Nắm tay em thật chặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chuẩn bị hành lý cho chuyến đi Pháp sắp tới, Gấu con và đám bạn cũng sẽ đi cùng hai vợ chồng. Tuấn di chuyển hai chiếc vali đã được vợ chuẩn bị trước để trong phòng ra xe, Hằng và Gấu đã ngồi sẵn trong xe đợi bố. Kiểm tra các công tắc trong nhà thật kỹ càng. Tuấn đi khắp nhà để xem còn sót thứ gì không, mở phòng con trai, anh thấy một con gấu bông "ghiền" của em bé còn sót trên giường, nhanh tay nhặt lên rồi mang ra xe cho anh bạn nhỏ.

-Xem bố tìm được gì này, Gấu quên Teddy trong phòng.
- Gấu xin bố ạ.
- Em bé ngoan lắm.
Suốt đoạn đường đi là những câu hỏi từ phía Gấu khiến cả hai phải dùng hết sức sáng tạo để giải quyết thắc mắc của em bé.
- Mẹ ơi hôm nay mẹ makeup đẹp. Nhưng Gấu thích mẹ để mặt giống ở nhà với Gấu và bố.
- Vì hôm nay chúng ta ra ngoài, mình phải thật chỉnh chu. Giống hôm nay Gấu được bố vuốt keo tóc, xịt kem chống nắng nữa.
- Dạ, mà mẹ ơi. Hôm qua ra công viên chơi với chị Hồng(bảo mẫu của Gấu) các cô mẹ của mấy bạn biết Gấu ạ, dặn Gấu về nói bố Tuấn uống nước ấm giữ giọng, còn biết cả mẹ Hằng nữa. Mấy cô nói mẹ đẹp và muốn giống mẹ...
Cả hai nghe con trai nói thì bật cười không ngưng. Tuấn lắc đầu nhìn cậu con trai bé bỏng.
Gấu con chẳng biết mình có bố mẹ làm ca sĩ và siêu mẫu. Cậu chỉ biết mình có bố mẹ làm công việc giống bố mẹ các bạn.
- Mình đi chơi về, bố cho Gấu đến chỗ bố làm nhé. Cả chỗ mẹ nữa.
-Dạ bố.

Máy bay cất cánh đưa gia đình nhỏ đến đất nước Pháp xinh đẹp. Gấu vẫn ngủ vùi trong lòng mẹ vì chuyến bay khá dài. Hằng cũng tranh thủ chợp mắt trên vai chồng.

-Bố ơi đẹp quá.
Giọng nói trong trẻo thốt lên khi nhìn thấy tháp Eiffel lộng lẫy, to lớn trước mặt.Gấu đang được bố bế trên tay để ngắm nhìn rõ hơn.
Chris: Đến đây nhớ ngày anh hai cầu hôn chị hai quá. Lãng mạn biết bao nhiêu ha chồng.
Cô vừa nói vừa quay sang Minh khiến anh bối rối. Ám chỉ Minh không phải người lãng mạn.
Hằng: Chris nhớ hay quá ta.
Andy: Nguyên team chuẩn bị cho sếp hơn 2tháng mới xong kế hoạch.
Hiếu: Thằng này nó chọn nhạc trên dưới 1000 lần, bài nào cũng không chịu.
Hành: Chị thấy không uổng công mà, Hằng lúc đó là cô gái hạnh phúc nhất.
Hằng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Từng dòng kí ức chạy ngang mắt. Khung cảnh năm ấy có chàng trai và cô gái nắm tay nhau đi ngắm tháp Eiffel.
Flashback
-Em à, mọi người đi chơi hết rồi, mình đi ngắm tháp Eiffel đi.
- Ừm, để em thay đồ nhé.
Đôi tình nhân đan tay nhau thật chặt cùng đi dạo đến tháp. Cả hai ngắm tháp trước mặt thật lộng lẫy. Tuấn bỗng nhiên kéo cô về phía sau, quay người sang. Những ngọn nến đã được xếp thành dòng chữ "Will you marry me"
Tuấn cầm một bó hoa hồng tặng cho cô, trong túi anh mang ra một chiếc hộp màu đỏ. Chiếc nhẫn từ từ được lấy ra, Tuấn nhìn Hằng âu yếm, cầm chặt bó hoa, mắt cô ửng đỏ.
-Lấy anh nhé.
-Em đồng ý...
Màn cầu hôn thật sự rất đơn giản nhưng những chi tiết nhỏ nhặt nhất điều được anh sắp xếp. Ôm lấy cô trong tay, Hằng nghe được những tiếng nhạc bên tay, một trong những bước hình của cô và anh được chiếc máy chiếu xuống lòng đường. Mọi điều ngọt ngào nhất, anh đã dành hết cho người mình thương.
Lúc đó Tuấn nghĩ mình sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này...trước khi biến cố ập đến..
Flashback end

Mọi người di chuyển trên đường phố Paris mộng mơ, Tuấn bế Gấu trên tay vì cậu bé đi đã mỏi chân. Những con phố nhỏ nhưng mỗi khi đi qua tồn động lại những kỉ niệm, vui buồn hay đau khổ đều có. Anh thật ra đã đi sang Pháp vào thời điểm cả hay vừa ly hôn. Cảm giác hụt hẫng, da diết nhớ người thương nhưng chẳng thể nói ra, Tuấn chỉ ôm mọi thứ trong lòng ấp ủ....
- Mọi người đi ăn hàu đi. Tuấn dắt đi ăn tối, mê lắm.
Cả đám nghe đến đi ăn thì mừng húm. Nháo nhào cùng nhau di chuyển đến địa điểm ăn uống.
Đây là chỗ ăn hàu Tuấn sẽ ghé mỗi khi đến Pháp. Các bạn nhân viên hay những khách quen đôi khi nhận ra anh, vì tần suất đi Pháp của anh khá nhiều.

Vẫn như mọi khi, Tuấn cùng mọi người chọn món ăn. Nhà hàng có rất nhiều món mới, biết chồng thích ăn nên Hằng đã gọi hết những món mới. Tuấn ngồi bên cạnh vui vẻ hớn hở như Gấu con, hai bố con cùng nhau đợi chờ món ăn...
Andy: Hai bố con hợp nhờ. Ăn uống là sở thích của con à Gấu?
Gấu: Vâng ạ, bố nói ăn nhiều mới mau lớn.
Hành: Nhưng mà bác thấy Gấu vẫn rất ốm và cao, chắc do giống mẹ rồi. Bố Tuấn hồi nhỏ không như thế...
Tuấn: Mọi người cứ làm sao, xưa em cũng ốm mà.....
Hiếu: Thằng này nói không biết ngượng.....
Tuấn chỉ cười và ôm Gấu con vào lòng.
- Gấu yêu bố không?
- Có ạ.
- Bố cũng yêu Gấu, yêu cả mẹ Hằng nữa.
-Hai bố con làm gì thì thầm to nhỏ vậy?
- Chuyện của những người đàn ông. Tuấn trêu chọc Hằng.
- Ghê ha, thế tối nay hai người đàn ông ngủ với nhau nhé.
- Được thôi, bố sẽ đọc truyện cho Gấu nhé em bé.
- Vâng ạ...
Trò chuyện một hồi thì đồ ăn cũng đã dọn hết lên bàn. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện đến tối.
Vì rất thích ăn hàu sống nên Tuấn ăn hẳn 15con. Cả đám cũng ăn trên dưới 70 con vì ai cũng thích ăn hàu.
Ăn uống no nê cũng đã tối, mọi người di chuyển về căn hộ cho trẻ con đi ngủ. Ai có sức sẽ đi tiếp ra quán bar quen thuộc của Tuấn dẫn đường.
Nhóm người chỉ còn Tuấn Hằng, Minh Chris, Hành, Hiếu và Đức. Cùng nhau đi bộ ra quán bar gần căn hộ của cả đám để tiện đi về. Mọi địa điểm đều do Tuấn- người rành nhất sắp xếp.
Đến quán, mỗi người đều uống rượu. Chris và Hằng ngồi cạnh nhau, còn các anh thì ngồi phía ghế bên kia.
Đang trò chuyện cùng Chris và chị Hành, cô em chồng đã chỉ Hằng nhìn về hướng đàn trai.
-Chị nhìn kia, ai đang nói chuyện với anh Tuấn đấy.
Nói là quán bar nhưng thật sự chỉ là một quán rượu nhỏ, có những loại rượu ngon và các bản nhạc Pháp. Hằng chú ý thì có thể nghe thấy Tuấn và cô gái kia nói chuyện bằng tiếng việt.

Bên này, cô gái trong quán vẫn nhớ đến chàng trai hôm nào vào quán rượu trong cảm xúc không ổn, Tuấn lúc đó vẫn còn rất hỗn độn trong mớ dư vị. Anh đã uống rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Anh thường lui đến quán rượu và có tâm sự với cô về chuyện tình.
Nhìn anh cùng hai đến ba người bạn khác nói chuyện vui vẻ, cảm thấy anh đã khá hơn rất nhiều nên cô đến bắt chuyện.
- Chào anh Tuấn, anh nhớ em không?
- Ơ Lenna, anh nhớ chứ, em vẫn khoẻ chứ...Mẹ em...
- Mẹ em vừa mất 5 tháng trước...Em vẫn đang cố gắng sống thật tốt, thật khoẻ...
- Chia buồn cùng em, cầu mong em luôn là cô gái mạnh mẽ như lúc trước.
- Dạo này thấy anh khá hơn trước, phải chăng anh có điều gì vui?
Chưa kịp nói gì về Hằng thì cô đã bước đến ngồi kế anh.
Đôi tay cô nắm chặt tay anh như đánh dấu chủ quyền. Cô gái kia cũng lùi lại một bước khi thấy Tuấn vòng tay ôm eo Hằng, kéo vợ lại gần.
- Đây là mẹ của con trai anh, tụi anh mới cưới ba ngày trước.
- Chúc mừng anh Tuấn, khi nghe anh nói về chị, em thấy ánh mắt của anh thật lấp lánh như bầu trời đầy sao. Chúc cả hai thật viên mãn.
-Cảm ơn em, chị rất vui được làm quen với em.- Hằng đưa tay bắt tay cô gái đối diện.
-Chào chị, em thật sự rất vui được biết đến chị, nay mới được tận mắt chứng kiến người làm cho anh Tuấn phải khóc lên khóc xuống.
- Chồng chị thì mít ướt lắm, em yên tâm giờ có chị chăm rồi, ảnh sẽ được như thế lần nào nữa. Hằng nhìn thẳng vào Lenna với một ánh mắt có phần sắc bén.
Thấy người phụ nữ này có phần cứng trong cách ăn nói nên Lenna cũng lui đi chỗ khác.

Mọi người vẫn vô tư nói chuyện, Hằng và Tuấn đôi khi cũng thể hiện những cử chỉ ngọt ngào đến người xung quanh lên tiếng.
Khi đang uống rượu cùng mọi người, Tuấn quay sang bảo vợ.
-Em à..
-Em nghe....
- Anh yêu vợ. Vợ đi đâu thì mang anh theo nhé, bỏ anh bơ vơ lắm.
- Em bé của em say thật rồi, ừm mai mốt có đi công tác em cũng bắt anh đi theo đừng có than thở.
Tuấn không nói gì mà hôn lên gò má Hằng yêu chiều.
Đức: Biết vậy nãy tao năng nỉ vợ theo. Xem cặp chích choè này mệt quá. Mày không phải sếp là tao tán mày rồi Tuấn.
Chris: Minh, anh xem anh chị hai kìa. Anh mà được một gốc....
Minh: Em thấy anh chị hai như vậy không được. Làm gì thì làm chứ làm sao lại để em rể bị vợ chửi vậy anh hai.
Tuấn chỉ gục vào vai Hằng mỉm cười, một phần vì say và một phần vì muốn được tựa đầu vào vợ.
Hằng thấy vậy cũng hợp tác diễn cùng chồng, cô xoa xoa lưng cho anh, vỗ vai như cách hay làm với Gấu.

Cả đám mất 15phút mới về được căn hộ dù nó chỉ sát bên quán rượu. Vì say nên mọi người đi theo Tuấn. Anh trêu chọc nên đã cố tình dắt đi vài vòng rồi mới trở về.

Về đến nhà thì ai vào phòng náy. Tuấn và Hằng cũng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.

Lay hoay mãi chẳng thấy anh ngủ nên Hằng hỏi.
- Lạ giường anh không ngủ được hả?
- Anh không, anh muốn ôm vợ nhưng mà...
- Sao, bình thường vẫn ôm em mà...
- Hôm nay khác...
Hằng bỗng nhớ lại chuyện gì đó. Cô đỏ mặt nhìn anh, nụ cười nở trên môi cô.
Hằng kéo Tuấn lại, ôm anh thật chặt, để tay anh lên eo của cô.
- Tại hàu ngon quá....Em biết anh thích ăn hàu ở đó nhất mà.
Tuấn giãi bày để đừng bị vợ la.
- Chỉ có em chiều anh thôi chồng, lăng nhăng ở ngoài là chết với em.
Tuấn cười rồi lao vào Hằng. Hôn lên môi cô nhẹ nhàng.
- Anh yêu em.

                     ****************
Chuyến đi Pháp chỉ kéo dài 4ngày vì Tuấn còn nhiều công việc phải giải quyết. Hằng cũng còn nhiều show nên không đi nhiều được.

Thức giấc trên giường chẳng thấy chồng đâu, Hằng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy anh đang ngồi trên bàn trong phòng để làm việc trên laptop. Ngắm nhìn người đàn ông chăm chỉ làm việc khiến Hằng không khỏi thích thú.

Tuấn ngồi làm việc bên cửa sổ nên không biết vợ đã dậy. Vẫn miệt mài vò đầu bức tai cho đóng công việc cần giải quyết.

-Em dậy rồi- giọng nói nhỏ nhẹ có phần còn buồn ngủ của Hằng làm Tuấn quay đầu lại. Bỏ công việc đang làm đi lại giường.
Hằng dang 2 tay ra để được anh ôm vào lòng. Tuấn ôm lấy vợ rồi nằm lên giường với cô. Âu yếm buổi sáng trở thành thói quen của hai vợ chồng từ lâu. Thời gian xa nhau đây cũng trở thành thứ khó bỏ nhất.
- Mấy giờ rồi anh?
-8giờ rồi. Em có muốn ngủ một chút nữa không, anh ôm ngủ nhé.
- Mọi người đã dậy chưa, không đi ăn sáng hả ?
- Trẻ con thì hôm qua thức đến 11giờ mới ngủ nên chưa dậy. Hôm qua đi uống rượu nên đã có đứa nào tỉnh đâu.
- Dậy, ôm em dậy đi, em vì ai hôm qua nên bây giờ đau lắm.
Tuấn im lặng bế Hằng vào nhà tắm, cô vệ sinh cá nhân còn anh sẽ ra ngoài làm việc tiếp.

Hằng đi đến ngồi vào lòng Tuấn, anh vừa đánh máy vừa ôm eo.
-Anh đang làm một số việc cho công ty của Châu bên Mỹ, nghe đâu đang gặp một đối thủ nhưng có vẻ bên kia không muốn hợp tác mà muốn đánh bại...
- Anh đã thử thương lượng chưa, bên Châu cũng xem là mạnh mà....
- Anh thử rồi, bên kia như muốn phá đám...
- Công ty kia là gì?
- TSF nghe quen lắm nhưng anh không nhớ. Lãnh đạo bên đó cũng từ chối cho biết danh tính. Mọi thông tin khá mập mờ. Chắc Châu biết, để anh hỏi....
- Công ty của Sơn....không thương lượng được là phải.
Tuấn bây giờ mới nhớ ra, anh đơ ra trong vài giây rồi buông tay không đánh máy nữa, ôm chặt lấy vợ trong tay.
- Anh sẽ tìm lại hồ sơ năm đó. Anh sẽ không để cho một ai bị hại dưới tay hắn. Đụng đến em anh vẫn chưa có ý định tha.
- Em ổn rồi mà...anh cứ yên tâm. Anh có làm bất cứ chuyện gì, em sẽ luôn ủng hộ anh. Hằng xoay người ôm lấy Tuấn.
- Kể cả khi anh làm việc xấu? Tuấn trêu chọc, mặt cạ vào vai cô.
- Em tin chồng em không phải người xấu.
Một nụ hôn lên môi Tuấn khiến anh mềm nhũn ôm lấy cô. Gấu con đột nhiên gõ cửa nên hai vợ chồng hốt hoảng tách nhau ra. Hằng mở cửa cho con còn Tuấn tiếp tục làm việc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro