Chọn ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aaa bố mẹ đến, chào bố chào mẹ ạ.
Em Gấu nhảy cẫng lên khi gặp bố mẹ. Nhanh chóng kéo tay mẹ vào trong phòng khách để khoe đồ chơi mới.
- Dạ chào mẹ con mới qua.
Bà Hà khi thấy con trai đi cùng Hằng thì không khỏi bất ngờ. Đứng mỉm cười nhìn con trai mình, mẹ Tuấn biết anh vẫn còn tình cảm với Hằng. Vội kéo con trai vào một góc, bà thủ thỉ.
-Mẹ thấy con dạo này thường đi với Hằng thế?- Mẹ Tuấn chỉ hỏi mé.

-Dạ mẹ. Tuấn chỉ cười trừ rồi đi vào cùng Hằng.

Phòng khách nhà mẹ Tuấn.
- Mẹ ơi, sao hôm qua mẹ không rước Gấu vậy mẹ? - Gấu thắc mắc hỏi mẹ, tay vẫn chơi robot.
-Mẹ xin lỗi Gấu, mẹ với bố có việc nên không tiện đón con. Mẹ xin lỗi con.
Gấu con chỉ cười, lắc đầu: Không sao đâu mẹ, ngủ với bà. Gấu được nghe nhiều truyện hay lắm, ở nhà Gấu chưa nghe.
Vậy Gấu có thích ngủ với bà không? Tuấn từ từ đi đến, ngồi xuống sàn để chơi cùng Gấu.

Gấu:Dạ có, bà mua nhiều đồ chơi lắm. Cô ba cũng mang Cá qua cho Gấu chơi nữa.
Chris: Ai nhắc cô ba đó, hình như con chỉ thích mèo Cá chứ đâu có thích chơi với cô ba.
Gấu con chỉ cười ngại ngùng úp mặt vào người mẹ.
Tuấn thấy mọi người có mặt đông đủ, cảm giác thật ấm áp khi bên cạnh người thân, gia đình.
MẹT đi lại ngồi lên sofa, Hằng thấy vậy cũng lên ngồi cạnh bà để trò chuyện.
Nắm chặt tay Hằng, mẹ anh mỉm cười ôn hoà.
- Cảm ơn mẹ đã luôn đối xử với con thật tốt. Vẫn luôn chăm sóc Gấu.
-Không có gì phải cảm ơn, mẹ thương con như con mẹ. Dù con và Tuấn không cùng đi hết cuộc đời, mẹ vẫn chúc phúc khi con tìm được nửa kia của mình. Chàng trai con chọn sau này quả là người có phúc khi có được con.
- Cảm ơn mẹ, con cũng nghĩ mình có phúc. Tuấn ôm Gấu đến ngồi cạnh Hằng, em bé thấy bà nội đã nhanh nhảu xà vào lòng bà.

Hằng nhìn Tuấn, anh chỉ mỉm cười rồi đan tay cả hai lại.
- Sau khi lạc nhau một thời gian, tụi con nhận ra mình cần nhau, còn tình cảm nên quay lại ạ.
Bà Hà không khỏi bất ngờ, xúc động nhìn cả hai khiến Gấu con ngơ ngác giữa cả nhà.
Chris và Minh cũng ngơ ngác.
Chris: Chúc mừng anh hai đã dành lại trái tim chị hai.
Hằng chỉ ngượng ngùng, còn Tuấn thì cười hớn hở
MẹT: Hai đứa quay lại thật à? Mẹ con đã biết chưa Hằng? Mẹ phải mau qua kể cho chị sui biết mới được.
Hằng: Dạ, mẹ con chưa có biết. Tụi con định mai sẽ qua gặp mẹ con rồi nói. Giờ thông báo cho mẹ trước.
Gấu con thấy bà nội khóc thì lấy tay lau nước mắt bà
- Bà nội sao lại khóc, bà đau ở đâu Gấu sẽ thổi, hết đau ngay.
- Đấy là nước mắt hạnh phúc Gấu ạ, bà nội đang vui nên mới khóc.
- Bố ơi, mẹ cũng khóc nhiều lắm. Nhưng có vẻ vì buồn vì khi mẹ khóc không vui giống bà.
Tuấn nhìn Hằng, cô khi bị con trai bán đứng thì không nói nên lời, vòng tay kéo con trai vào lòng. Cậu bé đã nhìn thấy cô khóc khi cả hai ly hôn.
- Vậy từ giờ có bố rồi, mẹ sẽ không khóc nữa. Gấu và bố phải thương mẹ nhiều thì mẹ mới không khóc nữa.
- Ừm, giờ mẹ không khóc nữa, em Gấu đừng lo nhé.
- Dạ. Bây giờ con thấy đói. Mình đi ăn tối đi bà nội.
Cả nhà đang hạnh phúc vỡ oà thì được thêm tràn cười nghiêng ngã từ Gấu con. Cậu bé chúm chím môi, mắt chớp chớp như một con nai nhỏ. Đáng yêu vô cùng.

Cả nhà ăn tối xong xui thì trở về nhà. Hôm nay chẳng về 2 ngã nữa. Em Gấu ngủ say trên giường, Hằng cẩn thận kéo rèm, chỉnh nhiệt đồ phòng rồi đóng cửa nhẹ nhàng.
Vừa ra khỏi phòng con đã thấy có người đợi.
Tuấn kéo tay Hằng về phòng.
- Khoan đã, em chưa tắm mà.
- Anh muốn ôm.
- Đợi em một tí nha.
- Anh cũng chưa tắm, em mang anh đi tắm cùng với.
Hằng chỉ bỏ đi một mạch, không đoái hoài gì đến anh. Tuấn nhanh chóng xuống giường để lẽo đẽo theo cô.

Sau nhiều bước chăm sóc da, Hằng quay trở lại giường thì thấy "em bé" của cô đã nằm ngủ.
Nói đợi em rồi ngủ bỏ em- Hằng nói rồi leo lên giường nằm cạnh anh.
Tuấn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, Hằng giật mình quay qua
Em biết anh đợi lâu lắm không? Em không thương anh hả? Tuấn hỏi, giọng trêu chọc.
- Ừm, hết thương anh rồi, em chỉ thương Gấu thôi.
Tuấn nghe thấy thế thì hôn lên môi Hằng một cái.
Lấy anh nhé?
Hằng nghe xong thì đỏ bừng mặt. Cô chỉ gật đầu mà không nói thêm gì.
Tuấn đưa tay lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay Hằng, thêm một chiếc nhẫn cưới của cả hai.
Hằng mở to mắt nhìn hai chiếc nhẫn trên bàn tay. Lòng cô vui sướng như cảm xúc lần đầu.
- Ai lại cầu hôn vợ trên giường hả Tuấn, chắc có mình em đồng ý thôi chứ mấy cô khác không chịu đâu. Hằng vừa nói, vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
- Hay chúng ta qua Pháp nhé, nơi anh cầu hôn em.
- Đợi đến kỉ niệm ngày cưới nhé. Tháng này em được nghỉ đến hết ngày mai thôi.
- Anh đợi được mà...Em chuyển qua đây ngủ với anh nhé. Không ở bên em anh không yên tâm.
- Hay ha, em thương chồng em. Hôn nhẹ lên má, cô cười khúc khích úp mặt vào lòng Tuấn.
Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Một giấc ngủ ngon đã lâu không gặp nên đôi vợ chồng quên mất cậu con trai nhỏ.

Gấu con dậy sau một giấc ngủ dài, mặt trời đã lên cao. Thấy mình đang ở nhà bố nên bé con nhanh chân chạy sang phòng bố để đánh thức. Vừa mở cửa phòng, Gấu thấy bố đang nằm trên giường với ai đó. Cậu bé từ từ trèo lên giường nhẹ nhàng. Tay Gấu vén tóc người cạnh bố, thì ra là mẹ. Cậu bé cười rồi hôn lên má Hằng. Hằng đang ôm Tuấn thì mở mắt, vội thấy con trai nên buông anh ra. Kéo Gấu lại gần để ôm.
Tuấn bị buông ra bất chợt nên cũng tỉnh.
- Tại sao mẹ lại nằm ngủ với bố ạ?
Câu hỏi ném phăng vào cả hai người đang nằm trên giường. Tuấn và Hằng nằm bất động, không biết nên nói thế nào cho cậu con trai. Anh quay sang cô mỉm cười, Hằng chỉ đơ ra.
Đưa tay vuốt tóc con, Tuấn mỉm cười.
- Khi trước mẹ với bố không ngủ chung vì nhà to. Bây giờ nhà mình bé tí nên bố mẹ ngủ chung. Từ nay Gấu và mẹ sẽ chuyển về đây ở với bố nhé.
Gấu nghe được thì mếu máo. Cậu bé rưng rưng
- Thế...nhà mình không còn tiền ăn nữa hả mẹ, nhà mẹ phải bán nên mình chuyển qua ở tạm nhà bố hả mẹ?
Tuấn và Hằng bật cười vì trí tưởng tượng bay bổng của chàng trai gần 4tuổi.
- Không phải ở tạm đâu em bé à, gia đình thì phải ở chung với nhau chứ. Trước đây bố đi làm nên lâu lâu mới thăm Gấu được. Nhà mẹ vẫn để đó thôi, khi nào Gấu thích mình sẽ dọn qua đó. Bây giờ nhà này là nhà của chúng ta.
Mẹ ơi, vậy giờ cả nhà chúng ta sẽ sống cùng nhau giống các bạn hả mẹ?
- Đúng rồi đấy em bé của bố.
Sau đó là hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra từ thanh niên bé nhất nhà. Cậu líu lo không ngừng làm Tuấn có phần hơi chóng mặt.
Ôm con ở giữa bố mẹ, Hằng bật cười
- Gen này của bố, bố đừng trốn.
Tuấn chỉ cười bất lực với bé con trong lòng.

Sau khi ôm ấp nhau trên giường, cả nhà đã vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi. Hai vợ chồng cùng con trai sẽ qua thăm bà ngoại.

-Mẹ ơi, con về rồi đây.
- Bà ơi, bà ngoại ông ngoại ơi Gấu về.
Hai mẹ con tung tăng vào gặp ông bà, Tuấn đi theo sau xách đồ và mỉm cười.
Ba Hằng đang ngồi trên ghế sofa nghe tiếng cháu trai thì mừng rỡ, ông quay người sang phía cửa thì thấy cả ba.
Trái ngược với suy đoán của Hằng, ba cô không hề bất ngờ khi thấy Tuấn. Ông chỉ xếp tờ báo đang coi, dang tay cho Gấu con sà vào lòng.
- Thưa ba con mới đến.
BaH: Vào đi, lâu ngày không gặp cậu.
Hằng thấy không khí hơi gượng nên đã dắt tay anh vào bếp chào mẹ. Ngồi trên bàn khách, anh thấy mẹ mình và mẹ Hằng đang ngồi uống trà.
-Chào mẹ con mới về.
- Thưa mẹ con mới qua.
MẹH: Hai đứa ngồi xuống đây, sao quay lại không nói mẹ gì hết. Để chị sui phải qua đây xin hỏi cưới.
- Dạ xin lỗi mẹ, con và Hằng chỉ mới nhận ra chúng con còn tình cảm. Con nhận ra mình sai nên đã xin lỗi và mong được Hằng tha thứ. Cô ấy đã dùng sự tin tưởng mà tha thứ cho con. Hôm nay con muốn xin mẹ cho con cưới Hằng lần nữa.
Tuấn nói, trong lúc nói thì Hằng nắm tay anh thật chặt.
MẹH: Trước giờ mẹ luôn ủng hộ cả hai đứa, mẹ Tuấn cũng vậy. Các mẹ sẽ coi ngày tổ chức đám cưới cho hai đứa.
MẹT: Gấu con cũng cần một gia đình trọn vẹn, đời này không có sai thì không biết được giá trị thật sự, cảm ơn Hằng đã tha thứ cho con trai mẹ. Cảm ơn hai con đã tìm lại được nhau.
- Dạ, con nhận ra Tuấn vẫn luôn là người con chấp nhận hi sinh.

Cả bốn người đang trò chuyện thì Gấu và ông ngoại lon ton bước vào. Trèo lên người bà ngoại, em bé lại tiếp tục líu lo.
- Bà ngoại ơi, bố mẹ và Gấu sẽ ở chung nhà, bố nói nhà Gấu nhỏ lắm nên mẹ không có phòng riêng mà phải dùng chung phòng với bố.

Cả nhà nghe thế thì bật cười to, tràn cười không dứt được chỉ riêng Tuấn và Hằng là không cười. Cô ngượng ngùng quay sang úp mặt vào vai anh.

MẹH: Mẹ với bố là vợ chồng, vợ chồng thì phải ngủ chung với nhau. Gấu lớn rồi nên không ngủ chung với bố mẹ nữa. Con hiểu chưa?
Gấu: Dạ hiểu.
Tuấn: Bé ngoan của bố, Gấu giỏi bố cho Gấu làm anh hai.
Cả nhà nghe được ai cũng vui vẻ, Gấu con cũng hớn hở chỉ có mẹ Gấu là đỏ mặt tiếp.
Hằng nhỏ giọng chỉ mình Tuấn nghe
-Nói tiếp là về ăn chay.
Tuấn nghe xong thì cũng im lặng, không nói thêm gì.
Cả gia đình ăn cơm ở nhà ba mẹ Hằng. Ăn xong Tuấn và Hằng nhanh chóng xếp bát đĩa vào máy rửa chén.
Ông bà ngoại và bà nội đã lên chùa xem ngày cho cả hai. Chỉ còn gia đình Gấu đang nằm trên sofa xem tivi. Gấu thì ngủ gật, Tuấn thì đang làm việc trên laptop và Hằng đang sắp xếp lại công việc ngày mai. Một buổi chiều của gia đình nhỏ thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro