Chương 15: Vạn Thiếu Đòn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thích?" Vạn Thiếu Trạch lòng đau như cắt: "Ba tháng rồi mà anh vẫn chưa thích tôi? Không thích thì thôi đi, ít nhất phải yêu tôi chứ, không yêu thì ít ra phải thương tôi chứ. Có ai như anh không, không thích không yêu cũng không thương, anh quá đáng vừa thôi, anh có thấy cắn rứt lương tâm không hả?"

Cận Hàng: "...."

Hắn nghĩ Vạn Thiếu Trạch nên đổi tên đi, đổi thành Vạn Thiếu Đòn mới đúng.

Thật sự muốn đem Vạn Thiếu Trạch đặt xuống giường, lấy cà vạt trói tay lại đặt trên đỉnh đầu, sau đó lấy roi quất mấy phát vào... Khoan, hắn vừa nghĩ cái gì trong đầu vậy, sao hắn có thể có ý nghĩ không đứng đắn như thế.

Cận Hàng cố bình tâm lại: "Cậu đừng phí công theo đuổi tôi nữa, sẽ không nhận lại được gì đâu, bỏ cuộc đi."

Vạn Thiếu Trạch bĩu môi: "Anh không nhìn thử xem tôi là ai, từ bỏ một cách dễ dàng không phải là phong cách của tôi."

Tính Vạn Thiếu Trạch vốn rất kiên định, nếu cậu muốn từ bỏ thì đã từ bỏ từ sớm rồi. Vạn Thiếu Trạch chính là như vậy, đã nhắm trúng ai, không đến phút cuối cùng, vẫn sẽ không buông tay. Huống hồ chi hiện tại Cận Hàng cũng không có thích ai, nếu từ bỏ, không phải là cậu bị ngu sao.

Đối với kết quả này nằm trong dự đoán của Cận Hàng. Sau 3 tháng tiếp xúc, ngày ngày đều gặp mặt, Cận Hàng cũng hiểu được đôi chút tính cách của Vạn Thiếu Trạch. Kiên định, quả quyết với những điều mình muốn làm. Đại khái chính là như vậy.

Ting, ting, chuông tin nhắn điện thoại của Vạn Thiếu Trạch vang lên, là Lý Ngôn gửi, nội dung là 'cậu xong chưa, tôi đang đứng ở trước cổng bệnh viện chờ cậu."

"Được rồi." Vạn Thiếu Trạch cầm cà men đứng lên: "Tôi đi đây."

Vốn dĩ Cận Hàng định nói một tiếng 'được', không hiểu sao lời nói ra khỏi miệng lại là dặn dò quan tâm: "Đi đường cẩn thận."

Bước chân đang định rời đi của Vạn Thiếu Trạch đứng hình mất 5s, sau đó phóng cái vèo ra khỏi phòng.

Cận Hàng: "...."

Hắn thật không biết mình bị cái giống gì nữa. Nếu muốn Vạn Thiếu Trạch từ bỏ thì phải lạnh nhạt với cậu mới đúng, tại sao lại quan tâm làm gì. Nhưng nếu phải lạnh nhạt với Vạn Thiếu Trạch, thì hắn lại không thể làm được.

Giả sử nếu Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn biết được suy nghĩ lúc này của Cận Hàng, đảm bảo sẽ nói một câu: "Anh còn khó hiểu hơn cả con gái."

Mà Vạn Thiếu Trạch ở đầu bên kia, sau khi đã đứng trước mặt Lý Ngôn, mặt mày vẫn đang chìm trong vui vẻ phấp phới, Lý Ngôn không hiểu gì: "Cậu làm sao đấy?"

Vạn Thiếu Trạch bất động, Lý Ngôn nắm hai bả vai cậu, lắc lắc và lắc: "Tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại, tôi hỏi cậu bị làm sao, cậu có nghe không, tỉnh lại tỉnh lại, tỉnh lại tỉnh lại đi."

"Dừng dừng dừng." Vạn Thiếu Trạch cảm thấy cả người đều đang quay cuồng trong mơ hồ: "Chóng mặt chết tôi."

Lý Ngôn dừng lại: "Được rồi, mau nói đi, có chuyện gì mà cậu lại phơi phới như hoa mùa xuân thế?"

"Lúc tôi về, Cận Hàng có dặn tôi đi đường cẩn thận." Thời điểm nói ra lời này, Vạn Thiếu Trạch vẫn còn rất tính tang tình tang.

Lý Ngôn nhìn Vạn Thiếu Trạch bằng ánh mắt phức tạp: "...." Chỉ có vậy thôi mà làm cậu ngẩn người cả buổi thế kia?

"Cậu không hiểu gì hết." Nhìn ánh mắt của Lý Ngôn, Vạn Thiếu Trạch giải thích: "Trước đây lúc tôi về, Cận Hàng chỉ nói một tiếng được, nhưng hôm nay anh ta lại dặn dò quan tâm tôi, thế có nghĩa là anh ta đã để ý tới tôi rồi."

Lý Ngôn thấy cũng đúng, nhưng cậu ta cảm thấy Vạn Thiếu Trạch đúng là quá thiếu liêm sỉ đi, quá rớt giá đi, rớt không còn một cọng nào luôn. Cận Hàng chỉ mới dặn dò một câu, cả người như đã bay lên trời. Trước đây, đối với bất cứ việc gì, Vạn Thiếu Trạch luôn ổn định, kiên quyết, đâu có như vậy bao giờ.

Đúng là tình yêu làm cho con người thay đổi, một khi đã yêu vào, mặt mũi liêm sỉ gì gì đó đều không còn sót lại một tí tẹo tèo teo nào.

Nếu như Vạn Thiếu Trạch biết được suy nghĩ hiện giờ trong đầu của Lý Ngôn, chắc chắn sẽ quyết đoán nói rằng: "Liêm sỉ là gì, có ăn được không? Liêm sỉ chỉ là vật ngoài thân, thu người vào tay là quan trọng nhất."

Đáng tiếc là Vạn Thiếu Trạch không biết.

"Giờ cậu đi về hay cùng tôi đến quán chị Phương Thời?" Vạn Thiếu Trạch hỏi.

"Đi cùng cậu đến quán chị Phương Thời, dù sao về nhà cũng không làm gì."

Thời điểm Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn bước vào quán, đã thấy Trịnh Lam ngồi ở chiếc bàn cách quầy pha chế không xa, mắt Trịnh Lam luôn hướng về quầy pha chế, nơi đó chỉ có duy nhất một người, chính là Phương Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro