Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ ai đây, phải con trai ông Thiên Phúc ko?
- A con chào chú Vương Thanh, nay con về thăm chú ạ!
- Phải về đây thăm mỗi mình ta?
- Dạ hihi, còn em Tử Tử nữa ấy ạ.
- Cái thằng nhóc này ranh ma ghê ha? ( Vương Tú)
- Chào cô, cô đây có phải là nương tử của vị mặt lạnh sát bên ko ạ? ( Thiên Vũ)
- Ể, nương tử sao, sến quá à. ( Vương Tú đỏ mặt)
- E hèm, thôi nương tử yêu à, chúng ta nên đi để 2 cô cậu này tình tứ đi. Khi nãy còn ôm nhau thắm thiết cơ mà, chúng ta ở đây chỉ cản trở thôi. ( Vương Thanh)
- Sao a~~~, à dạ tướng công, thiếp nghĩ chúng ta nên đi. ( Vương Tú)
- A~~~ Vương Ca với Tú Tỷ kì cục quá nha, em bik vậy ko tỉnh dậy cho 2 người trêu đùa như thế đâu. ( Vương Tử)
- (Thiên Vũ đỏ mặt, lảng qua câu chuyện khác) à cha của con có gửi lời hỏi thăm và biếu cô chú 2 chai rượu henessy đấy ạ.
- Ồ vậy đấy à, thế gửi lại lời hỏi thăm và lời cảm ơn của cô chú nhé! Cha con cũng nhớ dai thật, bik chú thik loại rượu này. (Vương Ca nhìn ra cửa sổ suy tư một hồi rồi quay qua Vương Tử) này Tử Tử, đừng vội vui mừng, ra viện lên phòng gặp anh.
Thiên Vũ ghé sát tai Vương Thanh thì thầm:
- Chú nể tình con về thăm đi ạ, bỏ qua cho em ấy 1 lần duy nhất thôi.
- Hửm, thôi được rồi, chăm sóc con bé đi. Vương Tử, coi như anh tha lần này, tái phạm lần sau thì vào Thiên Lao. Thôi anh về đây, Vương Tú, à ko nương tử về thôi.
- Ể ể, kì quá, đừng gọi em như vậy mà, còn chưa cưới nữa.
Vương Ca nắm lấy tay Vương Tú lôi đi. Thiên Vũ ở lại chăm lo cho Vương Tử.
___________________________________

- Ơ tôi đang ở đâu?
Một làn khói trắng xoá bao phủ xung quanh Vương Tử, mọi thứ bây giờ rất mờ ảo a~~~. Cô đưa đôi tay tê buốt ra phía trước mặt, vô tình cô chạm trúng bờ vai ai đó, cô giật mình rồi cất tiếng:
- Ai vậy? Xin lỗi cho tôi hỏi, bạn là ai? Tôi đang ở đâu.
Làn khói bỗng nhiên mờ mờ và tan biến, cô chợt nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng, nói đúng hơn là phòng cấp cứu ở bệnh viện. Người cô chạm khi nãy cũng ko còn, chẳng lẽ là ảo giác, cô đã chạm vào cái gì? Mọi thứ mơ hồ quá. Tiếng khóc? Cô nghe thấy tiếng khóc của người nào đó, à không, rất nhiều người đang khóc. Cô quay lại:
- Hả? Vương Ca, Vương Tỷ, Vương Tâm, Vương Thượng, Vương Thúc, Vương Thiên, còn có cả Thiên Vũ nữa, sao mọi người ở đây? Sao mọi người khóc? Tại sao, tại sao chứ?
Bỗng cô nhìn trên giường, người nằm đó ko phải là cô sao? Sao cô lại nằm đó, nhịp tim? Thành 1 đường thẳng. Thiên Vũ khóc nức nở cầm lấy đôi tay dính máu của cô:
- Sao vợ bỏ anh, tại sao hả?
Anh hét trong vô vọng, cô bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, chính cô đã chết.....
- Cô muốn sống lại chứ?
Một tiếng nói vang vọng khắp nơi......
- Muốn, dĩ nhiên tôi muốn sống lại, hãy giúp tôi, làm ơn.
- Cô có 2 sự lựa chọn: thứ nhất, cô tỉnh dậy, cô quên hết kí ức về những người đang ngồi xung quanh cô. Thứ hai, cô tỉnh dậy nhớ hết tất cả, nhưng người cô yêu nhất sẽ thay thế vị trí của cô, cô chọn đi........hà hà.
- Sao? Tại sao mọi thứ đều vô vị vậy?
Cô nhìn mọi người, cô ko muốn quên mọi người, mà cũng chẳng muốn ai thay thế vị trí chết của cô, đôi mắt bắt đầu cay cay, nước mắt chua chát chảy xuống:
- Tôi phải từ bỏ tất cả sao? Tôi ko muốn....nhưng ko còn cách nào, hãy để tôi chết cùng những kí ức đẹp đẽ này đi....
____________________________________

- A....a......a........a.....a.....
- Tử Tử, em làm sao vậy, tỉnh lại đi, sao em khóc vậy.
Đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn người trước mặt cô:
- Em còn sống sao?
- Cái cô ngốc này, hỏi gì kì vậy? Có anh bên em thì sao em chết được. Nãy giờ gặp ác mộng à, gặp gì mà hét dữ vậy?
- Dạ ko có gì, em xin lỗi đã làm anh lo.
- Ko sao, em nằm xuống ngủ tiếp đi, mai chúng ta được về nhà rồi đấy.
- Dạ......
- Ngoan ngoan.
____________________________________

- Anh, Vương Tú, Vương Thúc và Vương Tử đâu?
- Chẳng phải họ trên phòng sao?
- Dạ ko.
- Chắc họ đi đâu rồi đấy.
Vương Tâm lo lắng hỏi Vương Ca, anh cũng ko bik vì sao bản thân anh lại lo lắng, bất an như vậy, nhưng rồi anh bỏ qua để đi làm.
Đêm 1h mấy, mấy anh em trông chờ 3 chị em Vương kia, nhưng vẫn chưa thấy đâu. Vương Tâm lấy điện thoại gọi Vương Thượng:
- Alo, em tìm đến đâu rồi?
- Anh ơi, em đi khắp nơi chưa thấy, anh gọi cho Thiên Vũ xem cậu ta tìm đến đâu rồi đi.
Vương Tâm tắt máy rồi gọi Thiên Vũ:
- Sao rồi em?
- Dạ, tìm cũng ko thấy gì.
- Vương Ca, dò tính hiệu sao rồi?
- Anh vẫn chưa dò được, mọi điện thoại đều bị ngắt, ko dò được nữa.
- Tại sao mọi thứ lại cứ nhắm vào các phụ nữ trong nhà chúng ta?
- Ko lẽ............
- Sao hả Vương Ca, anh bik họ ở đâu à.
- Dĩ nhiên là ko, nhưng anh có rất nhiều kẻ thù, ko lẽ vụ lần này như lần trước của Vương Tử?
- Triệu hồi đầy đủ tất cả các anh em lại tìm cho bằng được họ.
- Rõ thưa đại ca ( Các đàn em)
____________________________________

- Tú Tỷ, chúng ta đang ở đâu vậy? ( Vương Thúc)
- Chị ko bik. ( Vương Tú)
- Làm sao bây giờ, tay chúng ta bị trói rồi ( Vương Tử khóc oà lên).
Một kẻ bịt mặt nào đó ra lệnh:
- Lột sạch quần áo của Vương Tú.
- Hả? Ngươi là ai, ngươi dám đụng vào ta?
- Tại sao ko? Ngươi thách ta? Đem Vương Thúc vào phòng cho hình phạt kiến. Vương Tử vào phòng đặc biệt......
- Á á, chị ơi cứu em, cứu em ( Vương Tử)
- Vương Tử, thả em tôi ra ( Vương Tú)
- Chị ơi .......(Vương Thúc)
____________________________________

Vương Tú giận dữ.
-Ta có thù oán gì với ngươi, hèn nhát.
Cô bị một đám người bịt mặt lột sạch đồ.
- Hiếp cô ta cho đến chết cho ta.
- Á, thả tao ra........
Những người đó tiến lại gần, người thì liếm mu lồn, người thì ngửi mông, liếm đít, vú cô bị bóp muốn nát ra, cô đau đớn, hét lên. Nhưng ko chống lại được, một mình cô ko làm được gì 6 người đàn ông to khoẻ này. Bọn họ nhấc cô lên đặt lên giường, gã to cao kia lột quần đưa ra dương vật to, dài đang cưỡng lên. Hắn ko ngần ngại mà đút thẳng vô.
- Á á á...............
Cô đau quá đến nổi ngất đi.
____________________________________

Tại nơi của Vương Thúc.
Hay tay của cô bị trói buộc, căn phòng trống trơn, quần áo cũng bị lột sạch. Chợt cô thấy trong phòng có mấy cửa nhỏ được mở ra, một đàn kiến lửa rất to được thả ra ngoài. Cô hoảng sợ hét lên:
- Á á, dừng lại, đừng làm thế.
Đàn kiến dày đặc tiến lại gần cô hơn, phía trên trần nhà có người đổ mật ông xuống đầy khắp người cô. Kiến bò nhanh hơn và bu đầy trên người, cắn khắp nơi khiến cô ngất đi.
( Tác giả: kiến cắn lồn phê lắm í nhỉ😂 tra tấn kiểu này phê :)) au rất sợ kiến a~~~)
Hãy đặt bản thân vào và tưởng tượng thêm😃
___________________________________

Vương Tử đau khổ hơn là ngồi nhìn 2 người họ bị tra tấn, lòng đau như cắt mà ko thể làm được gì. Cô trông chờ anh cô sẽ tới cứu cô nhanh nhất có thể.

Tâm trạng của yu bây giờ đang rất thảm hại, nên trút giận vào những nhân vật Yu yêu thik nhất, hihi nên đừng giận yu nha.

Liệu họ có đc cứu hay ko, 1 là họ chết, 2 là họ được cứu. Yu sẽ ko để chết dễ dàng đâu, sẽ kết thúc có hậu😘, tập sau Vương Tử sẽ bị bắn nhé! hãy góp ý xem họ cứu bằng cách nào khi bị cách đứt liên lạc? Ko bik nơi đâu? Mấy tập hạnh phúc sẽ ở ngoại truyện, có đầy đủ 4 cặp tình cảm😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro