Chương 13: Hội tụ đông đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa trưa, Tuệ Mẫn chơi khoảng 5, 10 phút rồi ngủ. Tuy nói đây là quán cafe, nhưng bên trong vẫn có một phòng để nghỉ ngơi.

Quán lúc bấy giờ không có khách nào, vậy nên lúc này đây, Vạn Thiếu Trạch rất rảnh rỗi mà bấm điện thoại. Vừa chơi xong một ván game chém trái cây, cửa quán mở ra, vài người lần lượt bước vào. Người đầu tiên là Lý Ngôn, tiếp theo là Hứa An Thạc, tiếp theo nữa là Trịnh Lam, cuối cùng là Cận Hàng.

Vạn Thiếu Trạch: "...."

Hôm nay là ngày gì mà đông đủ vậy?

"Này, này, tôi méc với chị Phương Thời cậu trốn việc, làm không làm mà ngồi chơi điện thoại." Lý Ngôn đi đến kéo ghế ra, ngồi đối diện Vạn Thiếu Trạch xấu xa nói.

"Không phải cậu nói hôm nay sẽ đi chơi à, sao giờ lại ở đây?" Vạn Thiếu Trạch nghi hoặc hỏi.

Rõ ràng lúc tối, Lý Ngôn nói với cậu là hôm nay sẽ cùng với Hứa An Thạc đi chơi, đi hẹn hò gì đó mà.

"Thì đang đi chơi đó." Lý Ngôn cười hì hì.

Đúng là hôm nay Lý Ngôn và Hứa An Thạc sẽ đi chơi, nhưng không chỉ riêng có hai người, mà còn có Cận Hàng và Trịnh Lam nữa. Thật ra là Lý Ngôn muốn giúp Vạn Thiếu Trạch, cậu ta muốn cho Vạn Thiếu Trạch và Cận Hàng gặp nhau nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm. Còn về Trịnh Lam, Lý Ngôn vẫn chưa biết cô ta thích người cùng giới, vậy nên hiện tại cậu ta vẫn xem là tình địch của Vạn Thiếu Trạch, Lý Ngôn vốn chẳng muốn để cô ta đi cùng, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Hứa An Thạc kéo ghế ngồi cạnh Lý Ngôn: "Nhiều lúc anh rất là ghen tị với em luôn, em ấy còn bám em hơn cả anh."

Trịnh Lam và Cận Hàng cũng kéo ghế ngồi xuống xung quanh đó.

Vạn Thiếu Trạch nhìn vẻ mặt Cận Hàng không được tốt lắm, theo cậu suy đoán, có lẽ là hắn bị ép đến đây rồi.

Đúng như Vạn Thiếu Trạch suy đoán, hắn chính là bị kéo đến. Tự dưng hắn đang tìm hiểu tài liệu ngon lành, bỗng dưng Trịnh Lam đến, sau đó Hứa An Thạc và Lý Ngôn đến nói năng một hồi, nào là cuối tuần thì nên ra ngoài chơi để thư giản các kiểu, cuối cùng là kéo hắn đến đây.

Cận Hàng là một người thông minh, hắn liếc mắt một cái là biết được, vì sao mà Hứa An Thạc và Lý Ngôn lại lôi kéo hắn đến quán Vạn Thiếu Trạch đang làm thêm.

Đối với lời nói nửa đùa nửa thật của Hứa An Thạc, Vạn Thiếu Trạch chỉ cười cười, cậu đứng dậy: "Mọi người muốn dùng gì, tôi đi lấy."

"Tôi trà gừng."

"Chị nước ép cam."

"Anh cacao."

"Cafe."

"Vậy mọi người đợi một lát." Vạn Thiếu Trạch đi đến quầy pha chế nói các loại đồ uống cho Phương Thời, cậu cũng vào phụ một tay.

Tuy Vạn Thiếu Trạch chỉ là nhân viên ở đây, nhưng làm thời gian khá lâu, cũng biết làm một vài thứ. 5 phút sau, Vạn Thiếu Trạch bưng nước ra, Phương Thời cũng đeo túi xách ra theo, cô hướng mọi người mỉm cười rồi nói với Vạn Thiếu Trạch: "Chị đi ra ngoài một lát, em trông quán và Tuệ Mẫn giúp chị nha."

"Chị cứ đi đi ạ, giao cho em."

"Ủa!" Lý Ngôn tò mò: "Chị đi đâu thế ạ?"

"Chị đi mua một ít thứ ấy mà."

"Vậy chị yên tâm đi đi, em sẽ cùng Thiếu Trạch trông quán và Tuệ Mẫn cho chị."

Phương Thời nhìn mọi người một lượt: "Vậy chị đi đây."

Phương Thời vừa dịu dàng, lời nói lại nhỏ nhẹ, trong lúc nói luôn nở nụ cười, cô như vậy làm cho một người trong số bọn họ rung động, người đó chính là Trịnh Lam. Trịnh Lam cứ thế mà nhìn đắm đuối Phương Thời.

Vạn Thiếu Trạch nhìn ánh mắt của Trịnh Lam dành cho Phương Thời, bất giác nhíu mày.

Phương Thời chỉ vừa mới bước được vài bước, một cô gái kiêu kỳ bước vào.

Người này có một khuôn mặt sắc bén, trộn lẫn vài phần ngây ngô dễ thương. Cô ta khoác lên mình chiếc váy body màu đỏ tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, phối hợp với đôi giày cao gót màu đen, mái tóc màu hạt dẻ xoăn uốn lượn, cùng với một cái túi xách hàng hiệu. Đúng là rất xinh đẹp.

Vạn Thiếu Trạch chỉ gặp qua cô gái rất xinh đẹp này có một lần, nhưng lại nhớ vô cùng rõ. Cô gái này chính là tình nhân của chồng Phương Thời, tên là gì ấy nhỉ, cái gì mà Huyên, à, Mai Huyên.

"Ồ, khách đến mà bà chủ đi đâu vậy, không tiếp đón khách sao?" Mai Huyên đi đến trước mặt Phương Thời, cười cợt nói.

"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?" Phương Thời không để ý đến thái độ cười cợt của Mai Huyên, nở nụ cười chào đón.

Mai Huyên còn chưa kịp nói gì, Vạn Thiếu Trạch đã đi đến, nhìn Phương Thời: "Chị bận việc thì đi trước đi, ở đây có em rồi."

"Nhưng..." Phương Thời hơi ái ngại. Cô biết Vạn Thiếu Trạch không thích Mai Huyên.

"Em không làm gì quá trớn đâu, chị cứ tin em."

"Vậy được." Phương Thời lướt qua người Mai Huyên, sau đó khuất dạng tại cửa ra vào.

Mai Huyên nhìn Phương Thời như đang trốn chạy, tỏ vẻ khinh thường.

Như đọc được suy nghĩ của Mai Huyên, Vạn Thiếu Trạch lên tiếng châm chọc: "Chị Phương Thời có việc phải làm, không rảnh mà ở đây đôi co với chị."

"Thái độ của cậu là gì đấy, cậu có biết tôi là ai không, chỉ là một nhân viên quèn mà dám nói với tôi như vậy?" Mai Huyên là tiểu thư trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn được cưng như trứng hứng như hoa, ai đối với cô ta cũng nịnh nọt, làm gì có ai châm chọc khinh thường cô ta như vậy.

"Chị là ai mà chị cũng không biết chị là ai thì làm sao tôi biết chị là ai? Nếu chị không biết chị là ai thì nên đến bệnh viện khám để biết chị là ai." Vạn Thiếu Trạch có lòng tốt: "Đối diện có bệnh viện, qua đó mà khám."

"Cậu, cậu, cậu..." Mai Huyên lắp bắp.

"Cậu cậu cậu cái gì, tôi có tên đường hoàng, Vạn Thiếu Trạch chính là tên tôi."

"Vạn Thiếu Trạch..."

"Gì gì gì." Vạn Thiếu Trạch cắt lời Mai Huyên: "Chị vừa gọi tên tôi á, chị nghĩ chị xứng gọi tên tôi á."

Mai Huyên chính thức á khẩu.

Lý Ngôn và Hứa An Thạc nhịn cười.
Trịnh Lam quay sang nói nhỏ với Cận Hàng: "Vạn Thiếu Trạch đúng là cực phẩm đấy."

Bất giác, khóe miệng Cận Hàng khẽ cong lên, sâu trong tim hắn có một chút tự đắc, ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

Mai Huyên bỏ lại một câu 'Cậu chờ đó' rồi tức giận đùng đùng bỏ đi.

Vạn Thiếu Trạch nhìn theo bóng dáng Mai Huyên mà lắc lắc đầu. Theo như cậu biết, Mai Huyên khoảng 22, 23 tuổi. Mà chồng cũ của Phương Thời muốn ly hôn là vì Phương Thời không còn trẻ đẹp và tràn đầy sức sống như xưa, cũng không còn cảm giác mới mẻ. Giờ Mai Huyên đúng là rất xinh đẹp, nhưng thời gian sẽ không bỏ quên một ai, đẹp đến thế nào rồi cũng sẽ có những nếp nhăn trên mặt. Có khi sau này, Mai Huyên chính là người tiếp theo bị bỏ.

Suy cho cùng, người người yêu nhau cũng chỉ vì vẻ bề ngoài và sự mới lạ. Bởi vì nếu đủ yêu người thứ nhất, thì sẽ không có sự xuất hiện của người thứ hai, nếu có cũng chỉ là thừa thãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro