Chương 12: Không biết phải bày ra vẻ mặt gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ..."

"Nói cái gì mà nói." Không để Cận Hàng nói hết cậu, Châu Cẩm đã cắt ngang: "Mẹ còn chưa tính sổ với mày đấy! Có người yêu đẹp trai, dễ thương, ngoan hiền, lễ phép như thế này mà không nói cho mẹ biết. Hôm nay mẹ mà không đến là mày giấu luôn đúng không?"

"Mẹ." Cận Hàng giải thích: "Cậu ta không phải người yêu con."

Châu Cẩm không tin: "Không phải người yêu mày mà ở trong nhà mày, không phải người yêu mày mà bận áo của mày? Mày nghĩ mẹ là đứa trẻ mới chào đời sao?"

"Mẹ, con và cậu ta thật sự không có gì." Cận Hàng cố gắng giải thích.

"Anh ấy nói đúng rồi đấy ạ." Vạn Thiếu Trạch chợt lên tiếng: "Con và anh ấy không phải là người yêu đâu cô, nhưng mà con thích anh ấy, con đang trong quá trình theo đuổi anh ấy ạ."

"Thế à." Châu Cẩm lúc này mới tin, bà rất thích Vạn Thiếu Trạch, vậy nên lên tiếng khuyến khích: "Con cứ bám theo nó, kè kè theo nó, rồi nó cũng sẽ thích con thôi. Nhìn nó lạnh lùng vậy thôi chứ dễ rung động lắm."

Thật ra Châu Cẩm cũng không tin lời mình nói cho lắm. Nếu như con bà dễ rung động như lời bà nói, thì cũng không ế suốt 27 năm nay rồi.

"Vâng ạ, con chắc chắn sẽ bám theo anh ấy." Vạn Thiếu Trạch cười cười.

Cận Hàng bó tay bó tay với mẹ mình luôn: "Con là con của mẹ, con bị người ta làm phiền, mẹ không bênh cho con thì thôi đi, còn khuyến khích người ta làm phiền con hơn là như thế nào? Mẹ có phải mẹ ruột con không vậy?"

"Mẹ là vì muốn tốt cho con thôi, mẹ tin Thiếu Trạch chắc chắn là nửa còn lại của con." Châu Cẩm nói y như thật.

"Mẹ là thầy bói chắc?"

"Đúng, mẹ là thầy bói."

Cận Hàng: "...."

Hắn thật sự câm nín.

"Mẹ." Cận Hàng dở khóc dở cười: "Mẹ là giáo viên dạy võ đấy, sao có thể nhận bừa như vậy được."

Châu Cẩm là một giáo viên dạy võ, mới đây, bà còn bắt được một tên cướp hung ác đã đâm người bị thương, còn được cục công an khen thưởng. Bà hiện tại 45 tuổi, vì tập võ nên rất khỏe mạnh, vóc dáng rất sang, nhìn bà còn trẻ hơn tuổi thật vài tuổi.

Châu Cẩm lườm Cận Hàng một cái, không thèm nói chuyện với hắn nữa, bà nhìn Vạn Thiếu Trạch, cất giọng ôn hòa: "Con ở lại ăn cơm trưa với cô luôn đi, cô sẽ nấu một bữa hoành tráng đãi con."

"Dạ, con cảm ơn cô." Vạn Thiếu Trạch từ chối: "Nhưng chắc con không thể ở lại được ạ, tí nữa con còn phải đi làm thêm."

Châu Cẩm lộ vẻ tiếc nuối: "Vậy à, tiếc thật."

"Còn nhiều thời gian mà cô, bữa khác con sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn để tạ tội với cô."

"Con biết nấu cơm sao?" Châu Cẩm ngạc nhiên.

"Biết ạ."

"Không những biết mà cậu ta còn nấu rất khá nữa đấy mẹ." Cận Hàng nói, nói xong bỗng cảm thấy khó hiểu, vì sao hắn lại nói như vậy. Ừm, có lẽ là tài nấu nướng của Vạn Thiếu Trạch tốt nên hắn tùy tiện khen một chút thôi.

"Mai hai đứa lập tức kết hôn." Châu Cẩm phán một câu.

Cận Hàng: "...."

Vạn Thiếu Trạch: "...."

Thật ra Châu Cẩm là một người rất thích ăn ngon, nhưng lại không giỏi nấu nướng, nội nội trợ trợ gì đó, bà thật không biết, có nấu thì cũng chỉ tạm tạm mà thôi. Vậy nên khi nghe nói Vạn Thiếu Trạch nấu ăn không tồi, bà liền muốn cậu và Cận Hàng lập tức kết hôn, sau đó mỗi ngày chạy qua đây ăn chực.

Nhận ra mình đã lỡ lời, Châu Cẩm vội ho khan vài tiếng: "Ừm, hai đứa xem lời lúc nãy như là một chiếc lá, lấy chổi quét một cái là bay đi nha."

Vạn Thiếu Trạch nhìn đồng hồ, cũng không còm sớm nữa, đứng dậy: "Cũng sắp tới giờ làm thêm của con rồi, con xin phép đi trước ạ."

"Được, nơi này luôn hoan nghênh con tới."

Sau khi Vạn Thiếu Trạch đi rồi, Châu Cẩm nhìn Cận Hàng: "Mẹ thấy thằng bé tốt đấy, lại còn biết nấu ăn nữa."

"Nhưng con không có thích cậu ta."

"Thật không?" Châu Cẩm nghi ngờ. Bà nhận ra Cận Hàng dường như có tình cảm với Vạn Thiếu Trạch, chỉ là bản thân không phát hiện. Có câu nói, người ngoài cuộc luôn hiểu rõ hơn người trong cuộc.

"Thật." Cận Hàng vô cùng chắc chắn.

Đến quán cafe, Vạn Thiếu Trạch vừa mở cửa ra, một bé gái tầm 6,7 tuổi bận váy hồng chạy lại, chất giọng non nớt trong trẻo cất lên: "Anh Thiếu Trạch, anh đến rồi."

Cô bé này là con gái của Phương Thời, tên Trương Tuệ Mẫn, năm nay học lớp một.

Vạn Thiếu Trạch Tuệ Mẫn lên: "Em đến chơi đấy à?"

"Chơi là phụ, đến gặp anh mới là chính."

"Hửm, vì sao phải gặp anh."

"Vì nhớ anh á." Tuệ Mẫn nở nụ cười thật tươi.

"Thật không?" Vạn Thiếu Trạch nghi ngờ.

"Thật 100 phần trăm luôn á." Tuệ Mẫn hờn dỗi: "Anh không tin em sao?"

"Tin tin, sao lại không tin em được, anh cũng nhớ em lắm." Vạn Thiếu Trạch đặt Tuệ Mẫn ngồi xuống ghế.

"Sáng đến giờ nó luôn hỏi em đâu, khi nào em mới tới, có phải em không tới không, chị nghe mà nhức cả tai luôn á." Phương Thời từ quầy pha chế đi ra: "Mới tí tuổi đầu đã mê trai rồi."

"Con đâu có mê trai, con mê anh Thiếu Trạch thôi." Tuệ Mẫn chu chu môi.

"Em mê anh là đúng rồi, anh vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa tài, không mê thì uổng lắm." Vạn Thiếu Trạch bắt đầu tự luyến.

"Em có thể bớt bớt được hay không hả?" Phương Thời hết sức bất đắc dĩ.

"Ừm." Vạn Thiếu Trạch gật đầu: "Em có thể bớt bớt lại, nhưng đó chính là sự thật, sự thật không thể chối cãi, cũng không thể thay đổi được, hahaha."

Phương Thời: "...."

Tuệ Mẫn: "...."

Cả hai người đều không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro