Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã 4 ngày, 5 ngày rồi 1 tuần trôi qua, Lâm Minh vẫn không về nhà, từ lần đấy Lưu Tịch Phiên không hề có tin tức gì từ anh kể cả những cuộc gọi, những dòng tin nhắn, tất cả...đều không có.

   Cậu vẫn ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo ấy, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình chỉ mong chờ, chờ đợi ít hy vọng lẻ loi với mong muốn anh sẽ liên lạc cho mình nhưng không! Đáp lại hy vọng nhỏ nhoi của cậu chỉ là màn hình tối đen kịt và vài giọt nước mắt đang rơi từ cậu.

   "Làm ơn...hãy về với em đi mà! Em nhớ anh..." mặc dù Lâm Minh không bỏ cậu nhưng trong lòng cậu cứ có cảm giác trống vắng...là hơi ấm tỏa ra từ anh

   Bất chợt cậu nảy ra một ý nghĩ "Hay là...mình tạo cho anh ấy một bất ngờ nhỉ?! Mình sẽ đến công ty để đem cơm cho anh ấy, phải rồi?!" lau vội nước mắt, cậu chạy tọt xuống giường vào nhà WC nhìn trong gương cậu sững sờ, đối diện với chiếc gương là khuôn mặt gầy gò, hốc hác, đôi mắt đỏ hoe sắp sưng lên vì khóc, tóc tai thì rối rắm hết cả lên. "Đây là mình sao? Nếu mình mà vác cái mặt này đi gặp anh ấy chắc anh ấy không nhận ra mình đâu" vỗ vỗ mặt mình vài phát, tắm rửa qua loa, chọn bộ đồ đẹp nhất do anh mua cho cậu rồi chuẩn bị cơm trưa cho anh. Khi chuẩn bị xong xuôi, cậu nhìn lại gương thấy mặt mình có sức sống hơn nhiều liền mở cửa đi ra khỏi nhà.

   Đã đến công ty của Lâm Minh, Lưu Tịch Phiên nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian trưa, cậu chạy thẳng vào trong. Nhân viên ở đây bất ngờ khi thấy cậu ở đây, vài người tinh mắt ghẹo cậu "mang cơm cho chủ tịch à?" cậu chỉ cười trừ đáp lại, leo lên thang máy bấm tầng cao nhất của công ty.

   Tới tầng cao nhất, không còn ồn ào như sảnh chính nữa, tiếng lộp cộp vọng bên tai từ tiếng giày cậu phát ra, từ xa cậu thấy quản gia Vương đi ra từ văn phòng của người yêu mình, tiến lại gần Vương cúi đầu cung kính bảo:

- Cậu Phiên, cậu tìm cậu chủ à?!

- Ừm!

- Cậu chủ hiện tại hơi bận, cần tôi đem hộ đồ đưa cho cậu chủ không ạ?

- Khỏi đi, ông cứ làm việc của mình, tôi tự đem đưa cho anh ấy được.

- Dạ vâng!

   Nói xong ông rời đi, cậu tiến gần cánh cửa phòng làm việc của  anh, định mở cửa tạo cho anh bất ngờ thì cậu sững người khi nhìn vào cánh cửa chưa được đóng chặt cùng âm thanh ái muội rõ rệt.

- Umm..ahh...tuyệt quá Minh...ahh...mạnh..mạnh nữa..

- Chết tiệt! Phấn khích đến nổi muốn siết chết tôi?

- Anh..hức...sướng..thao...thao chết..chết em đi...hức..

- Hừ, trò còn nhiều cứ từ từ mà tận hưởng

   Cậu giờ đây không còn tin nổi vào mắt mình khi thấy cảnh tượng này, dù là chỉ thấy bóng lưng của người đang xoay lưng về phía cậu nhưng cậu biết đó là bóng lưng của người mà mình yêu.

   Đồ ăn đã bị rơi xuống từ lúc nào không hay nhưng cậu không quan tâm, không muốn nghe âm thanh nào nữa. Cậu muốn chạy! Thoát khỏi nơi này nhanh nhất có thể! Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên những hình ảnh, những âm thanh ái muội ấy

- Không...không muốn. Tôi không muốn nghe! Im đi! Các...các người im hết đi, khônggg!!!"

   Cậu tỉnh dậy, trần nhà trắng xóa là thứ đập vào mắt cậu, mùi thuốc xát trùng xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu bất giác nhíu mày.

- Cậu tỉnh rồi à?_ cậu liếc nhìn quản gia Vương đang cung kính nói _ hiện tại chân trái của cậu đang bị thương dù không nứt xương hay gãy nhưng cậu buộc phải ở bệnh viện đến khi vết thương của cậu lành lặn._ Nghĩ đến đây ông thầm thở dài, khi nãy cậu không quan tâm tính mạng của mình mà chạy thẳng ra đường. Cũng may là xe thắng kịp thời nên chỉ xay xát nhẹ nếu không thì... Ông khẽ rùng mình không dám nghĩ tới hậu quả sẽ như nào.

- Sao ông lại đưa tôi vào bệnh viện? Nếu tôi chết đi không phải sẽ thoải mái cho ông chủ của ông hay sao? Ông chủ của ông hức... cần sự tự do cho mình mà hức.. _ nước mắt không kiềm được liền rơi lã chã, những giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống rồi lại rơi. Đau! Cứ như hàng ngàn con dao đâm xuyên qua tim mình...phải, rất đau!

    "Uầy! Sao em khóc? Sưng hết cả mắt rồi kìa, ngoan nín đi! có anh ở đây rồi!" , "Chời ơi! Em mà khóc nữa chắc sụp mí quá! Xấu là không ai thương đâu đó! " , "Hả? Em muốn có con á? Haha, được! Chúng ta sẽ đến cô nhi viện và làm thủ tục nhận con nuôi, ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc!" Thật hạnh phúc đến dường nào nhưng giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn kí ức đầy đau xót. Vương muốn nói gì đó nhưng lại thôi đành thở dài mà siết chặt tay.

_Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro