Chap 16 : Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bình tĩnh, ông Doãn ngẩng đầu lên nhìn con trai mình. Nó lặng thinh cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông đầy tư vị. 

"Đi, hãy dẫn ta đi gặp con bé. Cái bí mật trước đây nó hứa với ta sau đó nuốt lời, ta nghĩ chính là điều này " Ông đưa tay lau nước mắt

Thanh Nguyên cuối mặt im lặng vài giây sau đó thở dài, đứng dậy lên phòng chuẩn bị đồ mang ông đến bệnh viện. Trước đó anh quá hoảng sợ không dám đối mặt với con bé nên cũng trốn ở nhà suốt những nhiều giờ liền chờ kết quả xét nghiệm

Nào ngờ khi đến bệnh viện, Thanh Nhã đã biết mất!!! 

"Người đâu, cô ấy ruốt cuộc ở đâu rồi " - Thanh Nguyên thấy giường trống lao vào hét lên

"Con bé đâu, con bé nó ở đâu" - Ông Doãn chậm chạp chống gậy chạy vào sau

"Không thể được, con bé không thể chết được. Con bé nó không thể" - Thanh Khuyên quỵ xuống cùng nước mắt rơi vội vã

Nếu một ai đó chết sẽ có thông báo cho người nhà, anh nghĩ thoáng qua như vậy. Nhưng chợt nhớ trên luật pháp nó chỉ tồn tại một mình, thì sẽ không ai báo để anh biết cho đến khi đám ma được diễn ra . . .

Y tá nghe ồn ào chạy vội vào, xem tình hình

"Có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại làm ồn như vậy chứ" - cô y tá vào thấy cảnh này cũng hết hồn, hai người đàn ông ôm giường mà khóc như đám ma đang tiến hành chôn cất

Thanh Nguyên như vớ phải cái phao cứu sinh lao đến người cô y tá, vứt sạch mặt mũi

"Cô y tá, bệnh nhân ở đây đâu rồi. Cô ấy đi đâu rồi hả"- Thanh Nguyên lây cô y tá, đến mức tay không kìm chế được sức mạnh của mình

Cô y tá sợ hãi nhưng cũng cho anh ta đáp án nhanh gọn rồi còn chạy 

"Tôi đang còn muốn hỏi các anh đây, dù cô ấy bị thương nằm ngủ 2 tuần vết thương bắt đầu lành có thể về nhà. Nhưng chưa nghe dặn dò gì cô ấy đã ôm đồ đi vội vàng ai ngăn cũng không được. Sức khoẻ cô ấy chúng tôi chỉ khuyên ngăn chứ không thể ngăn cản hay ép buộc được, vội vàng cái gì đến thuốc cũng không lấy mà đi cơ chứ" - Cô y tá lắc đầu đến thu dọn giường

"Sao chuyện vô lí thế chứ, vết thương sau nằm 2 tuần sẽ lành. Nhưng còn vừa tĩnh đã vội chạy nghe có lí không"- Anh nhịn không được hỏi lại lần nữa

"Kể cũng lạ, những ca phẫu thuật mất 1 ngày có thể tĩnh rồi. Ca phẫu thuật của cô ấy tuy nặng nhưng 3  ngày sẽ tan thuốc, sức khoẻ cô ấy lại yếu còn mất ngủ trầm trọng nên ngủ mê 1 tuần là có thể tỉnh rồi. Giống như cô ấy đã thức từ lâu nhưng giả vờ còn ngủ sâu vậy" - Cô y tá cũng đầy bụng thắc mắc.

Đúng như vậy, Cô đã sớm tỉnh rồi nhưng cố gắng ngủ sâu thêm. Cơ thể suy nhược nặng còn bộ phận trong cơ thể không đầy đủ nên sức đề kháng bị giám trầm trọng. Cô chạy về nhà lấy visa cùng vé mấy bay cùng giấy tờ tuỳ thân thêm vài bộ quần áo rời đi. Cô thấy mệt, họ sẽ lại làm phiền cô vì cô đã cứu họ, cô phát chán phải nhìn thấy họ. Rõ ràng họ đã bỏ cô để cứu người khác, dù phút cuối anh ta quay lại thì sao chứ, đáp án nếu số cô không cao thì đã chết từ lâu. 

Cô quyết định đi du lịch nghỉ ngơi, vết thương còn chưa lành hẳn nên cô vào bệnh viện khác khám kỉ càng. Bác sĩ khuyên cô nên ở lại theo giỏi tránh gì nhiểm trùng, nhưng cô thấy mình vẫn ổn nên chỉ xin thuốc về nhà. Cô đến thành phố bên cạnh chơi, thuê một khách sạn cũng lớn, đang đợi lấy phòng nào ngờ gặp người quen

"Ủa, sao em cũng ở đây. Được nghỉ phép sao" - Thanh Bùi đứng trước mặt ngạc nhiên hỏi vì sợ tình cờ

"Sao lúc nào tôi cũng đụng trúng anh hết vậy, âm hồn không tan mà"- Cô lườm anh một cái rõ dài

"Chị ơi, phòng đã có. Tầng 5 phòng 503 chị ạ " - Cô lễ tâng lễ phép đưa thẻ khoá vào phòng

"Ừ cảm ơn em"- Dứt lời cô nhận lấy và lên phòng mình

Vào phòng là cô nằm lăn ra giường, lười nhác bật tivi lên coi. Sau đó vào tắm, sấy tóc cho khô thì cô rơi vào suy nghĩ, cái con tự kĩ như cô phải làm gì cho hết ngày hết tháng nhỉ, phải làm gì cho cuộc sống ý nghĩa nhĩ. Không có mục đích sống, tham vọng sống, hằng ngày cứ lặp đi lặp lại số việc, đến vui chơi giảm trí cũng cắm đầu vào máy tính! ý chí sống không có, không phải cô chưa từng suy nghĩ, mà cô chưa thật sự mỡ lòng đón nhận

*Tíng Tình* - tiếng chuông cửa vang lên

*Tạch* - cô mở cửa ra ngoài

"Anh đến đây làm cái gì, tia trộm số phòng tôi vừa rồi không tốt đâu"- Cô lại liếc xéo anh ta, vừa rồi trong lúc nhận phòng anh ta nghe lén đây mà

"À! tôi ở đây công tác, hiện tại rãnh nhưng chán quá. Dù không thân gì nhưng không dễ gặp được người quen ở nơi xa lạ. Cùng đi ăn với nhau coi như gặp đồng hương thế nào" - Anh cười nhếch , tay bỏ trong túi quần

"Được thôi, đợi tôi một chút" - Dù sao cũng lần đầu đến đây không biết đường xá, đi tham quan trước một chút rồi mai đi một mình cũng đỡ bỡ ngỡ hơn

Trên đường đi, anh luôn miệng giới thiệu địa danh ở đây. Ở Huế có chè và đồ nướng là nổi tiếng, cô muốn ăn gì anh sẽ đến. Cô chọn đồ nướng đi, nhưng đồ nướng trong hẽm nhỏ phải đi bộ nên anh chạy đi kiếm chỗ đỗ xe.

Gần đến nơi đột nhiên anh có điện thoại, sau khi nhíu mày vài cái anh tắt máy đi!

"Có chuyện gì quan trọng sao" - Cô nhìn anh chờ anh trả lời

"Anh đến đây công tác, đang trong hậu kì chờ hoàn thành. Mà người ta mới gọi xảy ra chút vấn đề nên phải đến kiểm tra" - Anh nhìn cô ngại ngùng

* Nhún vai* cô tỏ vẻ cũng hết thuốc chữa

"Thế này đi, cô đến đó cùng với tôi. Đợi tôi một chút vậy, tôi hoàn toàn tự tin năng lực của mình không sai, chỉ là bọn họ sai xót. Chắc không lâu đâu, chúng ta chỉ gián đoạn cuộc ăn một chút thôi" - Anh sờ sờ mũi hỏi ý kiến cô 

Cô cũng bái phục người đàn ông này luôn, đi ăn tối mà trong xe cũng mang theo tài liệu quan trọng về dự án như vậy. Cô nghĩ hắn ta để cô ở bàn ăn ở xa, nào ngỡ anh ta dẫn cô ngồi luôn vào bàn làm việc, không sợ cô biết bí mật của hắn.

Vì mọi chuyện đột ngột, thư kí anh ta đã trở về công ty vì có việc khác cần giải quyết. Anh ta rất tự tin việc anh ta làm nên ở lại một mình.

Thanh Nguyên là một người rẩt giỏi, anh và Thanh Nguyên ở hai chuyên môn khác nhau. Thanh Nguyên là đi tìm người năng lực, dự án tốt để đầu tư lấy lợi nhuận, còn Thanh Bùi không có chỗ dựa sau lưng nên một tay anh phải đi vay vốn, tìm vốn,  tìm nhà đầu tư. Người tính không bằng trời tính, nhà đầu tư không vừa ý một vài vấn đề, chuyện này thật ra cũng không to tác gì, nhưng chỉ là bọn họ tự dưng đổi ý định, muốn thay đổi nội dung . Hình như muốn chơi nhau hay sao? dự án chuẩn bị cả nữa năm, bây giờ còn hơn 7 ngày thì bảo chuyển đổi một số, ai xoay cho kịp đây!

Anh mang theo cô vào cùng phòng ngồi làm việc cùng đối tác, cô lặng yên ngồi bên cạnh bấm điện thoại không nói gì. Nhìn có vẽ mất lịch sự nhưng thôi anh để tuỳ cô, anh thì rối tung cả cái đầu. Một dự án giống như một bài toán, sửa lại một chút đề bài là coi như phải sửa lại hết cả bài toán. Phức tạp hơn lại là tiếng anh, tiếng anh thì đa dạng nghĩa, không phải anh không hiểu tiếng anh mà là ở những từ nhiều nghĩa phải dịch ra từ thông dụng và dễ hiểu nhất. Mọi khi trong công ty có nhiều người phụ trách dịch những từ này, giờ gấp thế này moi đâu ra người dịch đây.

Một tập giấy nhìn cũng khoảng 100 tờ, tự anh dịch cũng mất hơn 1 ngày. Thời gian đâu mà tiêu thụ đọc hiểu những nội dung trong đó. Anh mệt mõi sau khi vừa dịch vừa đọc hiểu cả bàn việc với đối tác mệt mõi, một lúc 3 việc không phải đùa

Anh đưa tay ra lấy tờ giấy mới, mệt mõi dụi vào mắt bắt đầu trang mới. Hết hôm nay phải thuê gấp người dịch mới được, mỗi tội anh hay khó tính, không phải ai dịch cũng vừa ý anh

Chợt anh thấy màu xanh màu đỏ, tô đầy trên giấy, ở trên còn có cả dịch sang tiếng việt rất rõ ràng. Nhìn vô cùng dễ hiểu, anh giật mình nhìn sang đống tài liệu bên cạnh đã dịch được vài trang giấy chờ anh chạm vào. Anh nhìn sang tí nữa thấy Thanh Nhã ngồi ấn điện thoại, cô nhìn vào màn hình nhíu mày vài cái rồi viết ra giấy, giấy đó là những tờ tài liệu quan trọng của anh. Anh nhíu mày nhưng thôi vì không phải lúc để hỏi. Chính anh cũng không ngờ, cũng hơn một tiếng trôi qua anh giải quyết công việc rất nhanh, anh không hề thắc mắc những từ tiếng anh này một chút nào, vì cô dịch chúng rất cẩn thận. Vì vậy lượng công việc được giải quyết nhanh chóng. Dù sao đi nữa cũng nhờ sự giúp đỡ của Thanh Nhã, anh quyết định mời cô đi ăn thật ngon để cảm ơn cô

Làm việc một hồi cũng mệt, không còn sức để đi bộ ăn uống như dự tính ban đầu nữa. Anh quyết định mang cô đến nhà hàng ăn cho nhanh, 

"Em ăn xem coi có ngon không, đây là nhà hàng anh thích nhất ở Thành Phố này đấy"- anh gắp cho cô miếng cá vào chén

Thanh Nhã cười ngượng, rồi cũng bỏ vào miệng nhai không nói gì, cô đang phân vâng có nên nói cho anh ta biết, cô thích ăn cá chiên và ghét nhất ăn cá kho không nhỉ? cũng có món cá kho cô thích nhưng rất ít, đại đa số như món cá trước mặt này thật sự không thích, miễn cưỡng ăn vẫn được, mùi vị cũng được, nhưng chung quy không thích cá này thì vẫn là không thích.

Vừa mới khai màn món thứ nhất, chưa kịp bỏ vào miệng nhai thêm miếng cơm cho đỡ mặn thì bất ngờ trước bàn đã có 3 4 người đứng vay quanh, cô không hiểu mô tê gì nhìn lên 

"Thằng mất dạy, tao hẹn lịch cho mày vì muốn tốt cho mày. Mày lại bỏ rơi con gái nhà người ta chờ cả tiếng, còn mày nhìn bản thân mày đi, có lựa người cũng phải có mắt một chút chứ" - Người đàn ông trung niên cao to, trông phong độ lịch lãm lắm, không biết vì sao nói câu nào câu nấy đều khó nghe như vậy 

Ông ta nói xong quay lại nhìn chằm chằm cô, miếng cá trong miệng đã khó ăn còn khó nuốt mà nghẹn lại cổ họng! 

Cô trợn mắt nhìn chằm chằm cái vật thể lạ trước mặt mình, có phải chính là người đó không!!

"Từ bao giờ con muốn ăn cơm với ai hay hẹn hò buổi tối cùng ai phải hỏi qua bố, từ nhỏ đã không thì lớn lên cũng không" - Thanh Bùi bực mình đứng dậy đẩy ghế xa ra, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông khiêu chiến

"Mày Mày .. . ! đồ vô dụng, có mắt như mù. Không thể nào hiểu nổi tao lại có đứa con như mày. Cũng chỉ là ăn cơm thôi đã ép mày làm cái gì quá giới hạn với người ta chưa. Nếu mày không đồng ý thì ít nhất phải tìm người xứng đôi vừa lứa, muôn đăng hộ đối chứ. Mày nhìn xem cái thứ mình chọn từ ăn mặc đến mặt mũi coi xem, mày lấy hết mặt mũi tao rồi" - Người đàn ông vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Thanh nhã

Thanh Nhã từ đầu đến cuối mắt chỉ chung tình phóng thẳng đến người phụ nữ sau lưng đi cùng người đàn ông mà Thanh Bùi gọi là bố này, cái thứ vật thể lạ cô nhìn ban đầu cũng chính là người phụ nữ đó, cho dù đây là lần đầu tiên gặp mặt đi chăng nữa cô cũng không thể tin được mình như vậy trước nay toàn nhìn qua hình ảnh nhưng vẫn có thể nhận ra bà ta, ca sĩ thập niên 90 . Cái thời bố mẹ lên ngôi, còn bọn cô đã ra đời hay chưa còn chưa rõ. 

"Cô ấy thì sao chứ! chẳng phải rất xứng đôi vừa lứa sao. Cũng chỉ là muôn đăng hộ đối thôi mà, con không nhận gì từ cha là muôn đăng hộ đối ngay chứ gì, có khi con cũng không bằng cô ấy. Đến bản thân bố cũng ưng một con hát về thì cái gì muôn đăng với hộ đối chứ"

"Mày nói cái gì " - Ông ta tức giận người run rẫy không ngừng

"Thôi ông à! đi thôi, khách đang đợi. Chuyện trong nhà về nhà giải quyết, ở đây không người mất mặt lắm" - Người được cho là con hát lên tiếng ngăn 

Người đàn ông hừ lạnh tức giận bỏ đi, một đám đi theo sau trông oai phong lắm. Thanh Nhã vẫn nhìn theo cho đến khi bóng dáng đi khuất xa! trong lòng một bụng suy nghĩ làm sao để chạm đến bà ta. 

"Anh xin lỗi, hôm nay anh thật tệ. Chỉ muốn dẫn em đi ăn một bửa ngon thôi, nào ngờ xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác" - Thanh bùi ấy nấy 

"Không sao anh à, người đàn ông đấy là bố của anh sao. Anh nói chuyện rất nặng với bố mình đấy" - Cô thu hồi ánh mắt và dồn về phía người đàn ông trước mặt

"Anh biết, chuyện gia đình nhiều điều phức tạp mới đến bước đường này. Anh cũng không muốn cha con bất hoà"- nói xong anh còn nhún vai tỏ vẽ bất lực

"Người phụ nữ sánh vai với ông ấy, trông rất giống ca sĩ Bích Trâm, cô ấy thật sự đẹp hơn trên hình ảnh rất nhiều dù không còn hoạt động nghệ thuật nữa em vẫn nhận ra" - Cô cười 

Một thoáng anh lặng người thật lâu mới trả lời cô, trông có vẽ không khí không như ban đầu

"Người phụ nữ sánh vai cùng ông, nghe châm biếm vô cùng."- Anh bật cười

"Dù là sanh vai lúc khó khăn, hay sánh vai lúc hưởng thụ rồi chia xa cũng đều là sánh vai cả thôi" - Cô nói vu vơ không đầu không đuôi

Anh chợt cứng đờ người, cô nói như vậy ám chỉ là gì cơ chứ. Dù sao anh cũng không thích bàn luận về chuyện riêng của mình nên cuối người ngồi ăn lặng lẽ, bỏ qua câu nói của cô

Thanh Nhã suy nghĩ hết đêm nay cũng không biết làm sao để chạm vào bà ta, với sức lực của cô bây giờ thì làm sao mà chạm vào được. Cô cứ nghĩ mình sống một cuộc sống an nhàn đến hết đời thì nào ngờ đâu khi gặp bà ta trăm mối hận thù nỗi dậy như vậy chứ

Nghe Thanh Bùi nói bố anh ấy cùng con hát, thì cô đã hiểu mối quan hệ của bà ta cùng bố anh ấy là gì. Vì trước đây cô có nghe nói qua Thanh Bùi từ nhỏ sống với ông nội, còn mẹ thì cũng bệnh nặng qua đời từ lâu, bố anh ấy cũng nhanh chóng có người mới, vì sống chết anh ấy không chấp nhận nên mới ở cùng ông nội. 

Thật không ngờ sau khi phá nát gia đinh của cô, bà ta vì câu được con cá lớn hơn nên mới buông tha cho nhà cô, con cá ấy vừa hay lại là bố của Thanh Bùi. Tính ra Thanh Bùi cùng Thanh Nguyên và cô cùng chịu chung một cảnh bị con đàn bà đó phá hoại không thương tiếc.

Trước đây mẹ cô không đấu đã chạy nên chiến thắng của bà ta chính là nhờ mẹ cô bố thí cho, Cô thực sự muốn một lần đấu tranh xem bà ta mạnh đến như thế nào. Nhưng sau đó vì hậu quả mẹ bỏ chạy, đến bố cũng không nhận mặt thì tư cách quái gì đấu , cô đã thầm nghĩ nếu bây giờ bố cô cùng bà ta còn ở một chỗ, không biết cô có đủ tư cách vờn chuột với bà ta hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro