Bướm khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một vết sẹo vô cùng đẹp. Nhưng với em, nó là một vết sẹo không bao giờ lành.
Love is a beautiful pain...

~. Begin .~
Con bướm trắng lượn lờ bay trên ô cửa kính, do dự muốn vào nhưng cũng sợ hãi muốn bay đi. Nắng như thiêu đốt.

...
a...
Nói với em đi, những  lời yêu thương ngọt ngào...
Chạm vào em đi,  những cái ôm ấm áp...
Gọi tên em đi, cho em nghe được nhịp thổn thức...
Hát cho em đi, cho em yên bình mà ngủ ngon giấc...
Lại gần em đi, cho em chạm vào tận trái tim anh...
Giữ em lại đi, níu tay em đi...
Chặng đường dài, không có anh, cuộc sống em dâng hiến cho ai??
...
“mình chia tay đi.”
Giọng anh lạnh lùng. Em ngẹn đắng.
“anh chán em rồi.”
Anh quay ngoắt người lại. Em thổn thức không nên lời.
“em đi đi. Đừng phiền anh nữa”
Anh đứng im một chỗ. Em chạy đi như thể bỏ trốn.
Tại sao? Tại sao không giữ em lại?
Sao anh không hôn lên trán em, thủ thỉ mà thanh minh: “anh đùa đấy.”?
Sao anh không  quay lại, sao anh không nhìn em?
Sao anh... sao anh làm trái tim em quặn thắt...?
Tại sao...?

...
“cố lên con! Chỉ cần con cố gắng, trái tim con rồi sẽ hết đau!”
“gắng lên, con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ không thể mất con!”
“em gái... anh chờ em...”
“chị ơi... em muốn được đi thảo cầm viên với chị...”
Em mỉm cười, mặn đắng. Mọi người đang mong chờ gì ở em? Mọi người đang hy vọng gì ở một trái tim khiếm khuyết?
Đèn phòng mổ bật sáng. Em chói mắt.
Tim em đập bình bịch trong lồng ngực, mắt em vẫn nhìn mãi ra cừa phòng. Em trông đợi gì ở anh? Hy vọng gì ở anh?
Hôm qua anh nắm tay đi cùng cô ấy, mỉm cười cùng cô ấy, tuyên thệ cùng cô ấy. Trong tiếng chúc mừng của tất cả mọi người, anh hôn.
Em nhắm tịt mắt lại, ngượng ngùng. Tuyết rơi trên chóp mũi em, lạnh nhưng em không lo, anh ôm em chặt thế mà. Em chưa từng lạnh vào mùa đông.
Thế nhưng, hôm nay...
Người được hôn, không phải em.
Tiếng hát át tiếng khóc.
Dàn đồng ca chút mừng làm tiếng khóc em mờ nhạt. Nước mắt em rơi nhưng không so gì với nụ cười.
Cô ấy cũng như em, mắt nhắm tịt đầy ngượng ngùng. Cô gái 23 tuổi xuân xanh xinh đẹp với nét ngây thơ trong sáng sẽ hợp với anh hơn là em, một con người 19 tuổi bồng bột và quá hời hợt.
Rồi em thấy tim mình đau. Cái đau quặn thắt khiến em gập người lại.
Anh tiến lại, đỡ lấy đôi vai gầy của em, xoa xoa lên tấm lưng mỏng manh, miệng không ngừng càu nhàu: “lại không chịu uống thuốc chứ gì!”. Em cười lại thật tươi, chống chế: “có anh rồi, chẳng cần thuốc gì cả!”. Anh sẽ bĩu môi và cõng em đi, miệng rì rầm những câu chuyện cười. Trông anh không khác gì một con gà mẹ cả.
Em bật cười khi nhớ lại. Nước mắt hòa vào miệng, đắng ngắt. Đúng rồi, là em sợ đắng, sợ đắng nên không dám uống thuốc, sợ đắng nên mới không dám yêu, sợ đắng rất nhiều. Thế mà, vì anh, em tập hết. Uống thuốc đúng giờ. Em tập yêu anh từng ngày từng giờ. Em tập quen với cái đắng dần dần. Đắng mà ngọt. ở bên anh, với em không gì là đắng cả.

Em bị tim bẩm sinh và em không sống được quá lâu, anh biết mà. Em yếu đuối, em mỏng manh. Em luôn muốn ở bên anh, em muốn nếm đủ ngọt ngào. Em từ một đứa muốn chết thành một người ham sống, chính nhờ mật ngọt dịu dàng của anh. Em tâp đan lát để đan cho anh một cái khăn, em tự mình vào bếp để cho anh một cái bánh kem. Tất cả em làm đều vì anh, vì níu giữ cuộc sống này, thế sao anh...
Mẹ muốn em phẫu thuật, đó là cách duy nhất để sống. Em đồng ý, em muốn bên anh. Em cố gắng bồi bổ bản thân mình, chịu khó chấp nhận xa anh một tháng để tận lực cho ca mổ. Em ít gặp anh hơn, vì em không được ra ngoài nhiều. Em nhớ anh rất nhiều, nhưng chẳng dám gọi vì lại sợ không kiềm chế được mà đi tìm anh. Em chuẩn bị nhiều lắm, em nghĩ mãi cho tương lai hai đứa mình, thế mà...

Một tuần trước khi phẫu thuật, anh hẹn em ra chia tay. Cái đau xé lòng ấy còn dữ dội hơn cả những trận hóa trị trong viện. Rồi anh kết hôn, ngay trước ngày em lên bàn mổ. Mặc kệ anh trai khuyên nhủ, em vẫn tới dự, rồi bật khóc.
Trước khi tiến hành, nằm trên băng ca, em ngước nhìn người anh trai hiền lành đôn hậu mà em hằng ngưỡng mộ, nói nhẹ:
“em muốn gọi điện”
Anh ấy lắc đầu.
“anh không muốn em buồn”.
Anh trai em luôn tốt bụng vậy đấy, anh hâm mộ không? anh ấy không muốn em buồn, nhưng em thì muốn nghe tiếng anh lắm. Em níu tay áo anh trai, nhìn anh mà nhỏ lệ. Anh mủi lòng nhưng cũng dùng dằng khi đưa, anh bỏ ra ngoài không muốn nghe. Em kéo anh lại, dù sao em chũng chẳng muốn cất lời...

“tít...tít...”
“alo?”
Anh cất tiếng. Giọng nghe thật ấm nhưng cũng pha chút khó chịu. A ha, hôm nay là ngày đầu sau đám cưới của anh mà, thành ra em lại làm phiền anh mất rồi.
“alo ai đấy?”
Em vẫn im lặng, em chỉ muốn nghe thôi.
“ai đấy? Sao gọi mà không nói gì vậy?”
“...”
“không nói tôi tắt máy đấy.”
“...”
“tôi cúp máy đ...”
“anh!!”
Một tiếng anh thật ngọt. Nhưng không phải em.
Em nhận ra đó là giọng của vợ anh, người con gái anh mới cưới. Giọng cô ấy thật ngọt, ngọt hơn cả thứ nước đường mà em uống hằng ngày.
Em từ từ tắt máy, trao nó lại cho anh trai. Anh nhìn em, đau khổ. Vươn tay định lau nước mắt thì em nghiêng đầu, né tránh: “rồi nó sẽ làm bẩn tay anh mất.”
Em thấy anh ấy bất chợt khóc.

...
Em nghe được âm thanh leng keng quen thuộc nơi hàng quán cổng trường, nghe được tiếng gọi í ới anh kêu từ đằng sau, nghe được tiếng yêu anh thì thầm ngày Valentine.
Em cảm nhận được cái mát lạnh khi tuyết rơi trên chóp mũi, cảm nhận được tiếng trái tim anh đập rộn ràng khi ôm em, cảm nhận được cái ngọt ngào khi anh trao em nụ hôn đầu tiên.
Em ngửi thấy được mùi thơm từ món mì xào trong bếp, ngửi được cái dìu dịu của những cánh hồng anh trao em, ngửi được mùi bạc hà anh phả vào tai ấm nóng.
Thế nhưng...
Cái mà em nghe được, cảm nhận được, ngửi được bây giờ; lại là tiếng tít tít vô vọng từ máy điện tâm đồ, cái lạnh lạnh của dao kéo trên người và mùi este cay nồng.
Em chờ anh đến, chờ anh lại xộc vào nhìn em cười trìu mến rồi mắng em vài câu. Em chờ anh sẽ ôm em vào lòng, sẽ hát khe khẽ cho em nghe những bài ca nhẹ nhàng.
Em chờ anh, chờ anh tiến tới nắm lấy tay em, thì thầm “anh yêu em” rồi sẽ hôn lên đôi má đỏ bừng của em.
Em chờ anh, em muốn anh, em níu lấy anh...
Sợi dây đỏ mong manh nối giữa em và anh căng dần, căng dần..
Anh quay lưng bỏ đi từ từ, lạnh lẽo...
Dây căng lên, bàn tay em chới với...
Đây căng lắm rồi, anh đừng đi nữa! Dây dứt mất!!!
Dây dứt thì em cũng lụi tàn...
Em xin anh! Đứng lại đi, bàn tay em đã chẳng giữ nổi nữa!
Anh!
Em xin anh... đừng!!!
Phựt!
Tít.... tít... títttttt............................................................
Một đường thẳng kéo dài, dài mãi.
Em thấy má mình lành lạnh. Gì thế nhỉ? À, hóa ra là nước mắt.
Em khóc.
Bàn tay ai giơ ra kia đợi chờ em thế… có phải là anh không?
Một con bướm trắng bay bay, nghiêng cánh đậu lên bậu cửa hờ nắng. Bướm mỏng manh, bước dại khờ. Cánh bước mỏng tang, rớt xuống. Nắng đong đầy.
Bướm chết.
Chỉ vậy thôi.

...
Anh ngồi im bên bậu cửa nhìn người vợ dịu dàng của mình đang quét dọn nhà cửa mà mỉm cười. Rèm cửa trắng muốt bay bay. Chậu xương rồng được chăm sóc cẩn thận để hờ bên bậu cửa đón nắng, những cái gai nhỏ rung rung trước nắng.
Vợ anh vắt chéo cái khăn bàn tỉ mẩn lau chầu bếp, bỗng nhiên trượt chân suýt ngã.
Anh hốt hoảng lao tới, bàn tay vô tình xô chậu xương rồng rơi xuống sàn ban công, vỡ toang. Chẳng hề bận tâm, anh chạy lại ôm lấy vợ mình, thủ thỉ nói nhỏ:
“cẩn thận chứ, còn con chúng ta mà!”
Vợ anh cười, hai chóp mũi chạm nhau.
Bên bậu cửa sổ, chỗ chậu xương rồng vừa vỡ là một tấm thiệp. Nét chữ nghệch ngoạc nhưng cứng rắn.
“em tôi chết rồi. Nó chúc cậu hạnh phúc.”
Trên tấm thiệp đượm mùi khói nhang là một con bướm trắng, nhàu nát.
Bướm chết khô. Ngắt cánh.

“nếu cho em cơ hội tái sinh lần nữa, em vẫn sẽ nói em yêu anh...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro