Chương 14: Em sẽ theo đuổi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h trưa ngày hôm sau, Trịnh Lam đến quán cafe của Phương Thời.

Phương Thời nhận ra Trịnh Lam, hôm qua cô ngồi cùng với Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn, chắc là bạn của hai người, Trịnh Lam đến đây có lẽ là tìm hai cậu ấy.

"Thiếu Trạch và Lý Ngôn chưa tới, em ngồi đợi một chút." Phương Thời cất tiếng.

"Em đến không phải để tìm hai cậu ấy." Trịnh Lam nói: "Em đến tìm chị."

"Tìm chị?" Phương Thời không hiểu hỏi lại, cô nhớ là cả hai không có quen biết gì nhau, cũng chưa nói chuyện với nhau câu nào.

"Phải, chị có thể cùng em nói chuyện một lát không?"

Phương Thời nhìn quanh quán, chỉ có 2, 3 người khách, khách đang uống nước nên cũng không bận gì. Ngồi xuống ghế, Phương Thời cất tiếng: "Em tìm chị có việc gì không?"

"Đầu tiên, em xin tự giới thiệu, em tên Trịnh Lam, 27 tuổi, nghề nghiệp luật sư." Trịnh Lam giới thiệu về bản thân.

"Chị tên Phương Thời, 31 tuổi, chủ của một quán cafe nhỏ." Phương Thời cũng giới thiệu bản thân mình.

"Em thích chị." Phần giới thiệu đã xong, Trịnh Lam vào thẳng trọng tâm.

Đầu Phương Thời oang oang, cảm giác hình như mình đã nghe nhầm.

"Em thích chị." Trịnh Lam lặp lại lần nữa để chứng minh Phương Thời không nghe nhầm.

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần." Không những gặp nhau chỉ mới một lần, còn không nói với nhau câu nào. Phương Thời không hiểu được lý do vì sao Trịnh Lam thích mình.

"Chị không kì thị người cùng giới thích người cùng giới?" Dù biết Phương Thời không kì thị, nhưng Trịnh Lam vẫn hỏi cho chắc. Theo như Trịnh Lam biết, Phương Thời rất thân với Vạn Thiếu Trạch và Hứa Ngôn, mà cả hai người đều là đồng tính, kì thị thì sao có thể thân nhau được, đúng không.

"Nam nữ, nam nam hay nữ nữ thì đều là tình yêu, đều xuất phát từ con tim, sao lại kì thị."

"Vậy chị đồng ý cho em cơ hội không?" Trịnh Lam nhanh chóng nắm bắt thời cơ.

"Chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần." Phương Thời nhắc lại.

"Em thích chị từ cái nhìn đầu tiên, kiểu nhất kiến chung tình vậy đó." Trịnh Lam ánh mắt chân thành.

"Chị..."

"Em biết hiện tại chị không chấp nhận được." Trịnh Lam ngắt lời Phương Thời, cô có tìm hiểu chút ít về Phương Thời nên biết được hoàn cảnh gia đình của cô: "Nhưng em sẽ không từ bỏ, em sẽ theo đuổi chị."

Thời điểm Vạn Thiếu Trạch đến quán vừa đúng lúc Trịnh Lam lên xe rời đi, bước vào trong thì thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Phương Thời.

Vạn Thiếu Trạch nhìn chiếc xe đã rời đi rồi lại nhìn Phương Thời, mày dần nhíu lại.

Vạn Thiếu Trạch không có ý kiến gì với việc Trịnh Lam thích con gái, nhưng có ý kiến với việc Trịnh Lam thích Phương Thời. Phương Thời là gái thẳng, đã trải qua một cuộc hôn nhân kết quả không mấy tốt đẹp. Có lẽ Phương Thời hiện giờ đã không còn tin vào tình yêu nữa.

Tình yêu khác giới ngay cả có con cái ràng buộc mà vẫn tan vỡ, huống hồ là tình yêu đồng giới.

Còn một điều nữa, từ lần đầu tiên Vạn Thiếu Trạch nhìn Trịnh Lam, cậu có cảm giác, Trịnh Lam như là một người sát gái, kiểu badgirl vậy đó, không yêu ai dài lâu cũng không yêu ai thật lòng. Vạn Thiếu Trạch xem Phương Thời như là chị ruột thịt của mình, cậu không muốn Phương Thời bị tổn thương thêm lần nữa. Đương nhiên, nếu như Phương Thời thật sự có tình cảm với Trịnh Lam, cậu sẽ ủng hộ hai tay hai chân.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Vạn Thiếu Trạch theo đuổi Cận Hàng đến nay đã được 3 tháng, thế mà một chút tiến triển cũng không có.

Một ngày mới lại bắt đầu, Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn lê thân thể lười biếng đến trường.

Hai người vừa hài hước vừa đẹp trai, nên mối quan hệ bạn bè rất tốt, vừa bước vào lớp, các sinh viên khác đã hướng cả hai chào hỏi. Hai người mỉm cười chào lại rồi ngồi vào bàn, một nữ sinh bàn trên quay xuống nhìn hai người, vẻ mặt mệt mỏi thiếu sức sống dọa hai người họ hết cả hồn.

"Cậu chưa ăn sáng à?" Lý Ngôn nghi hoặc. Đối với Lý Ngôn, bữa sáng là một bữa rất quan trọng, cậu ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bỏ một bữa nào. À có một lần hồi cấp 3, lần đó cậu ta dậy trễ, không ăn sáng, kết quả là trong giờ học luôn cảm thấy trong người khó chịu, uể oải.

"Tôi đang giảm cân." Nữ sinh phiền muộn nói.

"Giảm cân?" Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn cùng đồng thanh.

Hai người nhìn nữ sinh một lượt, cô không quá thấp, chắc khoảng 1m58, 1m59 gì đó. Nhưng nhìn qua cô chỉ nặng 44, 45kg thôi. Mập chỗ nào mà giảm? Không tăng thì thôi đi, còn muốn giảm?

Cả Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn đều cảm thán trong lòng, con gái bây giờ thật khó hiểu, lúc nào cũng nghĩ mình mập, lúc nào cũng muốn giảm cân.

May mắn là hai người họ không thích con gái.

"Sao đột nhiên cậu lại muốm giảm cân, không phải trước giờ cậu rất hài lòng về bản thân sao?" Vạn Thiếu Trạch ngờ vực cất tiếng.

"Hôm qua tôi gặp người yêu mới của người yêu cũ, cô ta thế mà dám nói tôi mập, nghe có tức không cơ chứ." Nữ sinh phẫn nộ.

Vạn Thiếu Trạch: "...."

Lý Ngôn: "...."

Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

"Nếu cậu muốn giảm cân thì trước tiên phải đi ăn sáng trước." Vạn Thiếu Trạch mở lời.

"Hả?" Nữ sinh hoang mang.

"Cậu phải ăn thì mới có sức để giảm." Vạn Thiếu Trạch có lòng tốt chỉ điểm: "Nếu cậu cứ nhịn như vậy, cậu mệt mỏi ỉu xìu rồi sức đâu mà giảm."

Nữ sinh suy ngẫm, Vạn Thiếu Trạch tiếp tục đánh vào tâm lý của cô: "Cậu thấy lời tôi nói đúng không?"

"Ừm, cậu nói rất đúng." Nữ sinh đột nhiên đứng dậy: "Tôi đi ăn sáng đây, ăn rồi mới có sức để giảm được, ăn rồi giảm tiếp."

Nữ sinh rời đi, Lý Ngôn nhìn Vạn Thiếu Trạch: "Sư phụ, con vô cùng phục ngài."

Vạn Thiếu Trạch đưa tay xoa đầu Lý Ngôn: "Đồ đệ ngoan, ta cũng vô cùng phục ta."

Lý Ngôn: "...."

Kết thúc buổi học, Lý Ngôn và Vạn Thiếu Trạch về nhà, qua vài chục phút lại đến bệnh viện đối diện quán cafe, sau đó mỗi người mỗi hướng.

"Cốc cốc cốc." Ba tiếng gõ vang lên, cánh cửa được mở ra, Hứa An Thạc ngẩng đầu nhìn người bước vào, ngẩn cả người: "Ngôn Ngôn, sao em lại đến đây?"

Lý Ngôn giơ giơ cái cà men lên: "Đến ăn trưa cùng anh đó. Sau giờ nghỉ trưa anh có cuộc phẫu thuật mà, ra ngoài tốn thời gian, ăn ở đây cho tiện."

Bên Vạn Thiếu Trạch, cậu không cần gõ cửa mà đi thẳng vào. Cận Hàng cũng quá quen với việc này nên không tỏ thái độ gì. Thời gian đầu hắn có nhắc nhở, nhưng dần dần càng lười, cứ để y vậy, mặc cho cậu muốn gõ cũng được, không gõ cũng được.

"Nghỉ ngơi ăn trưa thôi bác sĩ Cận ơi." Vạn Thiếu Trạch hào hứng sắp đồ ăn ra bàn.

Bữa ăn trôi qua một cách khá êm đềm, ngoại trừ ánh mắt nhìn chằm chằm Cận Hàng như hổ đói của Vạn Thiếu Trạch.

Dọn dẹp đồ cất vào, Vạn Thiếu Trạch hỏi Cận Hàng một câu: "Anh có thích tôi chưa."

Cận Hàng thật bất đắc dĩ: "Ngày nào sau khi ăn xong cậu cũng hỏi câu này, cậu không thấy chán sao?"

"Anh chỉ cần trả lời là thích hay không thích."

"Không thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro