Đi cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Morning bố mẹ ạ!

Giọng nói còn ngái ngủ của em bé Gấu khi vừa vào phòng. Tay ôm một chú gấu bông, tay dụi dụi mắt, thằng bé chạy đến sà vào lòng mẹ.

-Em bé của mẹ ngủ có ngon hong?
Cô bế nhóc tỳ lên giường, ôm ấp mỗi buổi sáng đã là thói quen của Gấu và mẹ.

-Dạ có. Gấu yêu mẹ nhiều lắm.

Cậu nhóc vẫn thường nói những lời yêu thương với mẹ hay mọi người xung quanh. Việc này được bố dạy rất nhiều lần nên cậu bé không ngại bày tỏ cảm xúc với bất kì ai.

- Bố ơi, bố à! Gấu muốn được bố mẹ ôm.

Giọng nói nhõng nhẽo, gương mặt y đúc mình đã làm Tuấn tan chảy. Bỏ công việc đang làm dỡ để trèo lên giường cùng hai mẹ con Gấu.

Cả nhà nằm trò chuyện vui đùa một lúc thì Hằng đưa con đi tắm. Tuấn làm nốt công việc rồi ra đánh thức những ai chưa dậy để cùng đi ăn sáng.

- Gấu đứng im cho mẹ xịt kem chống nắng nhé!
- Mẹ ơi tại sao phải dùng kem chống nắng ?

Đôi khi Gấu con thường có những câu hỏi rất hồn nhiên, Hằng nhận ra thằng bé còn rất nhỏ, thế giới vẫn rất nhiều điều lạ lẫm với cậu.

- Dùng kem chống nắng để không bị rát da. Khi mình ra ngoài trời, có nắng sẽ không làm hại da Gấu.
Hằng vừa giải thích vừa xịt kem chống nắng khắp người con trai. Tuấn và con trai luôn phải sử dụng kem chống nắng trước khi ra ngoài, cả hai đều có làn da khá trắng, không xài là bị bỏng da ngay.

- Mẹ ơi mẹ, xịt cho bố nữa mẹ.
- Ừm, mẹ quên mất. Gấu đem ra cho bố giúp mẹ nhé?
- Dạ
Gấu con cầm chai chống nắng ra ngoài cho bố để mẹ trong phòng make up.

Ngoài phòng khách, Tuấn đang nói chuyện cùng mọi người. Thảo luận về chuyến đi ngày hôm nay.

Gấu con trèo vào lòng bố để bố ôm. Anh vừa nói chuyện với mọi người vừa xoa đầu con trai.

- Bố lấy wax vuốt tóc cho em nhé ?
- Vâng ạ.
Với tay lấy hộp sáp trên bàn, Tuấn điêu luyện vuốt tóc cho cậu bé.

X.Hạnh: Ra dáng ông bố bỉm sữa hẳn nhé haha.
Tuấn: Con thích vuốt tóc lắm bác ơi. Vuốt tóc lên trông đẹp trai hẳn.
Giọng nói có phần hào hứng khi nhắc về bản sao nhí của mình, tay vẫn thoăn thoắt tạo kiểu.

X.Hạnh: Đẹp trai hơn bố Tuấn rồi Gấu ơi.
Cô vừa nói vừa bước tới nựng má em bé.

Gấu chỉ ngồi im trong lòng bố để được vuốt tóc đẹp. Sau vài phút loay hoay thì đã xong. Tuấn nghiêm túc ngắm nhìn thành phẩm của mình. Trông yêu đến mức chỉ muốn cắn một phát vào má. Hôn lên trán cậu con, anh chỉnh lại quần áo ngay ngắn.

- Bố xịt kem chống nắng!
- À bố quên mất. Để bố xịt, Gấu đã xịt chưa?
Anh nhẹ nhàng nhận lấy chai xịt trên tay Gấu. Hai bố con luyên thuyên trò chuyện.
- Dạ rồi, mẹ nói bố xịt đừng để bị bỏng đau "nhắm."
- Haha

Mọi người chọn cách đi bộ đến tiệm cà phê sau buổi ăn sáng. Những tia nắng ấm áp làm dịu đi cái lạnh của kinh đô thời trang. Gấu con nắm tay mẹ phía bên trong, tay của bố phía ngoài, tung tăng tản bộ cùng bố mẹ.

Con phố tấp nập người qua kẻ lại, hít thở khí trời đã lâu chẳng đến. Cảm xúc của Tuấn với Paris đã có rất nhiều điều đổi thay. Vui nhất cũng ở đây, buồn chạm đáy lòng cũng ở đây!

-Bố ơi, bố ơi!

Gấu con lay nhẹ tay bố, kéo Tuấn về hiện thực có phần tươi đẹp trước mắt.

- Dạ bố nghe em. Gấu muốn bố bế hả ?
- Dạ không! Gấu thích chúng ta!

"Chúng ta" ở đây, theo ý nghĩa của bạn Gấu con là được cùng bố mẹ đi khắp nơi, sống là một gia đình có nhau. Cùng nhau nằm tay đi bộ là cảm giác trước giờ Tuấn và Hằng chẳng cho Gấu được cảm nhận. Bố mẹ đương nhiên hiểu điều đó nhưng vẫn hỏi Gấu.

- Tại sao Gấu thích chúng ta?
- Con thấy vui khi có bố mẹ bên cạnh. Thích ngắm nhìn bố mẹ cùng đưa Gấu đi chơi, được ăn cùng bữa với bố mẹ. Thích bên cạnh nhau.
- Bố hứa sẽ bên cạnh hai mẹ con thật lâu!
Gấu con nghe xong thì mỉm cười, vụt khỏi tay bố mẹ để chạy về phía trước cùng anh chị.

Tuấn nhìn Hằng mỉm cười, đi sát vào người Hằng để hôn lên trán của cô. Hằng cũng phối hợp nghiên đầu để được anh hôn. Choàng tay lên cổ Hằng, kéo cô dựa lên vai mình.

Chris: Anh chị hai tình tứ quá, em sẽ hi sinh ngày hôm nay để trông cháu nhé.
Tuấn: Sao lại là hi sinh, đây gọi là thực tập cho sau này!
Minh: đúng rồi vợ, cơ hội cho em tập làm mẹ của đàn con mình sau này.
Chris: Cùng lắm là hai. Đừng có ôm mộng!
Hằng: Chris sinh xong cùng đi tập với chị là xong mà, em lo gì mà không thử haha.
Tuấn: Tập cùng thì cũng vừa thôi, Chris mà ốm  thì anh hai không nhận làm em đâu, không quen.
Chris: Anh hai hồi xưa cũng béo, bây giờ còn có 6 múi, chắc em cũng không nhận làm anh!

Nói đến đây khiến Tuấn cứng họng chẳng nói được gì, mọi người được tràn cười phá lên. Anh nhanh chóng đi cùng bọn trẻ để chạy trốn.

Ly cà phê Americano không đường quen thuộc của Tuấn, anh vừa nhâm nhi vừa nhìn sang con trai với món hot chocolate vừa được dọn ra.
Cưng chiều bọn trẻ con, Hằng gọi cho chúng mỗi đứa một cái bánh ngọt.

Lũ trẻ nhìn thấy bánh ngọt thì rất thích, Tuấn cũng vậy nhưng Hằng kiên quyết không cho.

- Anh một cách nữa em...
- Không được, anh đừng quên chuyến đi này để xã stress, về anh phải làm concert đó!
- Ăn một cái chắc là không sao...
- Em nói không là không! Ăn đồ ngọt lỡ bị khan giọng thì sao?

Tuấn ngậm ngùi uống ly cà phê của mình, cậu con trai thì thích thú ăn bánh bên cạnh.
- Bố ơi con có bánh, bố có muốn một tí không?
- Cảm ơn em bé, chỉ có Gấu là yêu bố nhất thôi.- Anh gục trên vai Gấu rồi giả vờ thút thít.
- Mẹ ơi, bố chỉ ăn một miếng xíu xiu, không sao đâu, bố nhỉ?
- Ừm đúng rồi, không sao cả.
Hai bố con nhìn sang mẹ với ánh mắt nài nỉ, Hằng bật cười rồi gật đầu đồng ý.

Bàn tay nhỏ xíu, trắng trẻo cuộn tròn chiếc muỗng xúc đầy bánh cho bố. Gấu con cười tít mắt khi thấy bố ăn ngon lành. Cậu bé thật sự giống bố rất nhiều.

////////////////

Chuyến đi chỉ kéo dài 5ngày vì Tuấn phải về để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Gấu được mẹ bế trên tay khi ra sân bay, hành lí được Tuấn đem đi ký gửi rồi nhanh chóng lại bế Gấu giúp vợ. Cả nhà được Andy chụp cho một tấm hình làm kỉ niệm. Tuấn một tay bế con, một tay ôm vợ trông anh cảm giác như chở che được cả thế giới.

Bay về Việt Nam khá thuận lợi, đúng 9giờ tối đã hạ cánh. Mọi người lấy hành lí, làm một số thủ tục rồi ai về nhà nấy.

Tuấn xếp vali vào cốp xe, Hằng cho Gấu đã ngủ vào ghế ngồi xe. Gia đình nhỏ cùng di chuyển về nhà.
- Nhanh thật, mới đó đã hết thời gian nghỉ ngơi. Anh lại phải đi làm nữa rồi.- Tuấn nói chuyện, mắt nhìn về phía trước để lái xe.
- Uh, em cũng thấy thế, thời gian bên anh ít quá đi....- Cô có phần nhõng nhẽo khi ở bên anh.
- Muốn ở bên em và con như thế này mãi...-Tuấn buông ra tiếng thở dài, lấy tay mình nắm lấy tay cô vuốt ve.
- Thôi để em phụ anh chuẩn bị buổi diễn.
- Cảm ơn cô tổng đạo diễn của anh.- Thả một nụ hôn lên tay đang nắm tay mình.
- Khéo nịnh em, ngày mai em sẽ đưa con sang bà ngoại, mẹ nhắc Gấu suốt.

Nói chuyện nhưng cô vẫn không buông tay mà nắm tay anh thật chặt. Anh cũng vuốt ve nó đầy âu yếm.
- Anh sang nữa, mấy khi mới về chơi với ba mẹ.
- Chiều đi làm về rồi ghé đón Gấu, mai em cũng có lịch chụp. Chắc chiều mới về nhà mẹ.
- Uh, anh thấy em hơi gầy đi đấy, nhẹ tênh rồi.- Giọng có phần mắng yêu.
- Em chưa cân? Nhẹ đi thật à !
Hằng hớn hở, cô đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình, môi mỉm cười nhưng cô chẳng thấy điểm gì khác bình thường.
- Nhẹ tênh đi là đằng khác, chắc kiểu này phải bắt em ở nhà không cho đi làm, ngày ăn 8 cữ mới chịu nỗi.
Anh vừa nói vừa cười giỡn với cô, đôi mắt cười híp lại. Bao năm cùng nhau, cô vẫn rung động với anh.
- Em mập thì anh đừng có mà chê nhé!
Cô trêu chọc Tuấn.
- Thật ra trong đầu anh chẳng tưởng tượng được em trong thân hình mũm mĩm ! Cô siêu mẫu Thanh Hằng mà béo thì chắc Hà Anh Tuấn là người chịu đòn đầu tiên. Phải không?
Anh cười khúc khích khi bên cạnh cô.
- Anh hay ha, tối nay đi mà ngủ sofa, đừng trong phòng ôm em.- Cô cũng nên cho anh vài sự đe dọa.
- Anh chỉ giỡn thôi vợ, vợ có yêu chồng không mà tàn nhẫn thế, hả ?- Đùa giỡn nãy giờ, Tuấn phải cuống cuồng bày chiêu dỗ Hằng.
- Yêu anh.

Cả hai mãi nói chuyện mà quên mất cậu con đang ngồi phía sau, đến khi nhớ lại thì Hằng vội nhóm người quay đầu về phía sau. Rất may, Gấu vẫn còn ngủ rất ngon. Do đặc thù công việc hai vợ chồng thường đi sớm về khuya, hay đi công tác nên bé con có phần hiểu chuyện từ nhỏ. Hằng vẫn rất tự hào vì có em bé ngủ say, nhóc con mà ngủ thì chẳng có gì khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Ôm Gấu vào phòng, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho con rồi ra ngoài. Thấy anh đã di chuyển hành lí về phòng, mọi việc đã xong nên cô chỉ đi tắm.

Do khá tối nên Hằng chỉ tắm nhanh, choàng khăn rồi bước ra thì thấy anh đã soạn đồ để sẵn cho cô mặc. Một bộ đồ ngủ mới tinh mà Hằng chưa từng thấy, cô mỉm cười khi ngắm nhìn bộ pijama tay dài màu xanh navy. Nằm trên giường đợi Tuấn tắm, Hằng tranh thủ check một số công việc ngày mai.

Tuấn từ nhà tắm bước ra với bộ đồ y hệt cô, Hằng bật cười khi nhìn thấy anh.
- Cái gì đây?
- Anh mua hôm trước, chưa có dịp mặt cùng em ấy mà.
- Sao không nói với em là đồ đôi?
- Anh...anh
Tuấn cười rồi lên giường nằm bên cạnh Hằng, vòng tay ôm lấy người của vợ.
"Ôm em thật dễ chịu". Anh vừa cạ mặt vào cổ Hằng, tay xiết chặt eo khiến Hằng phải bỏ điện thoại xuống.
"Ôm em chặt vậy, ngày mai anh sẽ làm gì?" Hằng ôm Tuấn, để anh phà những hơi thở nóng ran lên cổ.
"Anh sẽ lên công ty để xem lại vài thứ, chắc là hai ngày nữa sẽ kiểm duyệt ban âm thanh. Mọi thứ cũng sắp xong hết rồi." Tuấn nhóm người hôn lên trên môi âu yếm.
Tay vuốt ve lưng anh, môi chạm lên bờ môi ấm áp của Tuấn. Hằng say đắm người bên cạnh, cô hôn lại chồng mình.
" Chưa bao giờ anh dám nghi ngờ khả năng hôn của em" Tuấn buông ra câu bông đùa khi được vợ hôn.
"Em yêu anh"
Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ, vẫn ôm chặt nhau không rời. Tuấn đôi khi vẫn thường suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với bọn họ. Gia đình nhỏ của anh đã và đang hạnh phúc. Lòng ngực trở nên ấm áp, nơi con tim căng phồng theo từng nhịp rung động
________________________________
Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê cái fic này mốc meo! Cảm ơn vì đã đọc ạ. Mình hứa sẽ ra chap tiếp theo nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro