Good bye bye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Anh biết làm sao đây, anh phải làm sao đây? Khi lựa chọn của anh vô tình giết chết người anh yêu.
Anh phải sống sao đây, anh phải hạnh phúc sao đây? Khi bó hoa cúc phủ trắng mộ em, và tận tâm anh một giọt nước mắt cũng không dám rơi.
Anh sợ lắm. Anh mệt lắm mà thực tâm anh đau lắm.
Rời xa em, kể như kiếp này anh chết đi nửa linh hồn rồi...
...
Ngày... tháng... năm...
Gửi em, hôm nay em thấy thế nào?
Anh từ viện nghiên cứu về, anh rất vui. Mẹ chuẩn bị cho anh một cái bánh thật ngon và anh ngấu nghiến nó ngay lập tức. Bánh rất ngon, nhưng anh nhớ bánh em làm hơn. Nó đăng đắng và chua loét, nhưng anh vẫn thích ăn, đơn giản vì nó là em làm.
Em còn bệnh nữa không? Hôm trước mặt em trắng bệch làm anh lo quá! Anh đã nhắc nhở rồi mà, ra đường có ai lại ăn mặc phong phanh như em đâu chứ!!! Anh nhẹ nhàng khoát tay lên vai em, chia sẻ cho em một chút hơi ấm vậy. Đấy nhé, anh không keo kiệt đâu đấy!!
“anh là đồ ngốc!”
Bỗng nhiên anh nhớ câu này kinh khủng. Mỗi khi anh đón em tan trường, vuốt nhẹ tóc em là em lại mắng anh câu này. Này, cô gái! Đừng nói anh ngốc, anh không ngốc chút nào đâu nhé!!!
...
Ngày... tháng... năm...
Trên đường về, anh ôm em thật chặt. Hôm nay tuyết rơi dày em nhỉ??? Anh nhìn làn da xanh xao của em, anh thương quá!!! Hôm nay em cũng chẳng cười, em lạnh đến thế sao???
“này đồ mặt trời lười biếng, dậy mau và cho ra đây chút nắng xem nào!!!!” Ngay khi hét lên câu này, anh chợt nhớ ra, bây giờ là ban đêm. Em cười khúc khích, so so đôi vai gầy. “Anh là đồ ngốc!”
Em lại mắng anh nữa rồi.
Xoa xoa đôi má tội nghiệp của em, anh nhẹ giọng, nghiêm khắc:” em lại không uống thuốc.” Em đáp lại khuôn mặt “gà mẹ” của tôi bằng một nụ cười, em nói thật rõ: “có anh rồi, em không cần thuốc gì cả.”
Tim anh khẽ nhảy một điệu tango tưng bừng, em thực biết cách khiến người ta loạn nhịp. Anh lầm bầm cúi mặt che đi chút vui sướng, chìa lưng ra cho em leo lên, miệng rì rầm những câu chuyện cười. Em thích lắm, tít mắt cười mãi.
“chính em mới là đồ ngốc!”
Anh lầm bầm trong miệng, kể cả trong mơ anh cũng thấy em cười. Ôi thực, anh sợ anh nghiện em rồi!!!
...
..
Ngày... tháng... năm...
Aaaa... hôm nay là một ngày dài, trời lạnh ngắt và ảm đạm. Anh khó chịu nhìn ra ngoài rồi lại nhớ em. Này cô gái, đừng nói là em lại chui mình trong chăn đến giữa trưa đấy nhé??? Thật xấu tính!
Anh biết, mỗi khi trời lạnh thế này, em thường ngủ dậy rất trễ. Ngay cả khi đã dậy, em vẫn sẽ quấn chăn quanh mình nướng đến tận trưa mới chịu ló đầu ra. Mỗi lần như thế, em khó chịu đến kinh khủng. Em sẽ đá thẳng những người đánh thức em ra khỏi phòng, miệng rì rầm những câu nguyền rủa khó hiểu. A, anh hiểu! Nên anh sẽ không dại gì đánh thức em. Em ngủ cũng tốt mà...
...
Anh biết. Anh biết em bị tim bẩm sinh.
Cuộc sống em rất mỏng manh, thực sự không ai biết em sẽ chết khi nào. Hôm nay, ngày mai hay ngày kia??? Sự mỏng manh đó đè lên đôi vai em một cách yếu đuối. Nó khiến em ngã khụy. Anh biết mà, anh hiểu cái cảm giác còn sống mà không biết ngày mai, còn sống nhưng ai cũng xem mình như đã chết.
Em gục khóc trên vai anh những chiều tối. Bản bệnh án bị em vò nát trong bàn tay. Em thổn thức không nên lời.
Anh không biết mình phải làm gì nữa, nhìn trái tim bé nhỏ của mình đang bi lụy mà anh không biết làm gì. Cái đắng cay này thật thiệt thòi cho em. Anh biết nhưng không thể can thiệp, anh chỉ cho em được chút mật ngọt mỗi ngày.
Anh thật vô dụng...
...
..
Ngày... tháng... năm...
Này, em có thấy anh không vậy??? Anh đứng ở góc đường, vẫy vẫy tay với em nhưng không thấy em vẫy lại.
Em đi thong dong trên đường, phớt lờ bàn tay đang đưa vẫy của anh. Này thật là, em khiến anh như một thằng khùng vậy!!! Bàn tay nhỏ bé em mân mê những hạt tuyết trắng lạnh buốt và khuôn mặt giãn ra một nụ cười ấm áp.
À thực, em dám lơ người yêu mình vậy à? Em gan lắm.
Trong thoáng chốc, anh  thấy em chu môi ra. Thật là...em trêu ngươi anh.
Nhưng nhìn cái dáng bé nhỏ bước đi cô độc, anh cũng không nỡ giận.
Và, anh thấy rồi.
Trên vai áo em, một con bướm trắng đậu hững hờ.
...
..
Ngày... tháng... năm...
Cái tát mạnh bạo của mẹ giáng xuống mặt anh, bỏng rát.
Anh nghe bà gào thét đủ thứ, bà phá vỡ hết tất cả những thứ xung quanh.
“con trai, con suy nghĩ cho kĩ đi!!!!! Con bé đó không có tương lai đã đành, mẹ không muốn con cũng như vậy!!!!!! Lấy con bé xong con được cái gì????”
Lấy em xong anh được cái gì?
Em không có tương lai...
Và anh thì có.
Anh biết. Anh biết hết mà.
Em còn là một cô bé 19 tuổi ngây thơ và trong sáng, em có đủ nét tươi trẻ của thời thanh xuân nhưng em không có tương lai. Em có thể chết nay, chết mai; thậm chí em sẽ ra đi ngay trong ngày cưới của anh. Em mỏng manh như viên pha lê, rơi là bể, mà bể chỉ có nát tan. Anh biết làm sao đây?
Còn anh...
Anh có tương lại. Anh có học vấn. Anh có công việc ổn định. Ba mẹ anh giàu có, họ yêu thương anh hết lòng. Mẹ anh, một người phụ nữ tần tảo luôn muốn anh kết hôn với một người con gái xinh xắn, rồi cùng sinh cho bà những đứa cháu thật dễ thương. Anh làm sao đây, khi em không thể mang lại những thứ tương lai đó?
Nhưng...
Anh yêu em.
Anh chỉ yêu em.
Nay sống mai chết cũng được, anh ở vậy một mình cũng được. Nhưng... anh yêu em.
Bao nhiêu đó đủ chưa, người anh yêu?
“con chia tay con bé đó ngay đi!!!! Nó sao mẹ không biết, nó chết sống mẹ không hay, mẹ chỉ biết con trai mẹ thôi!!!!”
“làm đi, bằng không mẹ chết cho con xem!!!!!”
Mẹ anh vẫn không ngừng gào thét như vậy trước khuôn mặt vô tình đến hững hờ của anh. Mẹ muốn sao đây? Rốt cuộc mẹ muốn gì đây? Tại sao mẹ cứ xát muối vào tim con???
Anh bật khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má đỏ rát.
Mẹ à, em à, anh rốt cuộc nên chọn cái gì đây?
Anh phải làm sao đây?
....
Em ngồi bên anh, dùng bàn tay lạnh ngắt áp vào má anh. Xoa nhẹ chỗ bị đánh, em xót xa nhìn bọng mắt anh sưng húp.
“mẹ anh nổi giận lắm à? Vì sao vậy?”
Em hỏi ngây ngô. Anh cười, mặn đắng. Nắm lấy tay em, anh lắc đầu.
“bà không hài lòng về công việc của anh... chỉ vậy thôi...”
Anh không nói thật được. Anh sợ em tổn thương. Em nhún vai, sau đó ngả đầu vào vai anh.
“anh là đồ ngốc!”
Em lại thì thầm câu này. Anh bật cười, nước mắt như sắp tuôn ra khỏi khóe mắt. Anh thấy mình yếu đuối quá, chỉ có tí thôi mà rơi lệ. Nhưng, đứng trước sự dịu dàng đến ngọt ngào này, anh làm sao ngăn chặn trái tim rỉ máu này đây?
Không, anh yếu đuối lắm, anh nhút nhát lắm! Anh không thoát khỏi em nổi đâu!!!
...
Em cuối xuống, buộc hai ngón út của anh và em bằng một sợi chỉ đỏ “chỉ đỏ gắn liền hai người yêu nhau.” Em giải thích như vậy.
Anh cười.
...

..
Ngày... tháng... năm...
Anh không thể chịu được nữa. Anh thật sự muốn phát điên lên được.
Mẹ anh gào khóc dưới nhà, sau đó đập vỡ chén bát. Chiều nay, với cặp mắt sưng húp của mình, bà dẫn về một cô gái trẻ và bảo đó mới là con dâu của mình. Anh hững hờ thậm chí không nhìn cô lấy một cái, sau đó muốn đi ra ngoài.
Anh muốn gặp em.
Bà bật khóc, rồi chộp lấy con dao trên bàn, rạch một đường.
Cô gái đứng cạnh bà hét lên.
Anh cũng hét lên.
Máu ngập ngụa.
...
Anh như người mất hồn lang thang trên con đường dài vô định cho tới khi anh thấy con bướm trắng ấy. Con bướm nghiêng lượn, con bướm theo em mỗi ngày.
Anh bật cười. Anh còn không bằng một con bướm.
Bướm mỏng manh, bướm dại khờ. Bướm theo em từng bước, bướm che chắn và đậu lên vai em. Còn anh... muốn bên em nhưng không dám, nắm tay em anh cũng sợ..
Trái tim anh nhức nhối những nhịp lớn. Con tim dại khờ này biết bao giờ vơi đau? Tình cảm bị cấm đoán, lý trí bị xé toạc, anh thấy mình vô tình đến thẩn thờ.
Anh va vào cây cột bên đường, cái đau trên trán cũng không giúp anh níu giữ được chút đầu óc. Anh đứng lại bên hàng cây hoa sữa, nước mắt mặn chát lan tới đầu lưỡi.
Anh đau lắm. Anh mệt lắm.
Không phải bệnh tật, không phải bị đánh đập, những thứ đó không bao giờ khiến anh đau thế này. Em à, em cho anh một lối thoát đi!!! Cho anh một con đường đi!!!!
Chọn một con đường nào đó đầy hoa rơi, con đường nào ngập tràn ánh nắng. Chọn cho anh một khuôn mặt luôn mỉm cười,chọn cho anh cái nắm tay thật chặt.
Chọn đi, em chọn cho anh đi!!!!!
...
Cô ấy nắm lấy vai anh. Nhẹ nhàng.
Cô ngồi bên cạnh anh, lắng nghe anh thổn thức khóc.
Cô biết anh không thích cô mà, tại sao cô cứ đối xử với anh tốt như vậy? Cô rốt cuộc là chờ đợi gì?
Anh khóc, cho anh khóc nốt lần này đi.
...
Ngày... tháng... năm...
Anh đứng trước mặt em. Lạnh lùng và rành rọt.
“mình chia tay đi.”
Tim anh vỡ nát. Hai bàn tay nắm chặt tới mức móng tay cắm vào da thịt. Em bật khóc còn anh thì u sầu.
“anh chán em rồi.”
Bằng vẻ dứt khoát nhất có thể, anh quay lưng lại. Nét mặt cứng rắn đổ vỡ như thủy tinh, lộ ra nét đau lòng bị kìm nén đến biến dạng. Rồi anh nghe tiếng em bỏ chạy đi.
Anh khụy xuống lòng đường. Giá mà em đứng lại, giá như em đừng bỏ đi, giá như em chịu khó hỏi anh thêm một chút nữa thôi... giá như...
Giá như tất cả những điều trên xảy ra, thì có thể em sẽ thấy anh bật khóc. Rồi anh sẽ ôm em vào lòng, thủ thỉ câu: “anh đùa đấy” thật chân thành.
Giá như em chịu cam đảm ở lại thêm một chút, thì anh... anh sẽ gạt bỏ đi những thứ cản đường mà ở bên em... giá như...
Anh bật khóc cho những “giá như” không trọn vẹn. Cuộc đời là vậy, con người quá cứng đầu trong một vài chuyện nhưng lại quá nhút nhát ở một số khía cạnh. Đôi khi, chút nhút nhát đó mà họ sẽ phải trả giá bằng cả quãng đời.
...
Ôm nỗi đau vào lòng, anh chật vật đứng dậy, bắt một cái taxi và về nhà. Anh không muốn đi đâu cả, không muốn làm gì cả. Trái tim rỉ máu hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn, anh chịu đủ rồi. Anh muốn ngủ.
Giá mà... ngủ luôn không tỉnh nhỉ?
Thôi đi, cái chết đối với anh là ân huệ. Mà người như anh thì không có tư cách được hưởng ân huệ.
...
..
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay anh cưới. Anh chấp nhận lời cầu hôn của cô ấy.
Anh dẫn cô ấy tiến vào lễ đường, tuyên thề và hôn.
Môi anh lạnh ngắt. Thậm chí cả nụ hôn anh cũng không nhắm mắt.
Ánh mắt anh chết lặng khi thấy em ở dưới, khuôn mặt tái nhợt và đẫm nước mắt. Em đang nhìn chằm chằm vào anh, hai tay bấu chặt ngực áo.
Không!!! làm ơn!!!! Anh xin em, đừng nhìn!!!!!!!!
Anh xin em!!!!!
Ánh mắt em ngây dại trước nụ hôn  hững hờ của anh. Anh như chết sững trong đôi mắt đỏ hoe của em.
Hai trái tim cùng đau. Hai trí óc loạn nhịp.
Rồi vẫn con bướm ấy, nghiêng nghiêng màu nắng. Bướm đậu lên lưng em, thật dịu dàng.
Một giọt nước mắt anh rơi trên má cô dâu, trong phút chốc sự đau đớn bị hiểu nhầm thành hạnh phúc. Mọi người ồ lên chúc mừng, còn em thì chạy biến ra bên ngoài.
Em ngốc lắm, ngốc lắm cô gái!!!!!!
Anh đã làm tổn thương em, mà sao em cứ dại khờ như vậy????
Anh ghét em, ghét luôn con tim này.
Anh muốn vung tay cô dâu để đuổi theo em, nhưng rồi miếng băng trắng ở cô tay mẹ nhắc nhở anh phải ở lại.
Anh thực hiện đầy đủ nghi thức như một cái máy, linh hồn anh chết đi dần rồi.
...
..
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay thật đặc biệt. Ngày cưới cơ đấy.
Quẳng cái nhẫn lên giường, anh ngồi phịch xuống cái ghế salon trong phòng. Anh muốn chết. Nhưng anh không thể.
“ngươi trông thật tội nghiệp.”
Diêm Vương ca ca từ đâu hiện ra, ngồi phịch xuống chỗ trống ngay bên cạnh anh. Hắn thật biết lúc xuất hiện. Anh lãnh đạm ngước đôi mắt nhìn hắn, thở dài.
“Diêm vương, ta muốn chết.”
“ngươi không có phúc đó đâu…”
Diêm Vương cười khẩy, đưa tay chỉnh chỉnh lại tà áo vest của mình. Anh cúi đầu. ừ, anh đâu có quyền được chết. Anh phải sống, sống để trả thù đời.
“con người các ngươi thật ngốc, lại thêm một người vì tình mà bi lụy.”
Diêm Vương cười buồn rồi biến mất. “dù sao, ta… cũng sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi...”
Anh thẫn thờ trên ghế. Xem ra, không chỉ có anh là ngốc nghếch. Anh tự hỏi, trên đời này còn người ngốc hơn anh sao? Nhưng thế thì mệt thật đấy, lại có thêm một người đau khổ....
..
Ngày... tháng... năm...
Đã ba tháng từ ngày anh cưới, em liệu có sống tốt không?
Anh thấy bản thân mình hao gầy từng ngày, khóe miệng chai sạn giờ chỉ biết nhếch mép cười những điệu cười vô nghĩa.
Anh ngồi im bên bậu cửa nhìn người vợ dịu dàng của mình đang quét dọn nhà cửa mà mỉm cười. Rèm cửa trắng muốt bay bay. Chậu xương rồng được chăm sóc cẩn thận để hờ bên bậu cửa đón nắng, những cái gai nhỏ rung rung trước nắng.
Em tàn nhẫn lắm. Em xấu xa lắm và em... ngốc lắm.
Anh đã tàn nhẫn như thế, sao em không oán hận anh luôn đi???
Em cứ cười với anh, cứ làm thế với anh, tất cả chỉ làm anh thêm đau đớn thôi.
Anh nhớ em...
Nhớ em nhiều...
...
Bên bậu cửa sổ, chỗ chậu xương rồng vừa vỡ là một tấm thiệp. Nét chữ nghệch ngoạc nhưng cứng rắn.
“em tôi chết rồi. Nó chúc cậu hạnh phúc.”
Trên tấm thiệp đượm mùi khói nhang là một con bướm trắng, nhàu nát.
Bướm chết khô. Ngắt cánh.
Anh bật cười. Nụ cười chua chát.
Đời là thế đấy!!!! Anh chỉ được như thế thôi!!!
Đau đớn chưa? Dằn vặt chưa? Anh được gì cho tương lai?
Một đứa con trong bụng cô ấy hay là một nấm mồ lạnh lẽo của em?
Anh chẳng có gì cả.
Cả thể xác lẫn tâm hồn. Trái tim héo khô.
Anh vô sản.
...
..
Vợ anh thở dài, đặt chồng thư dài nhàu nát vào trong cái chậu sắt. Những vệt ướt còn chưa khô loang lổ trên mặt giấy úa màu.
Soạt!
Cây diêm bùng cháy, rực rỡ và tàn nhẫn.
Đống giấy phai màu bắt lữa bén nhạy, nhanh chóng lan tỏa một sức nóng mãnh liệt rồi tắt ngúm. Tất cả trong phút chốc chỉ còn lại tro tàn.
Vợ anh mỉm cười hài lòng, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Đôi tay cô xoa xoa cái bụng đang lớn dần từng ngày.
“con à, tạm biệt cha đi...”
...
Bức ảnh anh trên bàn thờ biến mất, nụ cười tươi tắn không còn. Thay vào đó, là tấm hình anh và em đang nắm tay nhau. Trông kìa, họ thực quá hạnh phúc.
Vợ anh đặt lên đó một nhành hoa cúc. Mỉm cười.
Cửa phòng đóng sập lại.
Con bướm lượn lờ bay trên khung hình, sau đó đậu lên nhành hoa.
Hoa héo úa.
Good bye bye, good bye bye, good bye bye....
Good bye forever...
Ninh gia, ngày 3 tháng 7 năm 2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro