Vợ à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bố con qua nhà bà nội để ăn tối. Bà đã lâu không gặp Gấu nên mua cho cậu bé bao nhiêu là quần áo, đồ chơi và bánh kẹo. Con trai anh rất giống bố, em bé rất thích được ăn. Sở thích được ăn bánh kẹo của hai bố con thì phải nói, chỉ có Hằng mới ngăn lại được.
Chơi oto, máy bay bà mua cho, thêm cả quà từ cô ba. Em Gấu hò reo vui mừng.
- Gấu cảm ơn bà nội ạ, cảm ơn cô ba "Chít".
Nhóc tỳ lanh lợi, khéo ăn nói như mẹ.
Chơi được một lúc đã muộn, Gấu đòi bà nội kể chuyện cho nghe để đi ngủ. Nhìn đồng hồ đã thấy khá muộn.

Đã gần 9 giờ mà cô chưa về, Tuấn thấy lo lắng nên anh nhắn tin cho Hằng. Hằng nói đang ở nhà Sơn nên Tuấn đã đề nghị đến đón. Do Hằng cảm nhận được cảm giác bất an nên đã đồng ý.

Vừa chạy đến nơi chỉ thấy cô và Sơn đang ngồi uống rượu. Anh ta nắm tay cô nhưng bị cô đẩy ra. Tuấn nhìn chợt sôi máu, chẳng nghĩ nhiều anh vội phóng ra xe bước vào nhà Sơn.
- Chẳng phải là Tuấn sao? Lâu quá không gặp cậu.
- Hằng, về thôi em. Nói xong anh nhanh chóng bước đến cạnh Hằng. Cô đang ngồi trên ghế đẩu khá cao. Tay chống lên bàn để đỡ lấy cơ thể.
-Vào uống một ly đi. Đừng đứng đó chứ. Tôi rót cho anh.
- Thôi tôi còn phải lái xe.
-Nào, lâu rồi không gặp, uống với tôi một ly không được à.
- Được, vậy tôi chỉ uống ít.
Tuấn cầm ly rượu của Hằng uống cạn. Tay phải đặt lên vai cô lay nhẹ vì thấy cô sắp gục.
- Đừng chạm vào cô ấy chứ, tôi biết chuyện cậu và Hằng chia tay rồi. Cô ấy chẳng phải là của cậu. Sớm muộn gì cũng phải về bên tôi. Nếu năm ấy không vì nhà cậu thì...mày sẽ chẳng bao giờ có được Hằng đâu!
Hằng bên này đã thấm mệt, chẳng hiểu vì sao đầu óc lâng lâng, Tuấn thấy thế liền đỡ cô tựa lên người mình. Vội vàng choàng tay ôm eo đỡ lấy.
Tuấn ôm Hằng trong tay, nói to và rõ mồn một
- Năm ấy, chẳng phải vì nhà anh kinh doanh trốn thuế sao? Không phải vì bố anh khai gian nên đi tù sao?
- Mày câm miệng. Thằng chó chết.
Vừa nói, anh ta định kéo Hằng ra khỏi người Tuấn nhưng cô đã quay qua vòng tay lên cổ Tuấn. Chẳng nghĩ nhiều anh lập tức bế cô rời khỏi nhà Sơn. Đặt cô lên xe, anh quay sang thì thấy Sơn mặt đỏ bừng. Biết có chuyện nên anh nhanh chóng lên xe, chở cô về nhà.
- Tuấn, bật...bật máy lạnh đi. Nóng quá...
Quay sang nhìn cô, Tuấn hốt hoảng khi thấy cô mặt mày đỏ ao. Đôi gò má cô đỏ như bỏng lạnh. Mồ hôi nhể nhại thấm ướt cả mặt cô.
- Em mệt, khó chịu quá...Tuấn...đừng rước Gấu. Về nhà anh....nhà...chúng ta đi.
- Thằng chó chết. Hắn ta bỏ thuốc em rồi. Chẳng biết sao em lại đến nhà anh ta để rước hoạ vào thân. Tuấn tức giận nổi nóng với Hằng.
- Đừng nói nữa, mau lên đi.
Tuấn đạp ga thật nhanh về nhà đã từng chung sống. Bước vào nhà, anh nhanh chóng dìu cô lại sofa. Lấy tay bấm điện thoại gọi mẹ nhờ chăm và cho Gấu đi ngủ một đêm bên nhà nội.
Hằng sắp mê mang nên anh lặp tức bế cô xuống hồ bơi. Vì nước có thể xoa dịu Hằng ngay lúc này.
Khi cả hai ở dưới nước, anh đột nhiên thấy cơ thể nóng dần. Chẳng khác cô, anh nhanh chóng thấy mệt. Tựa đầu vào vai cô, cả hai giờ chẳng biết trời đất gì nữa. Đầu óc quay cuồng, anh ngóc đầu dậy hỏi Hằng
- Em đã uống mấy ly rượu ở chổ anh ta?
- Một, chỉ một.
Hơi thở cô ngày càng gấp gáp, nhớ ra anh đã uống cùng ly với mình. Cô hoảng sợ, run rẩy dưới nước, Hằng ôm lấy Tuấn thì thầm vào anh.
- Đi, mau ra khỏi...bể bơi. Em tìm cách giải quyết.
Tuấn chẳng biết cách cô nói là gì, nghe có cách hạ nhiệt nên anh bế cô ra khỏi bể bơi. Vào nhà, quần áo cả hai đã ướt hết nên anh lấy khăn lau khô. Cô lau khô người rồi bước lên giường nằm, bỏ mặt anh đang đứng bất động bên cạnh.
- Mau lên, đứng ngay ngốc ở đó làm gì, bệnh bây giờ.
Tuấn leo lên giường nằm cạnh cô. Cả hai đắp chiếc chăn lông nhưng chẳng ấm áp mà cực kì ôi bức.
Đầu óc cả hai dường như chẳng thể nghĩ thông. Cô cho tay vào trung tâm, nhẹ nhàng xoa dịu bản thân. Nhúng ngón tay vào, cô sung sướng hét lên.
- Um...a...Tuấn.
Biết mình vừa thốt ra từ không nên, nhưng chẳng thể dừng lại nên cô vẫn tiếp tục giải quyết nhu cầu.
Tuấn khi nghe tên mình thì mở mắt. Anh nhìn sang kế bên, vội mở chăn ra. Anh thấy thế liền chụp bàn tay cô, nhẹ nhàng rút ra. Hằng cũng mở mắt khi bị nắm tay. Anh giờ đây đã nằm trên cô.
- Em...em khó chịu lắm...bỏ em ra. Hằng chỉ có thể thều thào.
- Em yêu anh, Hà Anh Tuấn. Hằng nói khi anh cuối người sát mặt cô.
Bỗng Hằng mở to mắt, chân cong.
Hằng rên rỉ, môi hôn lên khắp mặt Tuấn. Chẳng thể kiềm chế bản thân, Tuấn hôn môi Hằng, hôn khắp nơi lên cơ thể, ngấu nghiến cơ thể cô. Bàn tay anh chẳng yên phận mà làm việc năng suất. Chẳng biết trời đất, chẳng biết mối quan hệ của cả hai ra sao. Anh lao vào Hằng như một con sói khát máu.

Liều thuốc quá mạnh, cô và anh gục ngã khi mặt trời đã ló dạng. Chẳng quan tâm gì, cả hai ôm nhau ngủ một giấc thật sâu sau cuộc vận động vất vả cả đêm dài.

Nằm yên trên người Tuấn. Tay ôm lấy anh, người nằm lên anh và đầu ngay lồng ngực. Cô tựa như quên mọi thứ, chẳng muốn rời xa anh nữa. "Đột nhiên em chỉ muốn mọi thứ như là giấc mơ, em vẫn sẽ là của anh, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc anh nhỉ? Hạnh phúc hơn cả các gia đình ngoài kia."

**********
Hằng thức dậy, cảm giác ấm áp bao chùm lấy cô. Mùi hương quen thuộc, vòng tay người ấy ôm sát cơ thể, tay đặt ở eo khẽ xiết. Cô vội quay người lại, hạ thân trở nên đau vô cùng, cô nhìn anh nằm cạnh, mắt ngấn lệ.
-Tuấn, dậy đi dậy đi. Hằng đánh vào tay anh.
Tuấn mơ màng mở mắt, hơi ấm từ cô biến mất nên anh ngồi bật dậy.
- Ừm....ờ....em....em đi đâu thế? Còn sớm mà nằm nghỉ tí đi.
Chưa nói hết câu thì có tiếng bước chân. Tuấn chột dạ nên chẳng nghĩ ra ai, liền ôm Hằng nằm xuống, trùm chăn qua đầu Hằng. Tuấn ôm Hằng như chiếc gối ôm, ôm trọn vào lòng ngực ấm áp. Hằng cũng nghĩ đến tình thế này mà bị ai bắt gặp cũng không nên, đành ép sát mình vào người anh.
- Ôi, xin lỗi cậu. Tôi cứ tưởng cậu vẫn ra ngoài như bình thường nên vào dọn dẹp. -Người giúp việc bối rối.
- Ừm, chị xuống nhà nấu giúp tôi bát yến nhé!
- Dạ vậy tôi xin phép.
Cô giúp việc cứ như thói quen cũ khiến Tuấn có chút bối rối. Anh ôm chặt Hằng trong tay khiến cô hơi khó chịu.
- Tuấn, bỏ ra, đừng chạm vào chỗ đấy...
Tuấn vội buông Hằng ra khi thấy mình chạm vào ngực cô. Anh sợ cô giúp việc thấy cơ thể Hằng.
Chẳng biết vì sao anh muốn giữ cô ở lại như lúc này. Dũng khí từ tận đáy lòng, anh thử vận may.
- Lời em nói hôm qua có thật không ?
- Sao, cái gì?
- Em nói khi ta cùng nhau... Anh vừa nói vừa bước xuống giường kiếm áo quần cho cô mặc.
Nhớ lại những cảnh tượng đêm qua khiến Hằng đỏ bừng mặt. Cô giả vờ không biết mình đã nói gì
- Hôm qua anh mất tự chủ, anh thật sự xin lỗi. Tuấn vừa nói vừa leo lại lên giường.
- Nhưng...nếu hôm qua anh không đến...có lẽ...em đã...
Tuấn chưa nói hết thì Hằng đã bật khóc. Oà khóc nức nở khi nhận ra những đều anh cảnh báo nhưng cô lại không nghe.
Chẳng biết dỗ ngọt cô ngay lúc này, Tuấn chỉ ôm lấy Hằng vỗ về. Anh nghĩ rằng việc đêm qua khiến cô kinh tởm bản thân, không chấp nhận được.
- Nín đi Hằng, em đừng khóc,anh biết mình không xứng để nói xin em cho anh cơ hội được chăm sóc em và con nhưng anh vẫn muốn nói. Anh mong em tha thứ cho lỗi lầm khi ấy. Mất em, anh phải giả vờ mình sống thật tốt vì sĩ diện. Giờ anh chẳng cần gì nữa, anh muốn bên em, bên em đến suốt cuộc đời này.
Hằng đưa tay ôm Tuấn. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, không ngần ngại đặt nụ hôn lên đấy.
Chẳng biết cô đã chịu đựng thế nào trong thời gian qua, nước mắt bao lần cố cầm cự nay quyết khóc hết trước mặt anh.
Tuấn chỉ mỉm cười, anh biết mình đã có được trái tim cô một lần nữa.
- Sao..sao lại cười. Giọng Hằng nghẹn ngào vì mới khóc.
- Anh biết em yêu anh mà.
Tuấn vừa nói vừa hôn lên môi cô.
- Sao lại khẳng định, em có nói gì đâu.
- Em khóc trước mặt anh, đó là tất cả. Phạm Thanh Hằng anh biết chỉ khóc với người mình thương thôi. Nhìn em bây giờ đi, không mặc quần áo mà em vẫn ôm anh này.
Câu nói của anh thật sự có sát thương. Hằng đỏ mặt, hai má chuyển màu rõ rệt. Ngại ngùng không muốn anh nhìn nên Hằng đã khéo anh ngã xuống giường, tay vội đắp chăn cho cả hai.
Tuấn ghì chặt Hằng trong lòng, dụi mặt vào vai cô. Hằng thấy hỏm cổ ướt nên đã lay nhẹ Tuấn.
- Anh khóc à? Hằng dùng tone giọng nhẹ nhàng nhất.
- Anh...anh...không ngờ mình có thể ôm em như này lần nào nữa.
Hằng vuốt ve vai Tuấn, hôn lên má anh và mỉm cười.
- Đi, đi tắm với em. Hằng vừa nói vừa bước xuống giường, hai chân vừa chạm đất để đứng lên. Hằng khẽ nhăn nhó, chân run run. Do lâu ngày chẳng "vận động" như thế, còn trong khoản thời gian dài khiến cô có chút đau dưới hạ thân. Tuấn từ phía sau bước đến bế cô trên tay, cùng vào bồn tắm để ngâm mình. Anh vẫn là anh, vẫn luôn dịu dàng như bên nhau chẳng xa rời.
Cả hai tắm xong thì ra, cô mặc chiếc áo thun của anh, bên dưới là quần đùi của Tuấn. Hằng và Tuấn cùng đi xuống lầu để ăn "sáng" lúc 3giờ chiều.
Cô nhờ người mang quần áo qua để mặc thoải mái hơn. Chẳng biết thế nào, khi anh nhận đồ thì trong 2 cái vali. Tuấn nghĩ chỉ cần một vài bộ nhưng Hằng không nghĩ thế.
- Em dọn qua nhà anh à?
-Nói gì thế Tuấn, nhà này là của CHÚNG TA, em đã bán cho anh đâu. Tài sản này sau khi chia tay vẫn chưa giải quyết nhé.
Tuấn chỉ biết ngậm ngùi vì cô nói đúng. Cả hai sửa soạn rồi qua bên nội đón con Trai. Tuấn mặc áo màu xám cùng chiếc quần jean. Hằng mặt một chiếc đầm xám cùng màu với anh.
Tuấn mặc đồ xong thì ôm ấp Hằng trước gương.
- Đứng đây ôm hoài là nghỉ đón Gấu luôn đó. Con đang đợi mình mà anh.
Dù miệng nói thế nhưng Hằng vẫn vòng tay ôm anh.
-Anh biết...nhưng mà ôm em gây nghiện rồi, không buông được.
- Đi thôii.

Cả hai lên xe cùng qua nhà mẹ đón Gấu.
Tuấn thắc mắc nên đã hỏi Hằng.
-Sao em không nói gì về anh và Châu.
- Em đợi anh tự khai.
- Nếu anh và Châu đang hẹn hò thì sao, em vẫn không hỏi gì thế?
Hằng sớm đã biết trước mối quan hệ thật sự của Tuấn và Châu nhờ cô em chồng kiêm "bạn thân". Chris đã nói cho Hằng nghe tất cả mọi chuyện, vì muốn cô và Tuấn quay lại. Lúc đó Hằng chỉ gật đầu và cười thôi, Hằng biết anh vẫn độc thân từ lúc đó.
- Em muốn chính miệng anh nói. Em tin vào người đàn ông của em.
- Anh và Châu chỉ là bạn thôi. Cô ấy về lại Mỹ với gia đình. Lần trước Châu về vì nghe tin anh chia tay, muốn tìm lại cảm xúc khi xưa nên về. Nhưng người vẫn còn, chỉ tình xưa mất rồi nên cô ấy về. Tuấn vừa lái xe vừa kể.
- Nghe thấy tiếc quá hả Tuấn. Hằng nói sau khi nghe anh trình bày.
- Anh không...anh có tiếc đâu vợ.
- Ai là vợ anh? Em với anh chỉ hẹn hò thôi.
- Không, không, anh không biết. Vợ à...
Hằng chỉ bật cười rồi xoa đầu Tuấn. Lúc anh và Châu bên nhau cô thật sự ghen tị cho họ. Lúc ở sân bay nghe Gấu nói, Hằng tìm Chris để hỏi rõ. Sự nhiệt tình của cô em đã làm Hằng biết tất cả. Cô thật sự hạnh phúc lúc này, cả hai vẫn còn rất nhiều khúc mắc. Chính miệng cô nói, cô sẽ đợi anh nói cho biết thay vì trực tiếp hỏi. Cô biết người thương sẽ chẳng giấu cô chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro