Chap 12 : Đơn xin thôi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày đầu tiên sau chuyến công tác mọi việc trở lại quỹ đạo cũ, việc ai nấy làm. Đến giờ tan làm ngày hôm đó Hồng Ngọc lại đến thăm chồng của mình, bây giờ công việc dần ổn định anh đã có thời gian cho cô nhõng nhẽo mà chiều theo ý cô. Chưa vui được bao lâu thì bất ngờ Thanh Nhã đẩy cửa phòng đi vào.

Cô bất ngờ, tính đứng dậy vì cô biết người đàn ông của cô không bao giờ cho muốn thể hiện tình cảm trước người lạ.

Nào ngờ anh giữ chặt cô lại, để cô ngồi trên đùi mình mà thoả thích cọc đám tóc của mình

"Em ngồi yên đi nào" - Anh cười híp mắt với cô

Hồng Ngọc thoáng ngẩn ngơ rung động ngây giây phút này

"Thật làm phiền, giám đốc! tôi có việc muốn nói" - Cô đứng đó nhìn anh giống như Hồng Ngọc là không khí, như chuyện này là hoàn toàn bình thường

"Chuyện gì cô nói đi" - Anh hờ hững chỉ dáng chặt cặp mắt vào cô vợ bé bỏng

" Đây là đơn xin thồi việc  của tôi, mong anh có thể chấp thuận " - Cô đẩy đơn xin thôi việc đến gần anh hơn

Lúc này anh mới chủ ý đến phòng bì này và nhìn lên cô! Hồng Ngọc cũng há hốc mồm nhìn lên cô gái này, cô ta giống như đang giận dỗi?? có phải giận dỗi vì anh ấy cưng chiều cô không

Anh lặng thinh một chút rồi cũng lấy tờ giấy ra đọc mà bật cười

"Tôi đã quyết định đi du học, được thì sẽ định cư và không trở về đây nữa. Tôi sống từ trước đến nay không có ước mơ hay hoài bảo, nhưng tôi thực sự thích đất nước hoà anh đào" - Cô cười ngọt ngào

"Nếu cô đã quyết định như vậy, tôi cũng chúc cô thuận buồn xuôi gió" - Anh hờ hững trả lời, sau hôm nói chuyện với bố đó, dù câu trả lời chưa có nhưng anh đã thay đổi quyết định. Nữa dòng máu thì nữa dòng máu, từ nhỏ đã không liên quan gì nhau thì cố thay đổi làm gì. Quan trọng lúc khó khăn người bên anh không chỉ là cô ấy mà còn có cô vợ nhỏ của mình. Người con gái trước mắt này chỉ là đưa ra sự việc khó tiếp thu mà anh chưa kịp chấn nhập thôi. Đến bây giờ anh đã chấp nhận xong thế nên anh biết mình không cần đặt nặng vấn đề này 

Thanh Nhã mỉm cười liếc nhìn qua Hồng Ngọc ngồi trên đùi anh, xong cũng không vòng vo mà nói luôn điều còn lại

"Về phần mộ của mẹ, tôi suy nghĩ rất lâu mà không biết làm như thế nào. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh, chuyện đã rồi cũng không cứu vãn được nữa, anh có hận bà đến bao nhiêu thì tui mong anh có thể thay tôi chăm sóc bà ấy đến khi tôi có cơ hội quay về mang bà ấy đi" - Cô cười mãn nguyện

Chuyện thật sự ngược đời, đến lúc cô mềm lòng chấp nhận giao mẹ mình cho anh cũng là lúc anh chọn bỏ cuộc mà quay lưng phũi mọi quan hệ

"Dựa vào đâu cô nhờ tôi chứ" - Anh nổi nóng khó chịu

"Không phải có thời gian anh lại đến thăm bà ấy sao, vì gặp phải anh ở đó nên tôi có nhiều ngày đến rồi quay về đấy" - Cô cười giễu cợt, dù sao có người thắp nhang dọn cỏ cho mẹ còn đở hơn cô đi rồi thì mẹ sẽ cô đơn vài năm.

Anh lặng thinh không nói gì!

"Dù sao mẹ chết cũng là vì cứu anh mà, mẹ đổi mạng mình là để anh sống. Còn tôi thì chẳng hay biết gì,lúc biết tin chạy đến nhận xác mẹ vẫn không nhắm mắt được là vì lo cho anh có qua được bệnh tật hay không" - Cô lại cười ngọt ngào mà chua chát trong lòng

Anh bật cười, nhưng chỉ có Hồng Ngọc biết anh run rẫy đơ cứng người đến như thế nào. Vì cô ngồi trên đùi của anh, nhưng thật sự cô không thể nghe nổi nữa, hai người đang nói cái gì vậy cơ chứ, nhưng bọn họ đang nói chuyện làm sao cô chen vào được đây

"Trước khi ông Doãn đến với bà ấy thì ông đã yêu người phụ nữ khác, ông Doãn lấy bà ấy vì gia sản của bố mẹ bà ấy để lại mà thôi, một phàn vì người phụ nữ của ông bỏ đi. Ông Doãn lấy bà ấy ra làm người thay thế, bà ấy ngây thơ đem lòng tin tưởng yêu ông thì bất ngờ người phụ nữ kia quay về, dù còn 2 tháng nữa là lâm bồn nhưng gần như ông Doãn đã gọn ra ở luôn với người phụ nữ đó. Cuối cùng tuyệt vọng bà mang cái thai bỏ đi mà để lại đơn ly hôn cho ông, vì thứ quan trọng với bà là đứa con trong bụng, đùng một cái đơn ly hôn không kí được, vứt cả con lại, tài sản không dám chạm vào một đồng nào vì sợ ông Doãn phát hiện mình ở đâu. Từ bỏ cả thanh xuân yêu một người đàn ông để đổi lại một đời chạy trốn trong nhung nhớ con trai mình thì anh phải biết bà ta đau đớn như thế nào, và chuyện gì xảy ra anh phải hỏi bố anh là rõ nhất" - Cô nghĩ cô phải nói cho anh biết, cô không hận anh, chỉ là cô ghen tị với anh mà thôi. Sau này không có cơ hội gặp nhau nữa thì tuỳ anh quyết định vậy

Thanh Nguyên bật dậy làm Hồng Ngọc suýt nữa cũng té, anh đập cái rầm trên bàn trợn mắt nhìn cô chằm chằm 

"Chuyện này thì sao chứ, liên quan gì đến cô mà một câu cũng ông Doãn, một chữ cũng ông Doãn. Cô chỉ có tư cách xen vào nói chuyện mối quan hệ giữ ba cô và mẹ cô, chuyện ba và mẹ tôi thì tôi không có phép cô xía vào rõ chưa. Bố tối có người đàn bà khác cũng là chuyện của chúng tôi, cô chỉ trích bố tôi làm cái gì, ông ấy không làm như thế thì cô được ra đời để đứng trước mặt chọc điên tôi chắc. Cô mau cút cho tôi " - Anh hét lên, anh biết anh hèn. Nhưng người cha mình yêu thương cưng chiều mình từ nhỏ, anh biết ông sai nhưng anh không thể trách ông ta, vì anh mù quán tin tưởng ông, ai mà không có riêng tư chứ, anh bên vực ba mình thì có gì sai

Thanh Nhã cứng người vì sự tức giận của Thanh Nguyên, cô bất cười to xong trợn mắt phun ra từng chữ vào mặt anh

"Tôi quên mất chuyện này đó, cảm ơn anh đã nhắc nhỡ tôi không liên quan đến bố con anh. Nhưng anh nên biết chuyện này, tôi liên quan chuyện này nhiều hơn là anh nghĩ đó" - Dứt rời cô đóng rầm cửa bỏ đi, không quan tâm đến anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro