Đong đầy giọt nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi chìa đôi bàn tay mình ra, hướng về phía em. Em nhìn tôi, nhưng thân tâm em nghĩ về người khác. Cánh tay tôi mãi lạc lõng, cho đến khi nghe tiếng tít kéo dài vô vọng mới giật mình.
Em vẫn không nắm tay tôi.
Bơ vơ.
Em đợi chờ một người khác. Không phải tôi.
Sợi dây đỏ tôi se cho em bằng cả quãng đời cũng đứt phựt, em ra đi mà chưa một lần nhìn tôi.
Cái nỗi sợ ẩn sâu trong đôi mắt tôi tĩnh lặng, êm ả bỗng nhiên bùng phát dại dột khi thấy em khóc. Đôi bàn tay bé nhỏ siết chặt tựa như đang kéo giữ vật gì khiến tim tôi quặn lại. Chạm nhẹ lên gò má sớm lạnh tanh của em, tôi bất lực bước đi.
Bướm rụng cánh, rơi xuống và chết.
Chỉ vậy thôi.
...
-cậu không hối hận chứ?
Diêm Vương thủ thỉ vào tai tôi như vậy, đôi mắt đen bén ngót nhuốm chút màu luyến tiếc. Cái dáng ngồi xổm không hề hợp với một người mang tiếng tàn ác như hắn.
-ta thực sự không muốn...
Diêm Vương lắc đầu. Thế gian khi sống ai cũng điên vì tình vậy mà chết vẫn không buông tha bản thân. Con người chỉ tổ làm khổ nhau!
-tôi không hối hận. Dẫu được lựa chọn lần nữa, tôi vẫn không hối hận!
Tôi trả lời chắc nịch, hai mắt nhìn rõ người trước mặt. Đúng rồi, không hối hận. ở bên cạnh em, bảo bọc em, nhìn theo em; tôi làm sao mà phải hối hận?
...
Tôi gặp em vào ngày đông tháng 10, giữa cái tiết trời lành lạnh của thành phố. Tuyết rơi dày trên những hàng cây trơ trọi, bám vào những cây dù và vương lên tóc em. Đôi má em ửng đỏ và bàn tay chăm chăm nắm lấy những bông tuyết khiến tim tôi lệch nhịp.
Giữa một cuộc sống quá xô bồ và tội lỗi, gặp em khiến tim tôi xao động mãnh liệt. Chìm đắm quá lâu trong u tối, khi nhìn thấy em, tôi cứ ngỡ như mình bị mù và bây giờ mới được thay mắt. Nụ cười em, đôi mắt em, gò má em; cách em đi, cách em ngồi và cả những lúc em ôm vai se lạnh; tất cả đều gợi lên những nét tươi đẹp của một cô gái tuổi 19.
Tôi đứng dựa vào cửa kính hàng cafe bên cạnh, mỉm cười trong tĩnh lặng. Gặp em, coi như tôi đã thay đổi cuộc đời mình.
...
Em học chung khoa đại học với tôi, một khám phá rất đặc biệt. Thay vì những ngày dài cúp học rong ruổi phố phường, tôi đâm lại thích giam mình trong gian phòng nhỏ đầy hơi người hơn. Tất cả chỉ để ngắm em.
Em ngồi đó, nheo mày lắng nghe vị giáo sư già giảng giải những gì mà tôi chẳng thể hiểu. Chân mày em nhíu lại, tay vò đầu và miệng cắn bút. Mặc dù không thích thú mấy với tật xấu này, nhưng tôi phải thú nhận, trông em thật hiền lành. Không còn là những câu nói cộc lốc em nói với lũ bạn, không phải là những âm tiết khô khan khi điểm danh; em hiện lên tất cả chỉ còn là yếu đuối và dịu dàng.
Tôi chưa từng đến cạnh em, dù chỉ trong bán kính 10m. Có thể trong suốt quãng đời sinh viên bình dị, em cũng sẽ không biết đến một thằng nhóc khác lông bông đang ngồi hằng ngày nhớ em. Tôi chọn cách yêu đơn phương, ngọt ngào nhưng không tàn nhẫn. Em cứ việc đi bên người em thích, còn tôi, chỉ cần thấy em là đủ rồi.
Hôm nay tôi cũng đi theo em, khoát tay lên vai em. Cái tiết trời lành lạnh này làm em khổ sở, và em cần một bờ vai. Tuyết rơi trên tóc em lạnh lùng, ôi thật, tôi ghét tuyết!
Tuyết làm em co ro, tuyết làm em lạnh. Với tấm áo len mỏng, em trông thật tội nghiệp. Tôi đã có lần định chìa tấm áo khoác đen của mình cho em, nhưng rồi thấy nó rách quá, tôi đành thôi. Tôi cũng chẳng có khăn quàng cổ hay gì cả, thôi thì đành chắp tay lại che tuyết cho em thôi. Em đánh mắt nhìn xung quanh, nụ cười bất chợt giãn nở trên khuôn mặt.
-Anh!!!
Em gọi thật ngọt, nhưng không phải gọi tôi. Anh chạy tới và đưa tay nhéo mũi em:
-hư quá! Sao em mặc mỏng manh thế?
Tôi buông em ra khi anh ôm lấy em, cười ngọt ngào. Rồi em và anh dắt nhau đi, tôi cũng chọn ngã rẽ cho riêng mình.
...
Hôm nay tôi thấy em khóc.
Chạy thật nhanh trên con đường dài, em bật khóc nức nở. Tôi đi theo em, từ từ thôi và nhìn em. Chắc em đau khổ lắm. Dừng lại bên một ghế đá vỉa hè, em ngồi phịch xuống, khóc òa lên như một đứa trẻ. Tôi ngồi bên cạnh em, không nói được gì. Nói gì đây khi em đang bị chính anh làm tổn thương, nói gì đây khi ngay cả một danh phận để an ủi em  tôi cũng không có. Lặng đi theo em, nhìn em hạnh phúc rồi chứng kiến em tổn thương, tôi cũng thấy tội thay cho mình.
Em khóc thêm một hồi, sau đó thì ôm ngực ngã xuống. Tôi thở dài, em cứ tự hành hạ mình như vậy. Vuốt vuốt những giọt nước mắt của em, tôi lấy điện thoại em nhắn tin cho người nhà. Bần thần nhìn thân người em co dần, tôi lẳng lặng lấy tấm áo khoác rách te tua của mình đắp cho em. Dù sao nó cũng giúp em có chút hơi ấm.

Em mắc tim bẩm sinh. Còn tôi là thằng HIV.
Căn bệnh của tôi đáng sợ tới mức tôi không dám tiếp xúc ai, không dám gặp ai cho tới khi thấy em. Một cô gái tự tin với sức sống mạnh mẽ vươn lên bệnh tật, ý chí của em làm tôi khâm phục. Tôi từ từ đi học lại, tôi sống lại và tận hưởng từng ngày được sống của mình. Mặc cho căn bệnh thế kỉ dày vò bào mòn cơ thể từng ngày, tôi vẫn ở bên em từng ngày. Và rồi, cho tới ngày, anh xuất hiện và em yêu anh.
Chưa một lần xuất hiện trước mắt em, tôi thẫn thờ nhìn khi em tay trong tay với anh. Em hạnh phúc lắm, mặt đỏ bừng và hai mắt thì hấp háy như ánh sao. Có vẻ như em đang ở trong giai đoạn hạnh phúc vô cùng, còn tôi thì không khác một thằng sắp chết.
Vẻ tiều tụy ngày một rõ ràng, tôi không di học nữa mà chỉ ở nhà, lanh thang trên những con hẻm nhỏ. Tôi đi trong vô thức, tôi đi trong hững hờ. Thưởng thức sự sống dần dần xa rời ngay khi tình đầu tới, với tôi nó không phải là tàn nhẫn mà là ân huệ. Ít nhất, tôi sẽ không phải chịu khổ cực khi em nói chia tay.
Trong hàng ngàn suy nghĩ đan xen hỗn loạn, tôi chợt thấy em cùng anh trên chặng đường dài, hai người đi khoát vai nhau thân mật. ừ nhỉ, tôi chưa từng được khoác vai em lần nào cả. Ngộ thật, trong em thật ấm áp dưới vòng tay của anh.
Thì ra khoát vai nó ấm áp vậy.
Rồi từ sau, tôi luôn khoát vai mỗi khi đi cạnh em. Em không khó chịu, mà trông em lại có vẻ rất ấm áp lẫn hài lòng. Tôi buồn cười nhìn biểu cảm của em, em không sợ anh ghen sao?
Và tôi thấy em chu môi ra. Chắc là không sao thật.
Tôi thấy em đi dự lễ cưới của anh. Trông em tiều tụy quá.
Đôi vai gầy mỏng manh lộ ra dưới lớp áo lụa trắng đến tội nghiệp. Làm da trắng xanh xao cùng bờ môi phủ son mờ nhạt. Đôi mắt sáng bây giờ cụp xuống, chìm trong nước mắt thảm hại. Em cứ như con rối bị hỏng, nhìn anh cùng cô gái khác tiến vào lễ đường mà cười, sau đó rồi lại bật khóc. Mái tóc đen nhánh xơ xác rũ xuống mặt em làm tôi đắng lòng. Đứng sau lưng em, vỗ vai em an ủi. Tôi chẳng biết làm gì khác, tôi đâu còn nước mắt để rơi. Thình lình, em hất tung tay tôi, chạy vụt ra ngoài nhà thờ.
Tôi đứng lặng, buồn. Em vẫn luôn từ chối tôi như vậy.
...
-thôi nào, đừng tự suy diễn ra thế chứ!
Diêm vương ca ca vỗ vai tôi nhưng tôi chẳng buồn để tâm, cũng chẳng cãi lại điều gì. ừ thì đúng là tôi suy diễn. Là tôi tự ôm cực khổ về mình.
-ta chẳng hiểu con người các ngươi bị gì nữa, yêu đơn phương đã đành... thế mà chết vẫn đi theo con người ta thế sao? Con bé đó đã từng một lần nhìn ngươi đâu...
-...
Tôi vẫn im. So với những lời trách móc đó thì tôi bận tâm về em nhiều hơn. Em nằm dài trên giường bệnh viện, mặt tái nhợt. Đôi mắt em nhìn mông lung xung quanh, sao đó dán vào cánh cửa. Em chờ ai vậy?
Ha, đúng rồi, là em chờ anh. Em chờ anh tới.
Nhiều lúc, tôi quặn lòng, liệu em có bao giờ mong chờ tôi thế không? em có nhớ tới tôi không? Nhưng rồi chợt nhớ ra, kể cả sự hiện diện của tôi trên cõi đời này em còn không biết thì nói chi nhớ?
Đúng là yêu làm con người ta trở nên phi lí.
-đánh đổi linh hồn để được bên nhóc ấy, ngươi hài lòng chứ?
Diêm vương ca ngồi thu mình lại trên cái ghế slon nhỏ xíu mà phải nhét tới 2 người.. à không, hai hồn ma; nhìn tôi rồi hỏi. Diêm vương là vậy, hắn ta không giống như người trần thế hay đồn đại. Hắn ta hiền lành, hòa nhã và có chút gì đó... yếu đuối. Hắn ta cũng từng là người, cũng từng yêu, từng hạnh phúc cho đến khi chết. Nhưng hắn quá trong sạch, sạch tới mức có thể quên hết mọi thứ, quên hết mọi xúc cảm. Hắn ở lại làm Diêm vương, ít nhất với hắn làm việc này cũng có thể có chút cảm xúc, mang lại cho người khác chút niềm vui.
Tôi nhàn nhạt nhìn Diêm vương, tựa thể như lần đầu gặp vậy. Rồi tôi nhìn em, ánh nhìn xa xăm nhưng cũng có chút xốn xao:
-tôi rất hài lòng.
Ngay cả khi nhìn em bật khóc trên bàn mổ, tôi vẫn chưa từng hối hận.
Tôi chết trước khi em và anh chia tay một tuần. Đôi cánh tay gầy rộc buông lơi, những mảnh nắng rời rạc hắt lên thành cửa sổ khiến ánh mắt tôi đong đầy nước. Những sợi dây đỏ chăng đầy khắp nơi, nhuộm gian phòng thêm chút thê lương. Tôi dệt nó cho em, tặng em để em nối mối tình của mình. Thế mà, giá như, nó cũng nối tôi với em lại thì hay quá...
Cảm giác tim đập thưa dần, đôi mắt nhíu lại, cái chết dần đến khiến tôi có chút thất vọng. Đi quá sớm. Tôi còn nhiều điều chưa làm, chẳng hạn như được khoác vai em. Dù chỉ một lần...
Cánh bướm trắng chao liệng bỗng xuất hiện trong tầm mắt tôi, mờ ảo nhưng làn khói thuốc. Tôi ước mình là con bướm kia, bay bay, lượn lượn; có thể đậu lên vai em mà không sợ em kì thị, có thể vờn bên em suốt ngày mà không sợ em rời xa. Thu trọn trong tầm mắt tất cả các cung bậc cảm xúc của em, chọn một lối đi mà em với tôi sánh vai, chẳng phải hay lắm sao?
Tôi đứng trong phòng mổ của em, nhìn em giành giật sự sống từng giây từng phút. Chứng kiến em níu giữ tình cảm của người không phải mình, tôi thấy lòng ngẹn đắng. Tại sao em, em yêu người đó sâu đậm như vậy chứ???
Con bướm trắng lượn lờ bay trên ô cửa kính, do dự muốn vào nhưng cũng sợ hãi muốn bay đi. Nắng như thiêu đốt.
Diêm vương ca đứng ở góc phòng, nhìn tôi bằng ánh mắt pha chút thương hại. Bi lụy vì tình, vì thứ không phải của mình mà bán rẻ tất cả; những người đang yêu thực là những kẻ đáng thương hại.
-làm việc của mình đi...
Tôi bừng tỉnh trước tiếng tít sắc lạnh của máy điện tâm đồ. Một đường thẳng chạy dài mãi mãi, không có điểm dừng.
Bàn tay tôi chìa ra, nhìn em.
Em nhìn tôi, mỉm cười. Nước mắt em vô lực rơi trên khuôn mặt tái xanh, em khóc vì anh ta. Ánh mắt hơn 4 tiếng đồng hồ luôn hướng ra cửa, tôi đủ để hiểu em tìm ai. Vô vọng, tình cảm quả thực vô vọng.
Em ra đi mà không chạm vào tay tôi.
Bàn tay ấy, chỉ mình anh được phép nắm.
Trái tim nhói, nước mắt rơi. Tôi nhìn em mà lòng đau như cắt. Nỗi đau này, cảm giác của một người tới chết vẫn yêu đơn phương, em liệu đã từng một lần hiểu lòng tôi??? Thậm chí trong cuộc sống này, tới giây phút cuối đời này, em liệu từng biết có một người ngày xưa dại khờ yêu em tới tận tâm can không???
Tôi không cần em biết, yêu là cho đi chứ đâu cần nhận lại.
Tôi dại khờ chôn giấu tình cảm này. Một thằng HIV không có tư cách đối diện với tình cảm của mình.
Một giọt nước mắt trượt nhẹ trên má. Lạnh buốt.
Diêm vương ca ca thở dài, đưa tay vò đầu rồi dần biến mất, không nói thêm gì.
Một con bướm trắng bay bay, nghiêng cánh đậu lên bậu cửa hờ nắng. Bướm mỏng manh, bước dại khờ. Cánh bước mỏng tang, rớt xuống. Nắng đong đầy.
Bướm chết.
Cánh bướm từ trắng nhuộm sang vàng, những đường tơ đong đầy giọt nắng.
Chào em, kiếp sau nếu có gặp em, anh vẫn tình nguyện yêu em trọn đời.

Ninh Gia, ngày 26 tháng 6 năm 2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro