Em nhớ Anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mưa ....


Mưa đã bao lần làm lòng ta điên đảo, bao lần dò dẫm trong cõi hồn ta mông lung, héo hắt. Và cũng đôi lần ấy mưa mênh mang, nhẹ nhàng tắm gội rồi hong phơi cho lòng ta ướt đẫm chút dư vị bình yên và ngọt dịu !


Cô từng bị ám ảnh bởi những cơn mưa !


Ấy là những cơn mưa mùa đông hung hãn,  ướt lạnh cứ không thôi giăng mắc lãng đãng khắp cõi hồn hoang vu, vô định. 


Trong căn phòng vắng, bao trùm bởi màu trắng toát, hàng đống dây dợ treo trên người cô, cảm giác vô cùng lạnh lẽo, đáng sợ. Nhưng cũng mang cho chính chúng ta cảm giác đau lòng.


Cô đứng đó, bên chiếc cửa sổ phòng bệnh, bàn tay nhẹ nhàng hứng từng giọt nước mưa, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười xinh xắn với từng hạt mưa. Một nụ cười mang đầy vẻ đau thương, như đang phải gánh chịu một nỗi đau vô bờ bến !


Lặng lẽ nhìn mưa rơi, cô nghiên đầu nhìn bông hoa thiên lý* màu đỏ rực cuối cùng còn lưu lại trên cây, đã rất lâu rồi, khi mà từng bông hoa chen chúc trên từng cành cây, như tranh giành sự sống, như đang muốn cho cô thấy được sự mạnh mẽ của nó, như muốn cô cũng phải mạnh mẽ như nó vậy. Thói quen của cô là hằng ngày, là bầu bạn với mưa, với hoa, đứng bên khung cửa kính, hứng từng giọt mưa mùa đông lạnh buốt, nhìn ngắm từng bông hoa thiên lý đang dần dần khô héo. 


   ( Me : tui ăn thiên lý xào thịt bò riết tui liệu, lấy đại cái tên, đừng có gg search mà chết tui TT )  


Cũng giống như cô vậy, khi những bông hoa kia tàn lụi, cũng chính là lúc cô phải rời xa thế giới tẻ nhạt này, đã bao năm cô không được ra khỏi thế giới ngoài kia, so với từng bông hoa thiên lý kia, cô còn thiệt thòi hơn. Những bông hoa kia vẫn có thể nhìn ngắm được thế giới bên ngoài, được gió mang đi khắp nơi. Còn cô, bệnh viện, chính là nhà. 


Nay chỉ còn lại một bông hoa duy nhất còn cố níu cành, bông hoa đó mạnh mẽ thật, cô cứ nghĩ có đã rụng từ hôm qua kia chứ, vậy mà nay vẫn còn. Cô bật cười :


- Đừng rụng nhé, vì khi ngươi rụng, ta biết phải làm thế nào đây ?


Cô năm nay đã 25 tuổi, không cha mẹ, không bạn bè, không người thân, là cô nhi từ nhỏ. Nhưng cô vẫn có anh bên cạnh mình, người giúp cô vượt qua mọi khó khăn, người mà cô yêu thương nhất, hảo hảo chở che, hảo hảo yêu thương, chăm sóc cho cô từng chút một. Chợt lòng trùng xuống khi nhớ tới anh.


Đã 6 năm rồi cô không gặp anh, lần cuối cùng cô gặp được anh là lúc cô 19 tuổi, tiễn anh đi du học ở sân bay !


- Anh đi nhé ! 


- Bao giờ anh về ?


- 3 năm thôi ! Em chờ anh nhé !


Cô cúi đầu không trả lời , lòng anh trùng xuống, nhẹ nhàng ôm cô thì thầm :


- Nhưng anh muốn em phải đợi anh cơ !


- Hả ? Anh nói gì ?


- Không không, em phải sống thật tốt nhé, anh sẽ trở lại, anh hứa đấy !


Cô chìa ngón út của cô ra , rồi cầm lấy tay anh :


- Ừm, móc tay nào !


- Anh sẽ rất nhớ em, phải biết lo cho bản thân đấy ! Anh sẽ thường xuyên gọi rồi viết thư cho em !


- Vâng ! Anh sống tốt nhé, em sẽ rất nhớ anh nữa đấy !


- Đến giờ rồi, anh đi nhé, sống tốt vào nhé cô gái của anh !!


- Ừm, em biết rồi, nhắc mãi cơ đấy !


- Vì anh lo cho em thôi !


- Xì, anh đi đi !


Anh quay lưng bước vào trong, cô không muốn anh đi, cô muốn ích kỷ mà giữ anh ở lại, nhưng không thể để anh từ bỏ ước mơ của mình được, chỉ 3 năm thôi, anh sẽ về, và cô lại tiếp tục yêu anh như bây giờ !


- ANH, EM SẼ CHỜ ANH, SẼ CHỜ CHO ĐẾN KHI ANH QUAY VỀ, EM HỨA ĐẤY, HỨA DANH DỰ LUÔN ĐẤY !


- ANH BIẾT MÀ, ANH SẼ TRỞ VỀ !


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 năm !


2 năm !


3 năm !


4 năm !


5 năm !


Và rồi... 6 năm !


Anh vẫn chưa quay lại, không có bất cứ tin tức gì của anh, cô nhớ anh, nhớ đến phát điên, cô muốn gặp anh, cô muốn ôm anh mà nói những việc cô đã trải qua trong bao nhiêu năm qua !


- Sao anh chưa về, em chờ anh lâu lắm rồi đấy, anh là người đúng giờ cơ mà, vậy mà anh trể những 3 năm ? Anh quên em rồi hả ? Anh hứa anh quay về ? Anh nói anh yêu em ?


- Sống một mình em buồn lắm, em cô đơn lắm anh à ! Anh về đi. Em sắp không đợi nữa được rồi !


- Em bị bệnh, em chẳng còn nhiều thời gian nữa anh ơi, anh về đi, em muốn nhìn thấy anh, nếu em chết mà không thấy anh thì phải làm sao đây ? Nếu anh trở về không thấy em, anh sẽ tức giận mất thôi ?


- Sao lâu quá, 6 năm thực sự rất dài, đối với em như hàng nghìn năm vậy,anh biết đấy, em chẳng có ai là người thân, ngoài anh cả, thật vô vị ! Anh về đi nhé, bông hoa thiên lý cuối cùng vẫn còn đậu trên cành, nhưng em không mãnh mẽ như nó đâu anh ơi, sắp hết thời gian rồi !

- Anh... Em nhớ anh !!!


Khuôn mặt cô tái đi, cơ thể cô không còn sức lực để đứng vững nữa rồi, tay cô vịn vào tấm kính cố gắng đứng lên, trên khuôn mặt đã ướt nhẹp vì mồ hôi, và cả nước mắt. 


Vù !!!!!!!


-Hửm, bông hoa cuối cùng cũng rơi rồi, gió đã mang đó đi xa, vậy em cũng đi theo nó anh nhé, đó là người bạn của em !


- Nhưng anh ơi, người bạn thân của anh nói rằng anh đã chết trong vụ tai nạn cách đây 3 năm trước là sai đúng không ? Cậu ta dối em đúng không ? 


- Cậu ta ngốc thật, vẫn cứ tưởng em tin cơ chứ, nhưng cậu ta cũng quá đáng thật, anh còn sống mà cậu ta bảo anh chết, em tức lắm đấy !


- Anh sẽ không bao giờ chết đúng không, người em yêu sẽ không thể chết được, anh hứa rồi cơ mà !


- Em nhớ anh lắm rồi đấy, mau trở về đi anh nhé !


Rầm !!!


Cô té ầm xuống nền gạch lạnh toát, gương mặt không còn một giọt máu, môi cô tím ngắt, đôi mắt nhắm nghiền lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy vào phòng, lay mạnh người cô, là bác sĩ. Mỉm cười nhẹ :


- Hết thời gian rồi anh ơi !


Ngay khi hồn cô lìa khỏi xác, cô nhìn thấy một đoàn bác sĩ đứng bên cô, dùng mọi biện pháp giúp cô tỉnh lại.


- Em chết rồi đấy, anh à, họ sẽ chẳng cứu được em đâu !


Cô quay đầu, toan bước ra thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh ngoài cổng. Cỗ vỡ òa, chạy đến bên anh, cảm xúc hỗn độn, cô ôm lấy anh, cuối cùng cũng gặp được anh rồi !


- Gặp lại anh rồi ! Anh về trể những 3 năm đấy nhé !


- Đồ ngốc, em ngốc lắm đấy, em biết anh xót như thế nào không ?


- Hừ, gặp được anh em vui lắm !


- Ừm !!


- Anh.... Em nhớ anh !!


- Anh cũng nhớ em !!






------------------------------------------------------------------------------------------

end....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro