Untitled Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người tuỳ hứng là Thanh Nhã cô đây không sai, người điên rồ cũng là cô không sai, người nhỏ mọn cũng vẫn là chính cô không hề sai

Cô về nhà lao vào căn phòng mẹ dặn đi dặn lại là phải để lại cho con trai mình, cô cầm từng thứ một từng thứ một đập tan nát, từ cái to đến cái nhỏ không còn thứ gì. Sau đó cô oà khóc nức nỡ, bao nhiêu nằm dồn nén cô đã bao giờ khóc chưa ? vậy mà bây giờ cô oà khóc cơ chứ. 

Sau khi khóc xong cô về phòng thay đồ đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, dù sao thì cuộc sống của cô vẫn tiếp tục. Chỉ là cô sẽ không cho phép bọn người đó có cơ hội gần mẹ cô nữa, cô không cho phép nữa!!! đừng nói là nhờ trông coi

Nào ngờ vừa ra khỏi nhà hơn 100m thì bất ngờ trước mắt tối đen rồi cô ngất lịm đi. 

Đến khí mở mắt ra, xung quanh cũng tối om nhưng vẫn có ánh sáng mờ mờ, cô nghe thoáng bên ngoài ồn ào, nhưng ở đây vẫn có thể quan sát được bên ngoài vẫn diễn ra sự việc gì. Vậy mà cô thấy ông Doãn cũng Thanh Nguyên đứng đó nhìn chằm chằm vào người mình, xung quanh còn có người cầm cây rất nhiều. Cô cử động thì biết rằng tay mình đã bị khoá chặt rồi, nghe loáng thoáng người ngoài kia nói chuyện mình bị bắt cóc!

Sau đó một đống người đạp tung cửa chạy về hướng của cô, ánh mắt bên ngoài rọi vào càng rõ hơn. Lúc này cô kịp nhìn người bên cạnh mới biết không chỉ mình cô bị bắt mà còn có cả Hồng Ngọc ở đây, cô may mắn hơn không bị bịt mõ, mà Hồng ngọc quần áo tả tơi mõ cũng bịt kín mít. Yếu ớt nằm đó thở!

 Cô chưa bao giờ đắt tội với ai ngoài cha con nhà họ Kim, quả nhiên chính là bọn họ! Kim Thành từng bước từng bước đến gần nắm lấy tóc cô rị cô đứng dậy, cô đau tê tái cả mặt mày nhưng không rên lấy một câu.

"Hay chưa, mày hại tao không còn gì, mẹ tao tự tử đấy đồ khốn. Bố thì đi tù, tao thì mất tất cả, dể tao coi mày sẽ như thế nào" - Kim Thành hét lên

"Cuối cùng mày muốn gì chứ" - Thanh Nguyên mặt đỏ bừng đứng đó thét  lên

"Nói đi! một là vợ chưa cưới, hai là em gái . Mày chọn ai, người con lại tao sẽ đâm chết" - Kim Thành nói xong bất cười haha

Thanh Nguyên nắm tay thành nắm đấm xiết chặt tay, ánh mắt đăm chiêu khó chịu một cách khó tả

"Mày mà không nói tao rạch mặt cả hai đứa một trước, nếu mày còn không nói tao đâm cả hai" - 

"Đừng chạm vào họ, mày muốn gì cũng được. Tao sẽ cho mày mọi thứ, trước mắt tao sẽ thay thế vị trí cho hai bọn họ, mày thả bọn họ ra mà đến bắt tao đi" - Thanh Nguyên đưa hai tay lên đầu hợp tác

Kim Thành bật cười haha đầy thú vị 

"Não mày bị nhúng nước sao, tao cần mạng chó của mày thì đã giết chết mày rồi. Thứ tao muốn là người mày yêu thương chết trước mặt mày, Nói mau mày chọn ai"- Kim Thành hét lên 

Thanh Nguyên bất lực dù không muốn nói nhưng cũng vẫn phải chọn, cứu một người trước rồi tính sau. Cái tình hình này e rằng cho dù chọn một người xong nó vẫn đâm cả hai, cứ theo ý nó xem nó thế nào đã. Được người nào hay người đó

"Xin mày thả cô ấy ra" - Thanh Nguyên nhắm mắt bất lực 

"Cô ấy là ai "- Kim Thành vẫn nhẫn nhịn hỏi cho rõ

"Hãy thả Hồng Ngọc ra " - Thanh Nguyên rũ ánh mắt nhìn xuống đất

"Haha thú vị, vì tính yêu vứt cả người thân . Cô thấy nó đối xử với cô như thế nào chưa mà cô đã ra tay cứu lấy nó hahaha "- Kim Thành cười nói với Thanh nhã

Cô cũng cười mỉm với hắn, miệng cô không bị dán băng keo nhưng từ đầu đến cuối cùng không cầu xin hay không nói một lời nào. Cô kiên cường đứng ở đó mặc kệ tóc mình bị người ta kéo như thế nào

"Được lắm tao sẽ thành toàn cho mày"

Bất ngờ Kim Thanh rút dao ra đâm thực sự, chỉ là không ai ngờ được vậy mà hắn ta lên cơn điên đổi mục tiêu đâm. Hắn quay ngược sang đâm vào Hồng Ngọc, cô ca sĩ sợ hét toán lên nhưng vì đang bịt miệng chỉ nghe hứ hứ... 

 . . . 

Hồng Ngọc nhắm mắt rồi mở mắt ra, nước mắt tuông trào lắc đầu liên tục. Cô ấy còn sức lắc có nghĩa là cô ấy không sao, Thanh Nguyên run rẫy đứng ở đó nhìn một sự việc diễn ra nhanh như tia chớp, Ông Doãn đứng từ xa không được đi vào cũng bất lực mà trợn mắt

Thanh Nhã là cô gái bốc đồng, xấu tính, không quan tâm sự đời, xa lánh với mọi người, hay làm mọi người ghét. Nhưng trong phút chốc nguy hiểm nhất, cô ấy chẳng suy nghĩ gì chạy đến đỡ cho Hồng ngọc nhát dao kia, sâu trong thâm tâm cô thì cô chính là người con gái tốt

Đau đớn và đau đớn liên tiếp, không biết sức mạnh ở đâu ra cô đứng dậy lao tới ôm chặt cánh tay Kim Thành, không có anh có cơ hội rút con dao kia đâm vào người khác. Nhưng như thế sẽ làm  con dao đâm sau vào cô hơn. 

"Không được làm như thế" - Thanh Nguyên hét lên ngăn cản cô 

Nhưng cô đã áp chế được hắn vào tưởng, thấy vậy ông Doãn đứng ngoài sáng suốt ra lệnh

"Mau đến mang Hồng Ngọc ra nhanh đừng để thêm một người nào bị thương" - Ông Doãn hét lên từ bên ngoài

Thanh Nguyên bừng tĩnh chạy lao vào ôm lấy Hồng Ngọc, còn Hồng Ngọc nhìn chằm chằm vào Thanh Nhã nước mắt liên tục chảy ra ngoài, cô không ngờ người con gái ghét mình cay đắng luôn luôn đấu mồm với mình là cứu mình.

Sự việc ngoài dự đoán Kim Thành nổi điên, mặc kệ con dao không thèm cầm nữa mà thả ra. Lấy tay dâm vài phát vào người cô gái nhỏ này, sau đó một cước đạp cô văng cả mét. Lúc này hắn quay lại lao tới Thanh Nguyên nhưng không kịp vì anh đã chạy ra ngoài 

Thanh Nguyên sau khi mang Hồng Ngọc ra ngoài vội quay lại, mặc kệ mọi người hét lên ngăn cản. Hồng Ngọc sợ đến mức không nói nổi một từ gì nữa

Thanh Nhã nằm gục đau đớn với một mãng máu dưới đất, cô mở mắt ra ấy vậy mà thấy Thanh Nguyên quay lại

"Ngu ngốc" - cô chỉ thều thào nhỏ mình cô nghe được như vậy thôi rồi bất tĩnh

Anh không biết vì sao mình quay lại, cũng có thể cô kia cứu vợ anh, cũng có thể cùng là mẹ sinh ra. Anh không rõ, nhưng nhìn cô ấy đau đớn anh cũng đau đớn trong tim cứa từng vết cắt. Anh hận chính mình lại vô dụng như thế đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro