Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ơi <3

-Ơi !!

-Anh có thích em không? :3

-Thích chứ!

-Anh có yêu em không? :3

-Yêu chứ!

-Nhiều hơm?? <3

-Nhiềuuu~ <3

-Như nào ạ? :3

-Như Lão Hạc yêu Cậu Vàng :>>

-Em cũng yêu anh! <3
_____
Lưu Tịch Phiên ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo, lướt những dòng tin nhắn của mình và Lâm Minh từ những năm trước. Nào là những tin nhắn thả thính, những tin nhắn anh trêu chọc cậu như gợi lên hồi đó anh với cậu hạnh phúc đến dường nào. Cũng chính tại chiếc giường này anh ân ái với cậu không biết bao nhiêu lần khiến cậu khóc lóc, xấu hổ, cầu xin anh mới chịu buông tha cho cậu, nhưng bây giờ chiếc giường này lại mang vẻ trống vắng, lạnh lẽo. Cậu khóc, không phải là những giọt nước mắt mang niềm hạnh phúc mà là những giọt nước mắt chứa chang những khổ đau. Phải, rất đau! Tưởng rằng cả anh và cậu sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời nhưng cậu biết ước nguyện nhỏ nhoi ấy của cậu sẽ không thành hiện thực vì lòng người sẽ thay đổi theo thời gian kể cả anh cũng vậy. Cậu kiềm lại nước mắt tay run run gọi cho anh.

-Alo, Tịch Phiên? - giọng của anh trầm trầm vang lên, giọng nói này luôn khiến tim cậu đập loạn nhịp.

-Anh ơi!

-Ừ?

-Em hỏi anh cái này nhé!

-Nói!

-Anh có thích em không?

-Có

-Anh có yêu em không?

-Có

-Nhiều không ạ?

-Chẳng phải em đã biết?!

-Em cũng yêu anh rất nhiều!

-Ừ

-Anh đang bận à?

-Ừ

-Sao dạo này anh lạnh lùng với em quá vậy?

-Anh không, em đừng bận tâm, tối nay anh về, bây giờ anh có 1 cuộc họp quan trọng, nhớ giữ sức khoẻ. Bye!

*Tútttt*

Anh cúp máy rồi, những giọt nước mắt lại rơi xuống, lần này là mang niềm hạnh phúc cậu biết... anh vẫn còn yêu cậu, thương cậu vì anh không bỏ mặt cậu, chỉ tại cậu... Do công ty anh có nhiều việc để làm thôi "chắc mình đã nghĩ nhiều quá rồi, anh ấy còn yêu mình cơ mà." rời khỏi giường, cậu liền chạy vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, cố tình chọn độc áo sơ mi trắng của anh đầy khiêu gợi, cậu xuống bếp nấu những món ngon mà anh thích, loay hoay 1 hồi đã là 7h30 tối cậu bày món ăn ra bàn xong đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.

*dingg dongg*

"Ah! Anh ấy về rồi!" cậu liền chạy nhanh ra mở cửa.

-Mừng anh trở...

"Ơ?" người đứng trước mặt cậu không phải là Cố Lâm Minh mà là Vương - quản gia của anh.

-Tôi theo lệnh của cậu chủ về nhà lấy chút đồ sẽ không phiền cậu Phiên chứ?

-A à...tôi xin lỗi, mời...mời ông vào nhà - cậu mở to cửa mời ông quản gia vào.

-Tôi lấy đồ xong sẽ đi ngay, không làm phiền cậu Phiên đâu ạ.

Nói rồi ông quản gia lên phòng của 2 người lấy đồ, cậu thì ngồi trên sofa ở phòng khách đợi.

-Ơ...? Sao ông lấy nhiều quần áo của anh Minh? Còn cả kem đánh răng và bàn chải răng nữa? - liếc thấy cả đống đồ trên tay ông quản gia ước chừng có thể dùng đến 3, 4 ngày, cậu chợt có 1 dự cảm không lành.

-Cậu chủ không nói cho cậu Phiên biết sao ạ?

-Biết chuyện gì? - cậu gần như thiếu kiên nhẫn liền bật dậy túm lấy vạt áo của ông.

-Cậu chủ bảo hiện tại công ty có rất nhiều việc phải làm, giờ này cậu chủ rất bận không thể về nhà với cậu được nên cậu chủ nhờ tôi về lấy ít đồ giúp cậu chủ.

"Nhưng anh đã nói tối nay sẽ về nhà với em mà? " cậu đau lòng khi anh lại bỏ mặt cậu, cậu kiềm lại nước mắt, buông thõng tay xuống cười gượng.

- Tôi xin lỗi... do tôi quá kích động không kiềm chế được...tôi xin lỗi ông...

Sau khi tiễn ông quản gia đi, cậu liền gục xuống sofa liếc nhìn những đồ ăn thơm ngon mà cậu đã bày kia dù đẹp mắt nhưng cậu lại chẳng muốn ăn chút nào. Đồ ăn xa xỉ, tươi ngon nhưng phải ăn 1 mình...không bằng 1 bữa cơm gia đình...với người mình thương...

"Vậy là hôm nay anh không về..."

_Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro