vương Tử thương anh thôi, nhưng hình như ko phải. Anh đã lén đọc nhật kí của con bé, anh nhận ra tình cảm này ko phải là thương theo kiểu anh em, mà là tình yêu. Anh từ chối khiến con bé trốn nhà mà đi. Khi tìm đc anh chịu hết mọi tội lỗi, con bé chỉ vô tư và anh lại bị Vương Ca đánh đến còn nửa cái mạng mà thôi.
Lúc cô 15 tuổi.
Cô nhận ra mình ko thể iu Vương Tâm, vì cô đã có tình cảm với 1 người cùng trường, người đó lớn hơn cô 2 tuổi, cô đã trao nụ hôn đầu cho người ấy, nhưng người ấy đã đi nước ngoài, để cô ở lại:
- Anh sẽ về sớm chứ Thiên Vũ?
- Uk, anh hứa, anh sẽ về và tìm em, tạm biệt em.
Cô ôm Thiên Vũ thật chặt.
Năm 18 tuổi là hiện tại.
Cô chờ Thiên Vũ mãi chưa về, Vương Tâm thì lại iu người đồng giới là Vương Thượng. Cô vô cùng buồn bã, cô bắt đầu nảy sinh tính lẳng lơ, iu hết người này rồi tới người chỉ qua mạng xã hội.
Ko, cô phải tỉnh lại, cô sẽ trả lại những gì cô gây ra cho anh 3, và đặc biệt cô phải chờ cho bằng được tên Thiên Vũ trở về.
- TỬ NHI, EM MAU TỈNH LẠI, ANH XIN LỖI MÀ.
Ơ cô nghe thấy giọng nói của anh 3, người cô yêu thương nhất trong gia đình, người đã gánh tất cả vì cô.
- Em, là anh đây, anh về rồi đây.
Là giọng của ai sao rất quen, rất ngọt ngào. Sao cứ giống giống giọng Thiên Vũ, mà làm sao anh ấy về đây đc, mà làm sao anh ấy bik mình ở đây.
Nhất định phải tỉnh dậy, phải tỉnh dậy.
____________________________________

Hiện thực.
Cô cố mở đôi mắt ra.....đôi môi mỉm cười lảm nhảm:
- Vương Tâm, em xin lỗi. Thiên Vũ, em rất nhớ anh.
- Em nhận ra anh rồi à?
Giọng nói này đã khiến cô bật dậy, cô nhìn người trước mặt cô, cô dụi dụi mắt rồi nhìn lại, rồi cô hét lên:
- THIÊN VŨ?
- Bây giờ mới nhận ra à cô bé ngốc?
- Cậu Thiên Vũ đây là con trai người bạn thân nhất của Vương Ca đấy, anh cũng ko ngờ 2 người lại quen nhau. ( Vương Tâm)
- Dạ, thật trùng hợp ạ. ( Thiên Vũ)
- Thôi, anh đi mua chút j cho 2 đứa ăn, em chăm sóc cho con bé nhé ( Vương Tâm)
Anh nói xong rồi vẫy tay chào Tử Nhi, bước đi ra khỏi phòng.
- Lâu rồi ko gặp em, anh ko ngờ là em còn nhớ anh đấy, hihi.
- Anh đi luôn đi, quay về làm j?
- Sao vậy nè, anh cả của em có hứa với ba anh là gả anh cho em mà. Anh về đây là vì lời hứa mà anh hứa với em và cũng vì về đây cưới em.
- Sao a~~~
Anh ôm Vương Tử vào lòng, vuốt ve cô. Vương Tử lại cảm nhận được cảm giác này 1 lần nữa, nó rất ngọt ngào, cô hạnh phúc vô cùng, cô mỉm cười rồi ôm chặt lấy Thiên Vũ và hứa với lòng iu 1 mình anh ấy thôi.
____________________________________

Lại kết thúc 1 chap nữa rồi :((
Tập sau đón xem Thiên Vũ với Vương Tử hạnh phúc nhé, mà chưa đâu, Vương Tử còn nợ Vương Ca cả đống roi kìa, được ra viện thì lại nằm 1 trên giường 1 tháng nữa chứ đâu giỡn chơi😂
Còn bây giờ thì tạm biệt😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro