Chương 16: Thời gian sẽ chứng minh tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Thiếu Trạch buồn bực, thời gian gần đây, mỗi ngày, Trịnh Lam đều xuất hiện ở quán. Không sáng thì trưa, không trưa thì chiều, có hôm còn đợi đến khi đóng cửa quán rồi đưa Phương Thời về. Rõ ràng Phương Thời không có ý gì rồi mà Trịnh Lam vẫn bám theo dai như đĩa, làm cậu tức chết đi được.

Vạn Thiếu Trạch kéo ghế ngồi đối diện Trịnh Lam: "Ngày nào chị cũng đến đây, luật sư rất rảnh rỗi à?"

"Đúng vậy." Lý Ngôn phụ họa, Vạn Thiếu Trạch đã nói cho cậu ta đã biết, Trịnh Lam thích Phương Thời chứ không phải Cận Hàng.

"Chị Phương Thời không thích chị, chị đừng có làm phiền chị ấy nữa." Vạn Thiếu Trạch dõng dạc nói.

"Đúng vậy, đã nói không thích rồi, à khoan." Lý Ngôn bỗng quay sang nhìn Vạn Thiếu Trạch: "Cận Hàng cũng nói không thích cậu, mà cậu vẫn cứ mặt dày bám theo người ta đấy thôi."

Vạn Thiếu Trạch: "...." Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Lời Lý Ngôn nói quả thật đúng không sai, nhưng Cận Hàng là Gay, vẫn còn có hy vọng, nên Vạn Thiếu Trạch mới mặt dày theo đuổi, đuổi theo. Còn Phương Thời là gái thẳng đó có biết không, bẻ cong thì chỉ có đứt luôn có biết không, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau có biết không biết không biết không?

Lý Ngôn cảm thấy lời mình nói dường như có gì đó sai sai. Vốn là cậu ta cùng Vạn Thiếu Trạch sẽ làm cho Trịnh Lam không theo đuổi Phương Thời nữa. Lý Ngôn nhìn sang Trịnh Lam, vội vàng sửa lời, quả quyết cất tiếng: "Chị Phương Thời không thích chị, chị bỏ cuộc đi."

Trịnh Lam nhìn hai người trước mặt, rất bất đắc dĩ. Vạn Thiếu Trạch và cả Lý Ngôn, hai người lúc nào cũng nói cô dừng lại việc theo đuổi Phương Thời. Trịnh Lam biết, hai người họ làm vậy cũng vì muốn bảo vệ cho Phương Thời, muốn tốt cho Phương Thời. Đúng là Trịnh Lam trước giờ chưa từng yêu ai thật lòng, chỉ là quen chơi, quen qua đường, nhưng là đối phương tình nguyện chứ không phải bị ép buộc. Là bọn họ mở lời trước, Trịnh Lam chỉ là thuận theo đồng ý mà thôi. Mà mỗi một người khi quen Trịnh Lam, dường như họ đều không có ý nghĩ là sẽ bắt đầu một tình yêu nghiêm túc, họ chỉ là cảm thấy có hứng thú nhất thời, khi chán thì đường ai nấy đi, đơn giản như vậy. Xin thề, Trịnh Lam cô đây từ xưa đến nay chưa từng chủ động đùa cợt hay nói lời chọc ghẹo ai cả, là người ta tự nhào về phía cô, cô sợ người ta té sẽ rất đau nên mới đưa tay ra đỡ. Nhưng kể từ khi thích Phương Thời từ cái nhìn đầu tiên, Trịnh Lam đã từ chối tất cả, bởi vì hiện tại, cô đã tìm được chỗ dừng chân đến cuối cùng.

"Hai cậu cứ như vậy, không mệt sao?" Trịnh Lam nhìn Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn, toàn thân đều toát lên vẻ nghiêm túc: "Tôi đối với chị Phương Thời là thật lòng."

Khỏi phải nói, Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn đều bày ra vẻ mặt không tin.

Trịnh Lam cũng đành bó tay, cứ để cho thời gian chứng minh, rồi thời gian sẽ chứng minh cho tất cả thấy, Trịnh Lam đây đối với Phương thời là một tấm chân tình thật tâm từ sâu trong đáy lòng.

Sau khi kết thúc công việc ở quán, Vạn Thiếu Trạch và Lý Ngôn trở về nhà.

"Ăn xong tôi đi tụ tập cùng đám bạn hồi học cấp ba, cậu đi cùng tôi được không?" Trong bữa ăn, Vạn Thiếu Trạch đột nhiên hỏi.

"Bạn cậu chứ có phải bạn tôi đâu, tôi đi làm gì." Lý Ngôn từ chối.

"Bạn của tôi cũng là bạn của cậu, trước lạ sau quen, với lại đám bạn của tôi rất thích kết giao bạn bè."

Cuối cùng, Lý Ngôn vẫn là đi cùng với Vạn Thiếu Trạch. Địa điểm là một quán bar cách đó khá gần, đi taxi khoảng 10 phút là tới. Quán bar này không quá lớn, nhưng lại rất sạch sẽ.

Vừa bước vào quán, tiếng nhạc đã làm cho Vạn Thiếu Trạch nhức cả đầu. Vạn Thiếu Trạch lướt mắt qua một lượt, nhìn thấy đám bạn của mình ngồi tại bàn ở góc bên trái phía trong cùng, cậu cùng Lý Ngôn đi qua.

Nói đám bạn vậy thôi chứ thật ra là chỉ có hai người, hai người này đều là bạn chí cốt hồi cấp ba của cậu, đến bây giờ vẫn vậy. Trước đây, lúc học cấp ba, phải nói là ba người không đánh không quen. Đến khi tốt nghiệp, cậu chọn trường đại học ở đây, còn hai người bọn họ thì chọn trường ở thành phố khác. Vì ngày mai lớp bọn họ được nghỉ, vậy nên mới đến gặp cậu.

"Thiếu Trạch, cậu đến rồi, nào, ngồi xuống ngồi xuống." Người bạ nhìn thấy Vạn Thiếu Trạch, vội vội vàng vàng lôi kéo. Liếc mắt sang Lý Ngôn ngồi ở kế bên, nhìn Vạn Thiếu Trạch, nghi hoặc: "Đây là?"

"Đây là Lý Ngôn, bạn cùng lớp đại học với tôi." Vạn Thiếu Trạch giới thiệu Lý Ngôn cho hai người bạn.

Rồi lại giới thiệu hai người bạn cho Lý Ngôn: "Đây là Phạm Việt và Lê Minh, bạn hồi cấp ba của tôi."

"Xin chào." Phạm Việt và Lê Minh chào hỏi.

"Xin chào." Lý Ngôn chào lại.

Cả 4 người gọi đồ uống và thêm một ít trái cây. Phạm Việt và Lê Minh đúng là rất thích kết giao bạn bè, cả hai đều rất hòa đồng và dễ gần. Vốn dĩ lúc đầu Lý Ngôn còn có chút không được tự nhiên, nhưng Phạm Việt và Lê Minh không cho Lý Ngôn cái cảm giác đó được bao lâu. Cùng nhau trò chuyện, ăn uống, bầu không khí đã trở nên tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro