Chap 17 : Ông nội teen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cốc Cốc* 

Thanh Nhã giật mình , cô mệt mỏi mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ thấy 6h sáng! cái gì vậy nhỉ, 6h sáng ai đã làm phiền cái giờ này cơ chứ, đã đi du lịch nghỉ dưỡng còn không yên !!!

Mở cửa ra chẳng sai đi đâu được, lại chính là thằng cha Quang Tuấn chết bầm

"Chuyện gì vậy, anh không ngủ còn để người khác ngủ chứ" - Cô ngáp ngắn ngáp dài

"À thế này, anh cũng thấy rất ngại nhưng hết cách rồi. Ông nội anh sang chơi nhưng anh có công việc đột xuất, để ông một mình trong phòng anh không yên tâm. Nên anh gửi ông sang em" - Trông mặt Quang Tuấn rất tội nghiệp đến khó xử

"Anh đùa cái gì vậy, ông lớn rồi phải con nít nữa đâu. Ông đến được đây thì về được chứ"

"Thư kí đưa ông đến, nhưng giờ đang ngồi trên máy bay rồi" 

"Vậy thì anh đưa ông về, đón taxi dặn dò cho vài ba đồng là xong mà" 

"Ông rất xấu tính, nếu không có ai trông sẽ xảy ra chuyện mất. Em giúp anh đi, coi như anh nợ em một lần này"

"Không quen không biết làm sao mà trông được cơ chứ, đến trưa thôi đấy nhé . Không hơn đâu" - cô miễn cưỡng thở dài, làm người tốt cũng quá khổ mà

Vậy là cô vào lại trong phòng thu dọn sửa sang con người mình lại, ra ngoài anh đã chờ sẵn dẫn cô đến phòng của anh nơi mà có ông nội anh ở đó

Vừa bước vào cửa, cô đứng hình nguyên toàn tập. ÔI má ơi, trong phòng có duy nhất một ông già đang hát karaoke thì chắc chắn là ông nội đây rồi, Ông ấy chơi sock cô quá, nhìn dáng người độ tuổi cũng trên 80 rồi vậy mà ông ta hát nhạc trẻ  đó trời ạ !!!! Cô thầm than trong lòng .

Cô chưa kịp hoàn hồn thì liền bật ngữa té xĩu khi nghe thấy ông thốt ra câu :

"Say! Ohh yeahhhh" - Ngất

"Ông ấy là ông nội anh thật chứ "- Cô ngẩng đầu không thể tin nổi nhìn Quang Tuấn

"Ừ ông ấy là ông nội anh, sở thích hơi kì quái nên anh không yên tâm để ông ấy một mình"

Cô nuốt nước miếng cái ực : " Được rồi, anh bận thì cứ đi đi. Để ông cho tôi, có việc gì tôi sẽ gọi"

Anh đi rồi, cô khoá cửa ngồi bẹp ra ghế ở bàn làm việc nhìn ông già nhún nhảy hát hò. Cô ngồi đó rất lâu nhưng hình như ông già mãi mê không hề biết tồn tại của cô, cô bật cười ha hả đến mấy lần vì hành động của ông, lâu lắm rồi cô chưa cười nhiều như vậy .

chơi hả hê xong rồi, ông tắt tivi đi quay lại nhìn cô. Cô nhìn lại ông cười ngượng, vừa nãy gương mặt hiền hậu vậy mà giờ nhìn khó coi chết đi được

"Ông hát mệt rồi hả, ông ăn sáng chưa" - Cô hỏi quan tâm đến ông

"Tuổi trẻ phải vận động nhiều vào, cháu xuống bếp được không" - Ông già khó tính hỏi

"Ông ơi, đây là khách sạn 5 sao đấy, đầu bếp hạng đầu nước đấy ông. Muốn ăn gì có nấy, khách sạn thì làm gì có nhà bếp cho nấu hả ông. Có cho nấu con cũng nào dám rìu qua mắt thợ với đầu bếp chứ" - Cô hồn nhiên giải thích

"Vậy gọi cái gì đó ngon ngon lên đi, còn bầy đặt ngồi đó bắt bẻ " - Ông có vẻ cáu 

"Ông ơi, cái đó . . .! cháu không có tiền, ông cho cháu xin còn thanh toán " - Cô ăn ngay nói thật, tiền để hết ở phòng, cô lười về lấy. Huống hồ liên quan gì mà cô phải trả tiền chứ

Ông bắt đầu đánh giá cô, đánh giá một hồi cũng được tiền đi thanh toán là được rồi. Ông vạch ví mà  soi mói cẩn thận đếm từng ngàn từng đồng, cô toát cả mồ hôi hột, ở khách sạn 5 sao mà đếm tiền thế này chơi gì kì vậy. Nhìn menu bảng giá nhà hàng bao nhiêu là đưa bấy nhiêu

"Cô ăn mì ý, mỳ ý ở đây rất ngon. Ăn cái khác thì mà tự trả tiền lấy" - Ông chọn món đưa tiền cho cô 

Cô trợn mắt, đến cả ăn mà cũng không được lựa chọn. Ông nội này thật bá đạo quá đi mà, cô nghi ngờ có phải không món mì ý rẻ nhất trong đó, cô thầm thì thầm thụt lén liếc vào trong menu bị ông phát hiện giật Menu úp lại trợn mắt hù cô.

Cô gọi đường dây nóng phục vụ, tranh thủ lúc ông đang coi tivi ra thanh toán tiền. Ông chỉ ăn tô cháo trắng bằm thịt bò rẻ bèo, mà để cô ăn thật ngon. Tiền đếm từng ngàn không nở rời xa cái ví đến đáng thương như vậy mà hào phóng cho cô ăn combo đặc biệt của nhà hàng. Ông nội, con quyết định chăm ông hôm nay không công. 

Cô ngồi cắm cuối chơi game vi tính, ông ngồi cắm cuối ông tivi coi phim. Mãi mê chán chê tới giờ cơm, bụng bắt đầu reo cô lại chạy đến ông xin cơm

"Ông đói chưa ạ, nhà hàng có  buffet ông ơi. Mình xuống dưới vận động đi ông" 

"Bút phét là cái gì cơ, cô nói tui phét cái gì cơ " - Ông trợn mắt nhìn cô 

"Trời ạ, cháu 2 lúa rồi mà ông còn 3 lúa không kém. Đi, đi , mình đi cho biết ông ơi, miễn sao ông mang theo tiền là được" - Cô nói cười haha 

Xuống đến nơi thanh toán tiền xong, cô và ông  hí hững chạy vào gắp thức ăn. Cô dẫn ông ra ban công ngồi ngắm thành phố, ông có vẻ cũng thích cái vụ buffet này lắm, ở thành phố Huế này đa số là đồ cổ, cảnh không có được đẹp bằng Đà Nẵng. Cái này là sự thật chứ không phải cô thiên vị thành phố mình sống. Vậy là được đà cô kéo ông đi tham quan, không rõ mô  tê gì gặp tour du lịch ở khách sạn đi suối nước nóng Thần Tài con dư chỗ thế là cô với ông xin vào đi theo người ta. Ít ra người ta còn biết là quảng cáo, người mù như cô đây làm gì biết

Ông có vẻ thích nước nóng lắm, ở dưới mãi không chịu đi lên. Cô thì lại thích chơi mạo hiểm, ông ở dưới chờ nhìn cô trượt từ trên đỉnh xuống mà mặt tái xanh. Hai ông cháu có vẻ rất hợp, đi loanh hoanh vậy mà đã hết ngay buổi chiều. Quang Tuấn cuối cùng cũng xuất hiện, đến đón cô cùng ông, cái gì mà trông một lúc, rõ ràng là từ 6h sáng đến 8h tối rồi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro